Untitled Part 6
[CHƯƠNG 6]
“Được, vậy đi, nợ này tôi sẽ cho cậu trả góp dần dần vậy.”
JaeJoong sau một trận kích thích quá mãnh liệt nên đã mệt đến mức thở không ra hơi, chỉ có thể trừng mắt nhìn hắn ở trên người mình làm loạn.
“Vậy… rốt cuộc chuyện là thế nào?” Mệt thì mệt, JaeJoong vẫn không quên chuyện kia đâu nha.
“Cậu hi sinh nhiều như vậy chỉ để muốn biết được chuyện này thôi sao?” YunHo ngồi bên cạnh đưa tay vò tóc cậu khiến JaeJoong rùng mình vô thức muốn nghiêng đầu né tránh.
Đương nhiên là vậy rồi. Có ai không cảm thấy vừa hiếu kì vừa lo sợ khi bỗng dưng một ngày có người chạy tới và hét vào mặt mình là “tránh xa người xxyy đó ra, anh ta đang lợi dụng mình” trong khi người đó vốn cứ tưởng là một người bình thường và lẽ ra không hề biết tới sự tồn tại của người xxyy đó. Ai mà không sợ chứ?
Cả hai người đều là người quen của cậu, thậm chí tự bản thân nhận xét còn không cảm thấy có gì quá kì lạ nữa kia, tại sao đùng một cái bên này quay trỉ trích bên kia, rồi bây giờ cậu phải biết tin lời ai đây?
“Có vẻ cậu vẫn chưa mệt lắm? Vậy thêm lần nữa đi. Không phải như thế sẽ sớm hết nợ ư?”
JaeJoong gào lên:
“Im đi! A! Dừng…”
JaeJoong chưa kịp hét lên đã thấy hung khí không xương đó lần nữa được đặt ở lối vào, bờ mông mềm mềm bị tách ra, chậm rãi từng chút từng chút chui vô.
“Ông đây cho anh làm như thế, anh nhất định phải trả lời câu hỏi của ông đây!!!”
JaeJoong bấu vào lưng hắn, dùng móng tay cụt ngủn của mình cào một đường dài. Nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn hệt như đang nhét hắn vào kẽ răng mà giày vò vậy.
YunHo ở phía trên không ngừng di chuyển, trầm giọng đáp:
“Được, đợi đủ một trăm lần đi đã!”
.
.
.
“YooChun, anh định làm gì?”
JunSu đứng bên cạnh nhìn anh cứ không ngừng tập trung vào bức vẽ của mình. Rõ ràng có thể nhìn thấy người mà anh đang vẽ bên trong chính là JaeJoong thiên tài mà bọn họ từng gặp qua.
Nó không hiểu sao trong lồng ngực lại dâng lên một cảm giác khó chịu.
“JunSu, nếu tôi nói tôi muốn JaeJoong, cậu sẵn sàng vì tôi mà liều mạng đi đem cậu ấy tới đây chứ?” YooChun ngẩng đầu nhìn nó.
JunSu ngẩn người. Ánh mắt anh vốn đã sắc như vậy, chỉ nhìn một cái thôi liền như có thể đem ruột gan tâm tư của nó đào ra hết. Lời nói của anh cũng thế, một câu nói cũng có thể giết chết trái tim âm thầm yêu thương đến đau đớn của nó rồi.
“Tại sao vậy?”
JunSu mím môi hỏi. Nó muốn biết vì sao anh lại quyết định như thế, nó rất muốn biết.
“Cậu ta khá lắm, rất đẹp, rất thông minh!”
YooChun nhìn vẻ mặt của nó, ác ý nhấn mạnh từng chi tiết như muốn chém đứt tia hi vọng của nó về tình yêu.
Yêu anh là sai, nó không được như thế. YooChun thừa biết nó yêu anh, chuyện này không có gì khó để nhận ra cả, cho dù nó có là tay bắn tỉa giỏi nhất ở đây đi chăng nữa thì trong việc tình cảm, nó chỉ như một đứa bé mới lớn học đòi yêu nhau thôi. Có cảm xúc gì đều viết hết lên mặt. Yêu một cách ngây thơ và ngu ngơ như thế, yêu anh sẽ chỉ khiến nó càng thêm bị tổn thương mà thôi.
