Truyen3h.Co

Hai đời, một đất nước

Chương 6

tieunhadau3620

Khi Tạ Cẩn Trực cúp máy, Cố Lâm đang ngồi đối diện xem tài liệu.

Hắn ngẩng đầu:

"Ai đấy?"

"Đài quốc gia."

"?"

"Họ muốn mời tôi tham gia dự án hỗ trợ phát triển nông thôn."

Cố Lâm đặt bút xuống.

Ánh mắt hơi thay đổi.

"Loại chương trình chính thống đó?"

"Ừ."

"Em nhận?"

Tạ Cẩn Trực im lặng vài giây.

"Muốn nhận."

Cố Lâm bật cười.

"Không sợ cực nữa à?"

"Tôi chưa từng sợ."

Cố Lâm nhìn cậu rất lâu.

Hắn phát hiện mình ngày càng không hiểu người này.

Trước kia chỉ cần mua vài món đồ xa xỉ là Tạ Cẩn Trực có thể vui vẻ cả tuần.

Còn bây giờ—

Cậu sẵn sàng chạy tới vùng núi nghèo đến mất tín hiệu chỉ vì một câu "muốn giúp dân".

Nghe vừa ngu ngốc vừa... chói mắt.

Cố Lâm bỗng hỏi:

"Nếu sau này thật sự làm cán bộ, lương tháng chưa chắc đủ tiền mua đồng hồ của em hiện tại."

"Tôi không cần."

"Xe sang?"

"Không cần."

"Biệt thự?"

"Không cần."

"..."

Cố Lâm bị chọc cười.

"Vậy em cần gì?"

Tạ Cẩn Trực hơi khựng lại.

Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh những đứa trẻ vùng núi ngồi học trong lớp dột mưa.

Hiện lên những cụ già run rẩy giữa mùa lũ.

Hiện lên vô số ánh mắt từng nhìn mình như nhìn cọng rơm cứu mạng.

Cậu thấp giọng:

"Tôi muốn người dân sống tốt hơn."

Không khí yên lặng vài giây.

Cố Lâm nhìn cậu chằm chằm.

Rồi đột nhiên bật cười rất khẽ.

"Mẹ nó."

"Em đúng là bị người ta hạ cổ rồi."

Nhưng ánh mắt hắn lại dịu đi rất nhiều.


Một tuần sau, chương trình chính thức ghi hình.

Tên chương trình là "Con đường mới".

Đài quốc gia kết hợp với bộ phận phát triển nông thôn, trực tiếp tới các vùng quê khó khăn để hỗ trợ thực tế.

Khách mời phần lớn đều là chuyên gia.

Tạ Cẩn Trực là người trẻ tuổi nhất.

Cũng là người bị nghi ngờ nhiều nhất.

Ngày đầu tiên công bố đội hình, mạng xã hội lại bùng nổ.

— "Đài quốc gia điên rồi à?"

— "Mời nghệ sĩ tai tiếng?"

— "Có hậu trường chống lưng chắc luôn."

Nhưng lần này, rất nhiều người bắt đầu phản bác.

— "Ít nhất người ta dám lao vào vùng sạt lở."

— "Chưa chắc đám nghệ sĩ đạo đức mạng đã làm được."

— "Quan sát thêm đi."

Địa điểm ghi hình đầu tiên là một huyện miền núi nổi tiếng nghèo khó.

Xe vừa vào khu vực, tín hiệu điện thoại gần như biến mất hoàn toàn.

Đường đất gập ghềnh.

Nhiều căn nhà còn xây bằng gỗ cũ.

Một nữ nghệ sĩ đi cùng nhìn quanh rồi nhỏ giọng:

"Trời... nơi này còn nghèo hơn tưởng tượng."

Tạ Cẩn Trực không nói gì.

Ánh mắt cậu lặng lẽ quan sát địa hình xung quanh.

Ruộng bậc thang không ít.

Đất khá tốt.

Nguồn nước cũng ổn.

Vấn đề lớn nhất là giao thông quá kém.

Nông sản không bán ra ngoài được.

Đúng lúc ấy, đạo diễn đưa nhiệm vụ đầu tiên.

"Mọi người cần ở lại đây mười ngày."

"Hỗ trợ người dân tìm hướng phát triển kinh tế phù hợp."

Không ít khách mời lập tức đau đầu.

Một chuyên gia kinh tế còn đùa:

"Đừng nói bắt tôi đi trồng rau thật nhé."

Chỉ có Tạ Cẩn Trực rất bình tĩnh.

Bởi cậu biết—

Muốn giúp một nơi phát triển, đầu tiên phải hiểu cuộc sống của họ.


Buổi chiều.

Tạ Cẩn Trực theo trưởng thôn đi khảo sát.

Con đường đất vừa hẹp vừa dốc.

