Truyen3h.Co

Hai đời, một đất nước

Chương 7

tieunhadau3620

Ngày thứ ba ở huyện miền núi, Tạ Cẩn Trực gần như không xuất hiện trước máy quay nữa.

Trong khi các khách mời khác còn đang ghi hình nhiệm vụ, cậu đã chạy khắp làng từ sáng sớm.

Lúc thì ngồi trong vườn cam nói chuyện với nông dân.

Lúc lại tới trường tiểu học xem tình hình trẻ em bỏ học.

Thậm chí còn tự mình đi bộ lên khu đất cao phía sau thôn để khảo sát nguồn nước.

Đạo diễn theo quay đến mức sắp không thở nổi.

"Mẹ ơi... cậu ấy lấy đâu ra sức vậy?"

Một cameraman lau mồ hôi:

"Cảm giác như cậu ấy quen kiểu địa hình này lắm rồi."

Đúng lúc ấy, Tạ Cẩn Trực bỗng dừng lại trước một căn nhà nhỏ.

Một bà cụ đang ngồi lựa cam dưới hiên.

Những quả cam rất đẹp nhưng bị chất đống đầy sân.

Cậu ngồi xổm xuống:

"Bà ơi, số cam này bán sao ạ?"

Bà cụ cười gượng:

"Không bán được bao nhiêu đâu."

"Thương lái ép giá dữ lắm."

"Có năm còn chẳng đủ tiền phân bón."

Tạ Cẩn Trực cầm một quả cam lên nhìn.

Vỏ mỏng.

Mùi thơm rất tự nhiên.

Chất lượng thật ra không hề kém.

Cậu hỏi tiếp:

"Trong làng có hợp tác xã không?"

"Trước kia có lập thử." Bà cụ thở dài. "Nhưng ai cũng muốn phần mình nhiều hơn nên tan rồi."

Tạ Cẩn Trực im lặng.

Đây chính là vấn đề lớn nhất của rất nhiều vùng quê nghèo.

Không thiếu người chăm chỉ.

Mà thiếu người dẫn đường.


Buổi chiều hôm đó, chương trình tổ chức buổi livestream thử nghiệm bán cam giúp người dân.

Ban đầu mọi người đều khá hào hứng.

Nhưng vừa mở livestream chưa tới mười phút, tình hình đã cực kỳ khó xử.

Lượt xem thấp.

Bình luận thưa thớt.

Có người còn chế giễu:

— "Cam quê ai mà chẳng bán được."

— "Nhìn chẳng khác ngoài chợ."

Một nữ nghệ sĩ luống cuống tới mức nói lắp.

Doanh số gần như đứng yên.

Không khí trong phòng livestream bắt đầu căng thẳng.

Đúng lúc ấy, Tạ Cẩn Trực bước vào.

Cậu mặc áo sơ mi đơn giản, tay còn dính chút bùn đất sau khi đi khảo sát ngoài vườn.

Đạo diễn lập tức gọi:

"Tiểu Tạ, vào hỗ trợ thử đi!"

Tạ Cẩn Trực hơi khựng lại nhưng vẫn ngồi xuống trước camera.

Bình luận lập tức tăng mạnh.

— "Ủa Tạ Cẩn Trực kìa."

— "Đến xem người cứu hộ bán cam."

— "Đẹp trai ghê..."

Tạ Cẩn Trực rõ ràng không quen livestream.

Cậu im lặng vài giây rồi mới cầm một quả cam lên.

"Cam này không đẹp mã lắm."

"Vì người dân nơi đây không dùng thuốc làm bóng."

"Nhưng rất ngọt."

Nói xong cậu bóc thử một quả.

Nước cam vàng óng chảy xuống đầu ngón tay.

Cậu đưa cho cameraman nếm thử.

Đối phương vừa ăn đã trợn mắt:

"Má, ngon thật!"

Bình luận lập tức náo nhiệt hơn.

— "Diễn à?"

— "Nhìn cũng muốn ăn..."

— "Có link không?"

Tạ Cẩn Trực nhìn màn hình rồi chậm rãi nói:

"Thật ra nơi này không nghèo vì người dân lười."

"Ngược lại, họ rất chăm chỉ."

"Bốn giờ sáng đã lên núi làm việc."

"Nhưng có nhiều thứ họ không hiểu."

"Không biết quảng bá."

"Không biết bán hàng."

"Không biết cách đưa sản phẩm ra ngoài."

Giọng cậu rất bình tĩnh.

Không cố tình bi thương.

Không bán thảm.

Chỉ đơn giản kể lại những gì mình nhìn thấy.

"Khi mọi người mua một hộp cam..."

"Không chỉ mua trái cây."