“Tôi không được sao? Tôi thì có gì thua cậu ta?”
JunSu cảm thấy có thứ gì đó nghẹn lại nơi cổ họng đến khó chịu.
“Cậu ư? Không được!”
“Tại sao vậy YooChun? Tôi có gì không được như cậu ta? Vậy nếu cậu ta chết, anh có chọn tôi không?”
JunSu gào lên với anh, cậu vừa vô thức lùi ra xa cái con người bạc tình bạc nghĩa kia, vừa cố lau xuống nước mắt trên mặt.
“Cậu đi ra ngoài đi.” YooChun thở dài.
“YooChun…”
“Đi ra ngoài!!!”
JunSu mím môi nhìn anh một hồi, sau đó quay lưng đi.
Anh muốn JaeJoong, vậy thì tôi sẽ mang xác cậu ta về đây cho anh!
.
.
.
“Cậu ngủ chưa?”
Không có tiếng trả lời.
YunHo nằm nghiêng trên giường nhìn cậu, biểu cảm có chút bất đắc dĩ.
“Chuyện MinHyuk, tôi đã từng mong là cậu không hỏi tới! Vì… một khi nói ra, sẽ làm cậu đau lòng!”
Đặt lên trán cậu một nụ hôn, hắn nằm xuống, kéo chăn lên đắp cho cậu, chính mình cũng dần dần chìm vào giấc ngủ theo.
JaeJoong, tôi từng mong rằng tôi không cần phải thực hiện kế hoạch này nữa.
Xin lỗi, JaeJoong!
.
.
.
“Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Hay anh thật sự muốn giết chết cậu ấy?”
Cậu thanh niên cao cao dường như không giữ được bình tĩnh nữa, hướng vào mặt YunHo mà gào lên. Lần đầu tiên thấy cậu ta nổi nóng như vậy, không những YunHo ngạc nhiên mà ngay cả bản thân cậu ta cũng ngạc nhiên không kém cạnh gì.
“Cậu ấy có sao không?”
YunHo trầm giọng hỏi, trong lòng cũng đang bực mình đây. Khám xong thì nói đại ra là có sao hay không có sao đi, còn bày đặt lên tiếng mắng người khác. Hắn cũng đâu có muốn vậy, thật sự là hắn đâu biết chỉ làm qua vài lần mà JaeJoong lại ngất đi như thế. Sau đó nhìn xuống dưới mới tá hỏa giật mình vì tấm grap giường trắng tinh bị máu của cậu làm cho ướt cả một mảng đỏ thật lớn.
“Tạm thời không sao, cậu ấy chỉ hơi sốt, qua mấy ngày nữa sẽ ổn…” ChangMin vừa nhìn vào cái cặp nhiệt độ vừa nói “Phía sau bị thương không nhẹ đâu, anh nếu biết nghĩ cho JaeJoong thì đừng làm chuyện đó nữa!”
JaeJoong mê man trên giường không biết trời trăng gì, nhiệt độ trong phòng không quá nóng mà cậu liên tục vã mồ hôi khiến ChangMin phải giúp cậu lau đến mỏi cả tay.
“Tôi đâu biết mọi chuyện sẽ thế này…”
YunHo đâu phải cố ý, bây giờ hắn hối hận còn chưa đủ hay sao mà ChangMin cậu ta còn đứng đó liên tục trỉ trích.
“Anh đừng quên, JaeJoong không phải MB, cậu ấy chưa bao giờ là MB!”
ChangMin tức đến đỏ mặt nói xong liền quay lưng đi ra ngoài. Cánh cửa phòng vô tội bị cậu ta đóng uỳnh một tiếng vô cùng thô bạo, hệt như cả cơn tức đều đổ lên nó vậy.
YunHo ở lại nhìn JaeJoong đang mê man lẩm bẩm trong miệng cái gì đó không nghe rõ, trong lòng có gì đó ân ẩn đau.
Hắn đột nhiên sa sầm sắc mặt, tự mắng mình là đồ khốn, nếu bây giờ mà mềm lòng, nhất định người thê thảm sẽ là hắn, là hắn chứ không phải ai khác. Nhưng chỉ mới nhìn cậu bệnh một trận thế này thôi hắn đã cảm thấy không nỡ, hắn không muốn JaeJoong của hắn phải khổ sở khó chịu như thế này, cậu vô tội, cậu vốn không liên quan gì đến chuyện này cả.