Hai bên là những căn nhà cũ kỹ.

Nhiều người dân thấy máy quay thì ngại ngùng tránh đi.

Trưởng thôn thở dài:

"Người trẻ đi gần hết rồi."

"Ở lại toàn người già với trẻ nhỏ."

"Trồng được ít trái cây nhưng bán chẳng ai mua."

Tạ Cẩn Trực ngồi xuống xem thử một sọt cam ven đường.

Quả nhỏ.

Mẫu mã không đẹp.

Nhưng bóc ra lại rất ngọt.

Cậu hỏi:

"Có thương hiệu riêng chưa?"

"Thương hiệu?"

Trưởng thôn ngơ ngác.

Tạ Cẩn Trực hiểu ngay vấn đề.

Nơi này không phải không có sản vật.

Mà là không biết cách đưa nó ra ngoài.

Cậu hỏi tiếp:

"Có bán online chưa?"

"Không ai biết làm."

"Trong thôn có người trẻ biết livestream không?"

"Có vài đứa... nhưng tụi nó bảo không ai xem."

Tạ Cẩn Trực trầm ngâm.

Một ý tưởng dần hình thành trong đầu.


Buổi tối, cả đoàn họp bàn kế hoạch.

Mọi người tranh luận rất lâu vẫn chưa ra hướng cụ thể.

Có người đề xuất làm du lịch.

Có người nói xây homestay.

Một chuyên gia lắc đầu:

"Quá tốn vốn."

"Không phù hợp hiện tại."

Không khí dần bế tắc.

Đúng lúc ấy, Tạ Cẩn Trực lên tiếng:

"Có thể bắt đầu từ nông sản."

Mọi người quay sang nhìn cậu.

Tạ Cẩn Trực lấy giấy bút, nhanh chóng vẽ sơ đồ đơn giản.

"Nơi này có đất tốt."

"Cam rất ngon."

"Nhưng thiếu đầu ra."

Cậu vừa nói vừa viết.

"Muốn bán được giá cao, trước tiên phải xây dựng nhận diện."

"Bao bì."

"Nguồn gốc."

"Livestream quảng bá."

Một khách mời hơi nghi ngờ:

"Nhưng vùng quê nhỏ thế này cạnh tranh sao nổi?"

Tạ Cẩn Trực bình tĩnh đáp:

"Người thành phố bây giờ không thiếu trái cây."

"Thứ họ thiếu là sự tin tưởng."

"Chỉ cần chứng minh sản phẩm sạch và thật sự tốt, sẽ có người mua."

Cả phòng dần yên tĩnh.

Ngay cả chuyên gia kinh tế lớn tuổi nhất cũng bắt đầu chăm chú nghe.

Tạ Cẩn Trực tiếp tục:

"Quan trọng hơn nữa..."

"Nơi này có thể phát triển mô hình cộng đồng."

"Nghĩa là để cả thôn cùng tham gia."

"Không để lợi nhuận rơi vào tay một vài người."

Ánh mắt cậu cực kỳ nghiêm túc.

"Nếu chỉ làm giàu cho số ít, vậy mô hình đó sớm muộn cũng thất bại."

Không khí lặng đi vài giây.

Một đạo diễn đứng phía sau máy quay bất giác nổi da gà.

Khoảnh khắc ấy—

Tạ Cẩn Trực hoàn toàn không giống nghệ sĩ.

Mà giống một cán bộ thật sự.

Một người đã suy nghĩ về dân sinh quá lâu.


Tối muộn.

Video cuộc họp bị cắt một đoạn đăng lên mạng.

Ban đầu chỉ có vài nghìn lượt xem.

Nhưng rồi bình luận bắt đầu tăng mạnh.

— "Khoan... cậu ấy nói khá đúng đấy?"

— "Tôi học kinh tế mà thấy lập luận ổn thật."

— "Ánh mắt cậu ấy lúc nói chuyện về nông thôn sáng ghê."

— "Tự nhiên hiểu vì sao đài quốc gia chọn rồi."

Trong khi đó, tại văn phòng Cố thị, Cố Lâm đang xem livestream chương trình.

Thư ký đứng cạnh thấp giọng:

"Cư dân mạng bắt đầu đổi đánh giá về cậu Tạ rồi."

Cố Lâm tựa ghế, nhìn màn hình.

Trên đó, Tạ Cẩn Trực đang cúi đầu nói chuyện với người dân.

Ánh mắt chăm chú.

Kiên nhẫn.

Giống như trong mắt cậu, không có gì quan trọng hơn những con người trước mặt.

Cố Lâm nhìn rất lâu rồi bỗng cười khẽ.

"Đúng là đồ ngốc."

Rõ ràng có thể sống sung sướng cả đời.

Lại cố tình chọn con đường khó đi nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co