"Mà còn giúp một đứa trẻ nơi này tiếp tục đi học."

Phòng livestream bỗng yên lặng vài giây.

Rồi số lượng đơn hàng bắt đầu tăng vọt.

Một trăm đơn.

Ba trăm đơn.

Một ngàn đơn.

Ngay cả đạo diễn cũng sững sờ.

"Khoan... tăng thật rồi?!"

Bình luận tràn ngập:

— "Đặt thử xem sao."

— "Ủng hộ người dân."

— "Tự nhiên thấy tin cậu ấy."

— "Nói chuyện rất chân thành..."

Đến cuối buổi livestream, toàn bộ số cam tồn kho trong thôn bán sạch.

Người dân gần như không tin nổi.

Bà cụ ban sáng nắm chặt tay Tạ Cẩn Trực, mắt đỏ hoe:

"Cậu trai..."

"Cảm ơn cậu..."

"Thật sự cảm ơn cậu..."

Tạ Cẩn Trực hơi sững người.

Đã rất lâu rồi.

Cậu mới lại nghe câu nói này.

Trong thoáng chốc, cậu tưởng như mình quay về kiếp trước.

Vẫn là vùng quê nghèo ấy.

Vẫn là những đôi mắt đầy hy vọng ấy.

Chỉ khác lần này...

Cậu trẻ hơn.

Và còn có cơ hội đi xa hơn trước.


Tối hôm đó, clip livestream leo thẳng top hot search.

#Tạ_Cẩn_Trực_bán_hết_20_tấn_cam

Ngay cả nhiều chuyên gia kinh tế cũng chú ý.

Một giáo sư nổi tiếng còn đăng bài phân tích:

"Điều đáng quý không phải doanh số."

"Mà là cậu ấy hiểu rõ gốc rễ vấn đề."

"Phát triển nông thôn chưa bao giờ chỉ là chuyện tiền bạc."

Cư dân mạng lần đầu tiên thật sự dao động.

— "Hình như cậu ấy không diễn..."

— "Không ai giả được ánh mắt đó."

— "Tôi bắt đầu thích Tạ Cẩn Trực rồi đấy."

Đương nhiên vẫn có anti fan.

Nhưng âm thanh chế giễu đã nhỏ hơn rất nhiều.


Đêm khuya.

Tạ Cẩn Trực đang ngồi chỉnh lại kế hoạch hỗ trợ tiêu thụ nông sản thì điện thoại rung lên.

Là video call của Cố Lâm.

Vừa bắt máy, giọng đối phương đã vang tới:

"Nghe nói em thành streamer bán hàng rồi?"

Tạ Cẩn Trực bật cười.

"Chỉ hỗ trợ chút thôi."

"Ừ." Cố Lâm tựa ghế nhìn cậu. "Một chút mà bán sạch cả làng."

"Do sản phẩm tốt."

"Không phải vì em đẹp?"

"..."

Tạ Cẩn Trực cạn lời.

Cố Lâm nhìn vẻ bất lực của cậu thì khóe môi cong lên.

Dạo gần đây hắn rất thích trêu người này.

Rõ ràng bên ngoài luôn nghiêm túc đứng đắn.

Nhưng thật ra lại mềm lòng đến chết.

Chỉ cần thấy dân nghèo khổ một chút là không chịu nổi.

Cố Lâm bỗng hỏi:

"Em biết giờ trên mạng gọi em là gì không?"

"Không biết."

"Cán bộ reserve."

"..."

"Còn có người bảo em nên thi vào bộ thật."

Tạ Cẩn Trực im lặng vài giây rồi khẽ đáp:

"Tôi vốn định vậy mà."

Cố Lâm hơi khựng.

Hắn nhìn cậu qua màn hình.

Ánh đèn trong căn phòng nhỏ vùng núi rất yếu.

Nhưng đôi mắt Tạ Cẩn Trực lại sáng đến lạ.

Không giống đang nói đùa.

Mà là thật sự đã xác định cả đời mình muốn đi đâu.

Tim Cố Lâm bỗng dưng mềm xuống.

Hắn thấp giọng:

"...Tạ Cẩn Trực."

"Ừ?"

"Nếu sau này em thật sự làm cán bộ..."

"Ừ."

"Tôi quyên tiền xây đường cho em."

Tạ Cẩn Trực ngẩn người.

Rồi bật cười rất khẽ.

"Cố tổng."

"Gì?"

"Làm từ thiện không được nói kiểu lưu manh vậy đâu."

Cố Lâm nhìn nụ cười của cậu, yết hầu khẽ động.

Rất lâu sau mới cười khàn:

"...Mẹ nó."

"Em đừng cười nữa."

"Không thì tôi thật sự không giữ nổi em mất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co