“Khốn kiếp!”
JaeJoong vừa tỉnh giấc liền nghe hắn mắng chửi ai đó, hơi tò mò:
“Chuyện gì thế?” JaeJoong hơi nhổm người muốn ngồi dậy, dùng chất giọng khàn khàn khó nghe hỏi hắn.
YunHo đang bực mình, nhìn JaeJoong sắc mặt trắng bệt tái mét nhìn mình, cơn giận trong lòng bỗng nhiên dịu xuống, nhẹ giọng đáp:
“Không có gì!”
Không có tâm tư nghe hắn trả lời, JaeJoong vừa chồm người ngồi lên đã nghiến răng nghiến lợi vì cơn đau phía dưới. Sắc mặt đang trắng bệt vì sốt bây giờ lại càng trắng hơn, đau đến mức chịu không nổi bật lên tiếng kêu.
“Nằm xuống đi, ai bảo ngồi dậy làm gì!”
YunHo bước tới đẩy cậu nằm xuống, sắc mặt tối đi.
“Bốn lần rồi, còn chín mươi sáu lần nữa đúng không?”
YunHo thừa nhận trên đời này hắn chưa bao giờ gặp qua ai vừa bướng bỉnh vừa lì lợm hơn JaeJoong, ngay cả khi đang ốm mệt muốn chết mà vẫn còn tâm trí nhắc tới cái vấn đề đó? Cậu thật sự muốn biết như vậy sao?
“Nghỉ ngơi chút đi, bao giờ đói thì gọi người mang cháo lên!”
YunHo quay người muốn đi ra ngoài, tay vừa chạm vào tay gạt cửa liền nghe thấy âm thanh gấp gáp gọi theo:
“YunHo, chúng ta làm đi, một trăm lần đó tôi nhất định sẽ trả đủ!”
JaeJoong vừa kết thúc câu nói, một tiếng bốp chát chúa chói tai vang lên trong phòng. JaeJoong còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy đã đã thấy người đổ về một bên, má trái truyền đến một trận đau nhức lợi hại, đầu vang lên âm thanh ong ong đến khó chịu.
“Nếu cậu còn dám nhắc tới chuyện này nữa thì hôm sau có nghe được tin thằng nhóc đó chết cũng đừng quá ngạc nhiên. Hình như cậu quên tôi là ai rồi phải không?”
JaeJoong cứng đờ người nhìn hắn.
Phải rồi, cậu đã quên hắn là ai rồi ư? Hắn là đại ca xã hội đen, hắn làm sao biết nể mặt ai, làm sao biết nương tay với ai, thậm chí hắn cũng chẳng biết tình người gọi là cái gì nữa kia. Khốn kiếp, JaeJoong cậu đã quên rồi ư?
Hắn là đại ca xã hội đen, hắn sẽ sẵn sàng xuống tay giết người mà không có lấy một cái chớp mắt.
Hắn là đại ca xã hội đen, chọc giận hắn, một viên đạn đã là gì, một băng đạn hắn cũng có thể tặng cho cậu, khiến cậu sống không bằng chết.
Hắn có tiền, có quyền lực, hắn còn sợ ai trên đời này nữa?
JaeJoong cúi đầu nhìn bàn tay mình, không lên tiếng nữa. YunHo cũng lặng im nhìn cậu.
JaeJoong chỉ tò mò về những chuyện đang xảy ra với mình, vậy là sai sao?
JaeJoong không sai, cậu chưa từng sai trong chuyện này.
“Phải rồi, tôi đã quên… Đã quên…” Thật lâu sau cậu mới lên tiếng, vừa nói vừa cười yếu ớt.
YunHo trừng mắt nhìn cậu một lát rồi cũng xoay người đi ra ngoài. Cánh cửa đóng sập lại ‘rầm’ một tiếng.
Nhìn bóng lưng hắn quay đi, tâm cậu chết theo cái sập cửa ấy.
Ngả lưng xuống giường nằm nghỉ một chút, JaeJoong thật sự ước gì mình có thể ngủ hoài như thế này, như vậy sẽ không cần đối mặt với hắn, cũng sẽ không mệt mỏi nữa.
