Part 5
[CHƯƠNG 5]
JunSu dám chắc rằng, trên đời này, ngoài nó ra, không ai có khả năng hiểu YooChun hơn nó. Kể cả bố mẹ anh cũng vậy.
Bọn họ không biết YooChun bây giờ muốn gì, thái độ vừa nãy là làm sao, bọn họ đối với tính tình thất thường kì quái của anh chỉ cảm thấy khó hiểu, nhưng JunSu lại không như vậy. Nó dường như thấu hiểu anh hơn cả bản thân mình, chỉ cần một cái liếc mắt của anh nó liền như có thể biết anh muốn làm gì rồi.
Nó đã ở bên cạnh anh từ rất lâu, rất lâu rồi.
Lúc nó còn bế trên tay, oe oe khóc đã được đưa đến bên cạnh anh. Bọn họ cùng nhau lớn lên, cùng nhau học hỏi mọi thứ. Gia đình của nó mấy đời đều làm quản gia cho gia tộc nhà anh, cho nên hiển nhiên JunSu vừa được sinh ra liền được đưa đến bên cạnh anh, gọi anh một tiếng “cậu chủ”.
Sau này lớn lên, cũng đúng như dự đoán, nó trở thành cận thân của anh, cũng là người anh tin tưởng nhất. Nó không tiếc mạng mình vì anh, cũng không ngại vì bảo vệ anh mà khiến bản thân thủng lổ chỗ vì đạn. Chưa bao giờ nó nghĩ mình sẽ phản bội anh, chưa từng.
Vì nó yêu anh, yêu hơn mạng sống của nó rất nhiều.
Thế nhưng Park YooChun anh là quá lãnh cảm hay là quá vô tâm đây? Là anh chưa từng biết nó yêu anh hay đã biết nhưng lại cố tình làm ngơ? Nó theo anh cả một thời niên thiếu dài dằng dặc, thế mà lại không bằng một Kim JaeJoong anh chỉ gặp qua một lần ở Xuân Lan phường?
Kim JaeJoong này thật sự là muốn phá hoại tình cảm mà nó và anh đã cố gắng vun đắp bấy lâu hay sao? Nếu cậu ta dám bước vào trái tim anh dù chỉ nửa bước, nó cũng nhất định sẽ khiến cậu ta xương tan thịt nát, sống không được mà chết cũng không xong!
.
.
.
“Kim JaeJoong cậu lợi hại thật đấy, chơi hơn mười ván mà chưa ván nào thua, lại còn bắt được mánh của tôi, ha ha ha, rốt cuộc có thật cậu là giảng viên không vậy?”
YooChun vui vẻ đến mức không ngại hình tượng bị xấu đi, cười ha ha giữa chốn đông người nhìn JaeJoong. Thật ra mà nói, so với YunHo, cái loại khí thế áp tim áp phổi của YunHo đúng là oai phong hơn cái vẻ thiếu gia rành đời của YooChun nhiều, chỉ có điều cậu ngồi nói chuyện với anh ta như thế này vẫn cảm thấy có gì đó nghe như mùi của nguy hiểm, không khỏi xù lông đề phòng.
“Park đại ca quá khen rồi!”
JaeJoong cười cười đáp lời, tuy trong lòng rất sợ hãi khi biết mình đoán đúng, tên này cũng là một đại ca hắc bang và hắn cũng chẳng tầm thường chút nào đâu nên bắt đầu lo sợ tìm cách đối phó. Anh ta không giống YunHo, tuy cậu thật sự sợ bá khí của YunHo nhưng có một điều mà cậu biết là hắn không hề có ý định giết cậu, còn tên này thâm sâu khó dò, không biết là tiếp cận cậu vì mục đích gì nữa.
“Đã nói là gọi tôi là YooChun. Trông tôi thật sự đáng sợ vậy sao?”
YooChun nghiêng đầu chờ phản ứng của cậu.
“Không không! Đương nhiên là không đáng sợ! Chỉ có điều…”
JaeJoong còn chưa nói hết đã nghe thấy tiếng YunHo ở sau lưng.
“Cơn gió độc nào thổiPark đại ca đến với sòng bạc nhỏ của tôi thế?”
JaeJoong ngoảnh đầu nhìn lại, trong lòng vui vẻ nhảy nhót hét lên: có người cứu mạng mình rồi! Ông bà ơi, bố mẹ ơi, con tạm thời vẫn chưa đến với mọi người được đâu!!!
YooChun đang cao hứng nên dù nghe hắn mỉa mai mình cũng không chấp nhất, vui vẻ trả lời:
“Chỉ là ghé qua một chút, không ngờ lại nhìn thấy cậu Kim đang trổ tài, hiếu kì nên muốn mời cậu ấy chơi vài ván thôi mà!”
