Truyen3h.Co

Hạ

Ánh Nến

chuppopipoo

Bầu trời hôm ấy tối sầm, chỉ còn lại ánh đèn đường vàng vọt rọi xuống sân trường vắng lặng. Không khí se lạnh của buổi tối cuối tháng Mười Một như khiến mọi thứ chậm lại. Phía sau dãy lớp học cũ là một căn phòng nhỏ, nơi cả nhóm bạn thân của lớp 12A8 đang lúi húi chuẩn bị một điều gì đó thật đặc biệt.

"Nhanh lên đi, sắp đến rồi." — Hồ Yến Vy thì thào, mắt liếc nhìn đồng hồ đeo tay.

Phạm Bảo Khang đang chỉnh dây máy chiếu, còn Trần Thành An bê hộp bánh đặt lên bàn. Tất cả đều cố gắng giữ im lặng nhưng trong mắt ai cũng ánh lên sự háo hức.

Chỉ một lát sau, cửa bật mở. Lê Trọng Phúc bước vào, gương mặt vẫn còn đượm vẻ ngơ ngác khi bị gọi tới đây mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Ngay lập tức, tiếng hát vang lên từ bốn phía:

"Chúc mừng sinh nhật vui vẻ..."

Giữa giọng hát rộn ràng ấy, Lý Hạ Miên bước ra từ phía sau chiếc rèm, tay nâng chiếc bánh kem nhỏ với ngọn nến đang cháy lập lòe. Cô hát khe khẽ, giọng không quá cao, không quá rõ nhưng đủ để hòa vào nhịp chung dịu dàng của tất cả mọi người.

Ánh mắt Trọng Phúc vô thức dừng lại nơi Hạ Miên. Ngọn nến nhỏ như phản chiếu đôi mắt ấy một cách mơ hồ. Cô khẽ mỉm cười — một nụ cười đơn giản nhưng lặng lẽ.

Họ cùng nhau chụp ảnh dưới ánh sáng yếu ớt của đèn lồng và nến, gương mặt ai cũng thoáng nét rạng rỡ dù hơi mờ nhòe. Hạ Miên và Trọng Phúc một lần nữa lại đứng cạnh nhau. Khoảnh khắc ấy, cả hai chẳng ai nói gì, chỉ lặng lẽ hướng mắt về ống kính, không khí dịu dàng và bình yên đến lạ.

Sau khi thổi nến và ước nguyện, Trọng Phúc nhìn quanh, vừa ngỡ ngàng vừa xúc động. Mắt cậu lướt qua từng người, những người bạn đã đồng hành cùng mình suốt những tháng năm cấp ba.

Bất ngờ, tiếng bước chân vọng đến. Là chú bảo vệ.

"Chết rồi!" — Bảo Khang hốt hoảng.

Cả nhóm lập tức tắt đèn, rút vào một góc khuất phía sau cửa lớp. Hơi thở ai cũng gấp gáp, tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Hạ Miên trượt nhẹ xuống cạnh tường, trong bóng tối, cô bất chợt cảm nhận được một khoảng cách rất gần bên cạnh. Là Trọng Phúc.

Khoảng cách đủ gần để nghe thấy tiếng thở khẽ của đối phương. Không ai nói gì, không ai cựa quậy, nhưng trong khoảnh khắc đó, một điều gì đó thật lặng lẽ len vào giữa họ.

Nhẹ nhàng. Mơ hồ. Và yên tĩnh như ánh nến vừa vụt tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co