Ở bên cạnh hắn làm cậu mệt mỏi, vô cùng mệt mỏi. Đúng là những ngày qua cùng hắn cậu cũng rất vui vẻ, nhưng mà, mối quan hệ của hai người đã dần đi đến mức không còn có thể kiểm soát được nữa rồi.
Cậu vốn chỉ định là nằm xuống nghỉ một chút, nhưng kết quả là mê man mất mấy ngày liền.
Lúc tỉnh dậy, vẫn cảm thấy cả người khó chịu, thậm chí là còn khó chịu hơn lúc bị hắn đánh lần đó nữa. Bên má trái bắt đầu sưng lên, khóe miệng cũng hơi rách, lúc đó do giận quá nên không để ý, bây giờ lúc nó sưng lên mới thấy nó đau đến lợi hại. Cậu đưa tay bưng lấy má, rên rỉ.
Cử động thân thể một chút, chợt nghe thấy âm thanh leng keng, leng keng đâu đây. JaeJoong bật người dậy muốn xem thử, kết quả nhìn thấy chân mình từ lúc nào bị đeo vào cái vòng giống như vòng đeo ở chân trẻ em, có vẻ như làm bằng bạc, bên trên đính mấy cái chuông nhỏ, chỉ cần cậu cử động một chút liền tạo ra âm thanh leng keng thanh thúy vui tai.
JaeJoong không thích đeo trang sức, nó làm cậu trở nên giống con gái, nhưng mà không hiểu sao cái vòng này không làm cậu thấy khó chịu, ngược lại còn cảm thấy thích thú.
Trên đầu giường có dán mảnh giấy ghi chú nho nhỏ, ghi vỏn vẹn mấy chữ:
[Tặng cậu, xin lỗi vì chuyện hôm qua.]
JaeJoong im lặng nhìn chiếc vòng trên chân hồi lâu, thật không biết phải biểu cảm như thế nào nữa. Tát cậu một cái cùng lời hăm dọa sẽ có người chết nếu cậu còn ngang bướng hỏi đến chuyện đó nữa, sau đó khi cậu ngủ say lại đem cái vòng này đeo vào chân cậu để xin lỗi, hắn ta cho rằng cậu là con nít chắc? Đánh một trận đòn rồi cho một cây kẹo thì sẽ không còn chuyện gì xảy ra nữa ư?
Sai rồi, hắn ta sai rồi!
Chết tiệt, đừng tưởng tát tôi một cái rồi đem cái vòng này chìa ra là có thể trám miệng tôi lại. Anh đừng có mơ!
Tức giận một hồi mới phát hiện không có ích lợi gì, JaeJoong quyết định vận động một chút, đứng dậy mở cửa phòng đi ra ngoài. Sau đó lại phát hiện không có ai ở trong nhà cả, cầu thang bình thường cũng có mấy người đi qua đi lại trực, hôm nay lại vắng hoe.
Đầu vẫn còn chưa hết choáng váng, có lẽ sốt vẫn chưa hạ, JaeJoong bám theo vịn tay cầu thang đi xuống, nhỏ giọng gọi thử.
“Có ai ở đây không?”
Không nghe thấy tiếng trả lời.
“HyunBin, MinHyuk!”
Ngoài hai cái tên này, JaeJoong không còn biết tên ai nữa. Đàn em dưới tay hắn rất nhiều, JaeJoong gặp qua cũng không ít, chỉ có điều… cậu không biết tên bọn họ.
Thật lâu sau có người đến, hỏi cậu:
“Cậu Kim!”
JaeJoong ngẩng đầu, người thanh niên này hơi cao, cũng có chút gầy. Thoạt nhìn mặt trông rất trẻ con, cứ như thiếu niên mười bảy mười tám tuổi, nhưng nhìn lâu lại thấy có phần tinh ranh láo lếu. JaeJoong thầm nghĩ, cậu thanh niên này chắc chắn không phải loại người tầm thường gì đâu nha.
“Cậu về phòng đi.” Người đó nói.
Cậu nhíu mi. Không hiểu sao JaeJoong cảm thấy lời cậu ta nói rất đáng tin, mà cũng không biết làm thế nào để từ chối nên ngoan ngoãn quay người đi về phòng.
