03.
"Ơ?"
Seulgi đứng sững người khi nhìn thấy cô gái xinh đẹp ở trước mặt. Joohyun chìa tay ra về phía cậu, nhướng mày.
"Chẳng phải cậu bảo muốn làm quen à? Không thì thôi nhé." - Em hỏi, đoạn chậm rãi rút tay lại khiến Seulgi cuốn quýt lắc đầu.
"Dạ không không, à ý em là dạ có, à là em muốn làm quen ạ... Em là Kang Seulgi, học sinh lớp 11A5. Em sinh ngày 10 tháng 02 ạ, cung Bảo Bình, nhóm máu A. Rất vui được làm quen với chị ạ." - Cậu cúi đầu chào sau màn giới thiệu còn hơn CV xin việc ấy, ngượng ngùng nắm lấy bàn tay em. Tay cậu rất ấm và mịn màng, khác hẳn với đôi tay mảnh dẻ và lạnh lẽo của Joohyun.
"Bae Joohyun, 12C2, 29 tháng 03. Nhóm máu thì cậu biết làm gì, cung hoàng đạo cũng tự suy ra đi." - Em buông tay cậu ra, tiếp lời bằng một tông giọng thản nhiên như người máy được lập trình sẵn. - Nếu cậu đã thật lòng muốn làm quen với tôi và trở thành bạn tôi thì có một số điều kiện. Thứ nhất, không được trò chuyện với tôi ở nơi công cộng cũng như giả vờ không quen tôi. Thứ hai, cậu cần gì thì tôi sẽ giúp, nhưng tuyệt đối không được để tôi dính vào bất kỳ tai họa nào cậu gây ra đâu đấy. Ai làm người đó chịu, thế thôi, không "có phúc cùng hưởng có họa cùng chia" hay gì hết, hiểu chứ? Thế nhé. - Dứt lời, em quay người rời đi.
"H-hả...giỡn hả ta..." - Cậu hoang mang lẩm bẩm rồi vội vàng đuổi theo em. - "Joohyun nè, kakao của chị là gì vậy? Số điện thoại?"
"Phiền quá đi mất...cậu tự kiếm đi."
"Là bạn bè cái kiểu gì vậy trời...Bae Joohyun!"
"Cậu hỗn với tôi đấy à? Kính ngữ đâu?"
"S-sunbaenim..."
Em im lặng bước vào lớp, đóng sầm cửa lại trước mặt cậu. Kang Seulgi lúc này chỉ có thể đứng trơ ra, nhìn chằm chằm vào cánh cửa lớp học đáng ghét với ánh mắt tuyệt vọng.
"Biết trước vậy thì chẳng làm quen với chị ta chi cho mệt rồi...Bạn bè gì mà không được trò chuyện nơi công cộng, khác gì người dưng nước lã đâu?! Điên mất thôi..."
_______________________________
Reng reng!
Sau bao tiết học chán òm dài dằng dặc, cuối cùng tiếng chuông tan học cũng reo vang báo hiệu giờ ra về. Tiếng lạch cạch kéo khóa cặp và âm thanh cãi vã, trò chuyện chí chóe của lũ học sinh đang chen chúc ùa ra hành lang nhanh chóng lấp đầy không gian yên bình của buổi chiều muộn, và trong đó dĩ nhiên bao gồm cả cô học trò tên Kang Seulgi.
"Seul nè, đi cà phê không?"
"À không, xin lỗi nhé, tớ bận rồi."
Nói rồi cậu vội vã xách cặp khoác lên vai, hòa mình vào dòng người đông đúc rời khỏi trường. Vừa ngồi lên chiếc xe đạp cũ kỹ cà tàng Seulgi đã phóng như bay ra cục điện thoại của tổ dân phố. Cầm lấy quyển sổ ghi chi chít những số điện thoại của các hộ nhà trên tay, cậu đút một đồng xu vào khe hở trên máy rồi căn mắt dò tìm các cột tên.
"A, đây rồi..."
Một tiếng "bíp" ngân dài vang lên, đầu dây bên kia lập tức liền phát ra giọng nói ngọt ngào của một cô học sinh độ tuổi mới lớn.
"A lô ạ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co