JaeJoong ngẩng đầu nhìn YunHo, không ngừng gật đầu xác nhận: Đúng, đúng, chỉ chơi mấy ván Baccarat và BlackJack thôi, ngoài ra không làm gì hết nha!
YunHo vẫn giữ nụ cười bí ẩn trên môi, thuận tay kéo JaeJoong tới hôn một cái:
“Con mèo này của tôi hơi nghịch ngợm, lại có chút càn quấy, đối với thứ bản thân hiếu kì luôn nảy sinh cảm giác thích thú muốn chơi đùa. Nếu có lỡ làm gì quá phận chọc giậnPark đại ca thì mong đại ca bỏ qua cho!”
JaeJoong đứng một bên, vừa bị hôn lại vừa bị nói xấu, có chút bất bình muốn lên tiếng phản bác nhưng lại nhìn thấy sắc mặt thâm trầm như đang nổi giận kia của hắn, sợ rằng chút nữa sẽ ăn một lúc cả băng đạn vào đầu nên rất thức thời ngậm miệng lại, bày ra vẻ mặt ấm ức như vừa bị khi dễ, nào đâu hay vẻ mặt này của cậu trong mắt hai người kia lại là vẻ mặt đáng yêu như trẻ con đang làm nũng vậy.
“Nãy giờ cũng tại anh họp hành lâu quá nên tôi mới biến thành cái dạng “mèo – hoang” này thôi!” JaeJoong bĩu môi, lầm bầm trong miệng, còn cố ý nhấn mạnh hai chữ “mèo hoang” khiến YunHo đứng bên cạnh không khỏi phì cười. Tuy là nói rất nhỏ nhưng đối với hai đôi tai siêu năng lực của hai lão đại kia thì từng chữ từng chữ đều nghe rất rõ ràng, âm thầm gật đầu trong bụng: thì ra là đang tỏ ra giận dỗi vì bị bắt phải chờ lâu.
JaeJoong đã học qua tâm lý ám thị, đương nhiên biết trong một vài trường hợp, hành động sẽ gây ra nhiều liên tưởng liên quan ít hoặc nhiều đến hành động đó, gây ra ám thị cho đối phương. JaeJoong trong lúc này rảnh đâu mà nhớ tới chuyện đó, chỉ lo mắt to trừng mắt nhỏ với YunHo. Trừng qua trừng lại thế nào cuối cùng cậu vẫn là người đầu hàng trước, nói:
“Hai người rảnh thì nói chuyện tiếp đi, tôi đói bụng rồi, đi tìm HyunBin tìm kiếm nguồn dinh dưỡng đây!”
JaeJoong chưa kịp chui ra khỏi cái khoác vai của hắn đã bị hắn kéo ngược vào lòng:
“Đi, chúng ta cùng đi ăn!”
JaeJoong bị hắn vừa lôi vừa kéo đi ra khỏi đó, để lại một mình YooChun ngây người nhìn theo, trong đầu lởn vởn nụ cười giảo hoạt của cậu khi bắt lỗi người ta, còn có cái bĩu môi vừa nũng nịu vừa kiêu ngạo đó nữa.
.
.
.
Hôm sau JaeJoong đi dạy lại bình thường, cuộc sống vẫn không có thay đổi gì đặc biệt lắm.
“Thầy!”
JaeJoong chán nản kêu trời, thằng bé này sao không chịu buông tha cho cậu vậy?!!!
“Ừ!”
Sắc mặt MinHyuk hôm nay không tốt lắm, không biết đã xảy ra chuyện gì nữa!
“Hôm qua em nhìn thấy thầy ở casino trong Xuân Lan phường!”
Cậu cứng đờ người, cố gắng giữ bình tĩnh quay sang nhìn thằng bé, nghiêng đầu nghi vấn.
“Em cũng ở đó. Em đã nhìn thấy thầy! Một ván bài đặt mười ngàn đô, bắt lỗi nhân viên xào bài, sau đó đi cùng Park YooChun vào phòng đánh bạc VIP IV, sau đó lại trở ra với Jung YunHo.”
Thay vì trả lời câu hỏi của thằng nhóc, JaeJoong lại hỏi nó:
“Tại sao em cũng có mặt ở đó?”