“Cậu là…”
“Tôi là ChangMin, là bác sĩ của cậu.”
JaeJoong nằm trên giường, nghiêng đầu nhìn ChangMin hồi lâu, cuối cùng mới “ừ” một tiếng rất nhỏ.
Bây giờ cậu cũng có cả bác sĩ riêng nữa ư?
Trước đây cậu là một giảng viên tuy không thể nói là quá nghèo, về mặt kinh tế cũng có thể nói là tạm được đi, nhưng mà chưa bao giờ cậu nghĩ cậu sẽ có một ngày trở thành đại công tử nhà giàu, đi đánh bạc một lần tung ra mười ngàn đô, chỉ một bộ vest bình thường mặc đi dạy học cũng phải là loại một triệu won, thậm chí… cả việc đi lại cũng đi bằng loại xe hạng sang vài triệu đô hầm hố đó.
JaeJoong cho hắn được cái gì, chẳng có gì cả. Tại sao hắn lại cứ kiên quyết giữ mình ở lại đây, chăm lo cho mình, tung tiền ra vì mình?
JaeJoong chẳng là ai, thân phận tầm thường, tài năng cũng có hạn, gia đình cậu chẳng còn ai, chỉ còn lại một ông cậu làm nhân viên nhà nước lĩnh lương hàng tháng, cũng không có ẩn tình gì đặc biệt. Vậy tại sao hắn lại phải đối xử tốt với mình như thế?
Một chữ “yêu” bỗng nhiên xẹt qua đầu một cái, JaeJoong vô thức bật ra tiếng cười chế nhạo.
Một tên xã hội đen như hắn thì biết cái gì gọi là yêu?
“Cậu cảm thấy như thế nào rồi?”
ChangMin không biết từ lúc nào đã mặc áo blouse vào, ngồi ngay bên cạnh giường chuẩn bị truyền nước cho cậu.
JaeJoong yên lặng suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng nói:
“Đầu hơi choáng, có chút buồn nôn, vẫn còn sốt.”
ChangMin không tỏ vẻ ngạc nhiên lắm, ‘ừm’ một tiếng trong cổ họng rồi ghi vào sổ tay.
JaeJoong nghĩ nghĩ một chút, sau đó quyết định hỏi:
“Anh ta đâu rồi?”
Đương nhiên, cả hai người bọn họ đều biết JaeJoong nói đến ai.
“Có một số việc đã xảy ra nên anh ta về Mỹ một thời gian.”
ChangMin vừa chỉnh lại tốc độ truyền nước trong ống dây, vừa hờ hững nói. Liếc mắt qua liền vô tình đụng phải cái thở dài thất vọng của JaeJoong.
JaeJoong thất vọng cái gì cậu cũng không biết nữa. Cũng có thể là đã quen với việc hắn ở bên cạnh, đột nhiên nghe nói hắn phải đi Mỹ một thời gian, cũng không chào tạm biệt mình tiếng nào đã đi mất như thế. Không hiểu sao trong lòng có chút vừa oán hận vừa hụt hẫng như vừa đánh mất thứ gì đó.
“Tôi ra ngoài đây. YunHo bảo tôi ở bên cạnh trông cậu, có gì cứ gọi, tôi sẽ đến.”
JaeJoong cau mày “ừ” một tiếng. Hắn coi mình là con nít cần có bảo mẫu sao?
.
.
.
“Vâng…”
ChangMin đứng bên dưới nhà bếp vừa nhìn nồi cháo dinh dưỡng sôi sục sục vừa áp điện thoại vào tai, khẽ giọng trả lời.
“Vâng. Cậu ấy đã khỏe hơn một chút rồi, có điều cần bồi bổ thêm vì sức đề kháng yếu quá.” Ngưng một lúc, ChangMin lại nói “Chỉ có điều… có vẻ như cậu ấy đã quen với sự xuất hiện của YunHo rồi.”
“…”
“Tại sao lại không ngăn cản? Ở bên cạnh YunHo cậu ấy sẽ rất khổ sở.”
“…”
“Vâng… Con hiểu rồi.”
ChangMin gác điện thoại, khẽ thở dài một tiếng.
.
.
.
“JaeJoong, ăn một chút… JaeJoong? JAEJOONG? Cậu đâu rồi?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co