MinHyuk lặng im nhìn cậu hồi lâu, sắc mặt vẫn không tốt như trước, lại có phần như đang tức giận:
“Câu này em hỏi thầy mới đúng! Thầy là giảng viên, lí nào lại có mặt ở nơi xô bồ như vậy? Tại sao thầy lại quen biết YunHo và YooChun? Cả hai người họ đều là xã hội đen, cho dù là bang Đông Phương hay bang Thần Khởi, thầy dính vào cái nào kết cục cũng không tốt thầy có biết không? Bọn họ là Sói, còn thầy dù có là Thỏ, là Mèo đi chăng nữa thì thầy vẫn không đấu lại bọn họ đâu! Dù tinh ranh tới cỡ nào cũng vậy thôi… Bọn họ là Sói, bọn họ không có tình cảm của con người, cũng không nể mặt tình nghĩa gì hết, bọn họ sẽ giết chết thầy!!!!”
Cơ mặt JaeJoong cứng lại, máu toàn thân dường như đang ngưng trệ lại sự tuần hoàn di chuyển của nó. Nhìn xuống bàn tay mình, cậu thấy nó hơi run run, cậu là loại người không biết cách kiềm chế cảm xúc của bản thân nên có lẽ bây giờ mình đang hoảng loạn.
Rốt cuộc thằng bé này là ai? Tại sao nó có mặt ở đó? Tại sao nó lại hiểu rõ về YooChun và YunHo như vậy?
“Rốt… cuộc em là ai? Tại sao…”
“Thầy… rời khỏi YunHo đi! Thầy chẳng qua là bị anh ta lợi dụng thôi…”
JaeJoong càng nghe càng không hiểu, cậu mím môi túm lấy cổ áo MinHyuk:
“Rốt cuộc cậu là ai? LÀ AI?”
MinHyuk cười yếu ớt nhìn chằm chằm vào mắt cậu. Quen nhau không bao lâu, lại nhìn thấy cậu như thế nó không muốn chút nào, tại sao JaeJoong lại bị cuốn vào một đống những chuyện như thế này? Tại sao JaeJoong không cứ mãi là Kim JaeJoong tiến sĩ tâm lý học của đại học A danh tiếng mà cứ nhất định dính vào một mớ bòng bong băng đảng xã hội đen đó?
JaeJoong là đóa hoa nhỏ thuần khiết được tạo ra trên đời này, không ai có quyền nhuộm đen nó, cũng không ai được phép làm cậu tổn thương.
Cha của JaeJoong bỏ đi vì sợ vấy bẩn cậu. Mẹ của JaeJoong cũng qua đời vì sợ làm đóa hoa này tổn thương.
Thế nhưng vì sao, Jung YunHo đó là kẻ nào mà lại tự cho mình cái quyền vẩy mực đen lên từng cánh hoa yếu ớt đó. Hắn tự cho mình là ai?
“Em là Lee MinHyuk, em là sinh viên năm hai khoa Toán học.”
“Tại sao cậu lại biết rõ về bọn họ như vậy? Sao cậu lại cứ như thể biết về YunHo và YooChun rất lâu rồi như vậy?”
“Em….”
JaeJoong nín thở chờ câu trả lời của cậu sinh viên này, cậu nhóc còn chưa kịp lên tiếng đã có giọng nói chen ngang:
“Xin lỗi hai người. Cậu Kim, đại ca chúng tôi tìm cậu!”
JaeJoong chưa nghe được đáp án mình muốn, trong lòng có chút túc giận trừng mắt nhìn kẻ cũng tên MinHyuk kia. Sau lại quay về cậu sinh viên, gằn giọng:
“MinHyuk, nói cho tôi biết!”
Dường như hai người thân cận của YunHo đang cố giấu cậu chuyện gì đó, vẫn là không cho MinHyuk lên tiếng nói, HyunBin lại chen ngang thúc giục:
“Cậu Kim, đại ca đang đợi!”
JaeJoong phát bực:
“Anh im miệng!” Lại quay sang cậu sinh viên “Nói!”
MinHyuk đang bị dọa cho sợ hãi, lần nữa lại lên tiếng:
“Thầy… thật ra…”
“Cậu Kim, xin lỗi, chúng tôi mạn phép!”
Đột nhiên cậu nhóc cảm thấy hai bàn tay đang nắm cổ áo của cậu dần dần buông lỏng. Người trước mặt mình bị hai kẻ kia chụp chiếc khăn nồng nặc mùi ête vào miệng, yếu ớt ngã xuống.
.
.
.
Rốt cuộc bọn họ đang giấu cái gì?
“Tỉnh! Mèo, tỉnh dậy!”
JaeJoong mơ mơ màng màng tỉnh dậy, vừa mở mắt đã thấy gương mặt phóng đại cỡ bự của hắn ngay trước mắt. Có chút giật mình lùi người về phía sau.
“Làm sao vậy? Sao lại bị bọn họ khiêng về đây?”
YunHo cau mày nhìn cậu. JaeJoong bật ngồi dậy nhìn quanh, lại phát hiện mình đã trở về phòng từ lúc nào rồi. Hắn đang nửa ngồi nửa nằm bên cạnh, trông vẻ mặt dường như không vui cho lắm.
Tại sao hắn lại hỏi như vậy? Không lẽ HyunBin và MinHyuk vẫn chưa báo cáo cho hắn nghe sao?
“Tôi hỏi anh một câu được không?”
JaeJoong nhìn hắn, đợi hắn đồng ý.
Hắn im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng gật nhẹ một cái.
“YooChun là ai?”
YunHo nghiêng đầu, trầm ngâm nhìn cậu. Sắc mặt hắn không được tốt, có lẽ vừa nãy hơi lo lắng một chút bây giờ lại nghe cậu hỏi như thế, y như con ong bị chọc vào tổ, cơn giận sắp bùng nổ rồi.
“Hắn là lão đại của bang Thần Khởi. Không biết nể mặt ai, lắm mưu nhiều kế, không hề lưu tình. Tốt nhất cậu đừng dây vào hắn!”
JaeJoong được đà, hỏi tới:
“Vậy MinHyuk, anh biết cậu ta là ai không?”
“Han MinHyuk? Cậu ta là đàn em của tôi!”
JaeJoong cau mày muốn nổi nóng, nhưng chợt nhớ ra là mình đang nhờ vả hắn nên dịu giọng xuống:
“Không, là Lee MinHyuk.”
Sắc mặt YunHo bỗng dưng chỉ vì một câu hỏi mà xám ngoét đến đáng sợ. Anh quay ngoắt đầu sang trừng mắt nhìn cậu, thật lâu sau mới nói:
“Cậu vừa hỏi hết một câu rồi.”
JaeJoong muốn phát điên lên, trợn mắt nhìn hắn đứng dậy muốn đi ra ngoài.
“Này!” Không hiểu sau đó nghĩ gì, cậu buột miệng nói “Đêm nay tôi cho anh làm ba lần, anh nói cho tôi nghe được không? Tôi biết là anh biết chuyện này!”
YunHo sững người.
JaeJoong lập tức biết đã thật sự chọc điên hắn, ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
YunHo lần này đã thật sự bị chọc giận, bước từng bước dài đến bên giường. Bàn tay to lớn đưa tới cằm cậu, bóp mạnh:
“Nghe cho rõ đây, cái tôi cần không phải là thân xác cậu!”
“Sáu lần!”
JaeJoong mím môi chịu đựng cơn đau. Lực tay của hắn mạnh quá, bóp một cái thôi mà đã muốn đem khớp hàm của cậu tháo xuống rồi.
“KIM JAEJOONG!!!”
YunHo tức giận gầm lớn một tiếng, chưa bao giờ hắn ở trước mặt mình tức giận như vậy. JaeJoong bỗng nhiên nhớ ra, hắn rất ít khi gọi tên mình, nhưng một khi đã gọi thì toàn là nằm trong những tình huống xấu.
MinHyuk kia là ai mà chỉ cần nhắc tới tên thôi cũng đã khiến hắn giận như vậy rồi?
Không có được câu trả lời mình muốn, JaeJoong có chút chán chường tung chăn lên chui vào, có vẻ cậu muốn tiếp tục giấc ngủ ban nãy. Thấy cậu tiu nghỉu bĩu môi nằm xuống giường muốn ngủ, YunHo cau mày, đi tới bên cạnh nói:
“Xuống ăn tối đi rồi ngủ!” Hắn chính là đang sợ cậu bị đau dạ dày!
“Không ăn!”
JaeJoong vùi mặt trong chăn bướng bỉnh đáp trả hắn, sau đó còn làm âm thanh “khò khò” bằng mũi trêu ngươi người ta.
“Đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi!”
Sắc mặt YunHo tối thêm một tầng.
“Ông đây không muốn ăn, anh làm gì được tôi?”
“Được rồi!” Hết cách, YunHo đành thỏa hiệp “Một trăm lần, cậu đáp ứng, tôi sẽ nói!”
JaeJoong tung chăn bật dậy như phải bỏng, hét lên:
“WHAT?” Một trăm lần thì tôi chết con mẹ nó rồi còn đâu mà nghe anh nói!
.
.
.
Sau âm thanh “WHAT” kinh thiên động địa kia vang lên, HyunBin đứng ngoài cửa khẽ rùng mình một cái.
“Đại ca sẽ giết cậu Kim à?”
MinHyuk bên cạnh nhún vai:
“Chắc vậy!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co