Truyen3h.Co

Hai đời, một đất nước

Chương 8

tieunhadau3620

Sau thành công của buổi livestream bán cam, cả huyện miền núi gần như náo động.

Người dân vốn chỉ xem chương trình như một hoạt động quay cho vui, giờ bắt đầu thật sự đặt hy vọng vào nó.

Sáng sớm hôm sau, trước cửa nơi đoàn chương trình ở đã có rất nhiều người đứng chờ.

Có người mang mật ong nhà làm.

Có người ôm sọt khoai.

Có người còn cầm theo cả sổ ghi chép cũ kỹ.

"Tạ cán bộ... à không, cậu Tạ!"

"Cậu xem giúp nhà tôi bán cái này được không?"

"Cái này có kiếm ra tiền không?"

Đạo diễn đứng bên cạnh nhìn cảnh ấy mà sửng sốt.

Chưa từng có khách mời nào ở chương trình được người dân tin tưởng đến vậy.

Mà Tạ Cẩn Trực thì lại cực kỳ kiên nhẫn.

Cậu ngồi giữa sân, từng món đều xem rất kỹ.

"Khoai này chất lượng tốt."

"Nhưng phải phân loại kích cỡ."

"Mật ong cần đóng chai lại."

"Bao bì phải ghi rõ nguồn gốc."

Người dân nghe đến mức sửng sốt.

Bọn họ không hiểu mấy thứ "thương hiệu" hay "marketing".

Nhưng họ cảm nhận được—

Người trẻ trước mặt thật sự muốn giúp họ.

Không phải chỉ tới quay vài ngày rồi đi.


Buổi trưa.

Đài quốc gia tổ chức cuộc họp với chính quyền địa phương.

Ban đầu chỉ định thảo luận sơ bộ.

Nhưng Tạ Cẩn Trực lại chủ động xin phát biểu.

Cả phòng họp hơi bất ngờ.

Dù sao cậu vẫn chỉ là khách mời trẻ tuổi nhất.

Một cán bộ huyện ôn hòa nói:

"Cậu cứ nói thử xem."

Tạ Cẩn Trực đứng dậy.

Cậu mở bản đồ địa hình mình tự vẽ mấy hôm nay.

Ánh mắt nghiêm túc đến mức khiến cả căn phòng dần im lặng.

"Nơi này không thiếu tài nguyên."

"Vấn đề nằm ở ba điểm."

"Giao thông."

"Thông tin."

"Và thiếu người dẫn dắt."

Cậu vừa nói vừa đánh dấu từng khu vực trên bản đồ.

"Con đường phía Bắc quá nguy hiểm vào mùa mưa."

"Nếu không sửa, việc vận chuyển nông sản mãi mãi bị hạn chế."

"Người trẻ rời quê cũng vì không nhìn thấy tương lai."

Một cán bộ lớn tuổi hơi nhíu mày:

"Muốn sửa đường cần rất nhiều kinh phí."

"Đúng." Tạ Cẩn Trực gật đầu. "Cho nên phải đi từng bước."

Cậu chỉ vào vùng đất gần sông.

"Có thể bắt đầu từ mô hình hợp tác xã nhỏ."

"Dùng nông sản chất lượng cao làm trọng điểm."

"Trước tiên tạo thu nhập ổn định."

"Sau đó mới giữ được người trẻ."

Cả phòng họp dần yên tĩnh.

Ngay cả mấy chuyên gia kinh tế đi cùng chương trình cũng bắt đầu nhìn cậu bằng ánh mắt khác.

Bởi vì—

Những điều Tạ Cẩn Trực nói không hề viển vông.

Ngược lại cực kỳ thực tế.

Rõ ràng cậu đã suy nghĩ rất kỹ.

Một vị giáo sư bỗng hỏi:

"Cậu từng học về quản lý địa phương?"

Tạ Cẩn Trực khựng lại một giây.

"...Có tìm hiểu qua."

Giáo sư nhìn cậu rất lâu.

Ông cảm thấy kiến thức này tuyệt đối không phải "tìm hiểu qua" là có được.

Nhưng cuối cùng ông không hỏi thêm.


Chiều hôm đó, một đoạn clip từ cuộc họp bị tung lên mạng.

Trong video, Tạ Cẩn Trực đứng trước bản đồ vùng núi, bình tĩnh phân tích từng vấn đề.

Không hề có vẻ non nớt của người mới hơn hai mươi tuổi.

Hot search lập tức bùng nổ.

#Tạ_Cẩn_Trực_họp_với_cán_bộ

— "Má... sao tự nhiên khí chất dữ vậy?"

— "Ai nói tôi biết đây thật sự là minh tinh hả?"

— "Tôi học quy hoạch đô thị mà thấy cậu ấy nói khá đúng."

— "Không hiểu sao càng xem càng thấy đáng tin."

Ngay cả nhiều tài khoản chính thức cũng bắt đầu chia sẻ clip.

Một tờ báo lớn còn viết:

"Điều hiếm thấy nhất ở người trẻ hiện nay là dám thật sự bước xuống cơ sở."

Danh tiếng của Tạ Cẩn Trực gần như đổi chiều hoàn toàn.

Nhưng đồng thời—

Cũng có người bắt đầu thấy khó chịu.


Tại một khách sạn trong thành phố.

Một người đàn ông trung niên lạnh mặt ném điện thoại xuống bàn.

"Thằng nhóc này muốn làm gì?"

Trợ lý đứng cạnh dè dặt:

"Hiện giờ dư luận rất tốt với cậu ta."

"Các thương hiệu cũng bắt đầu liên hệ."

Người đàn ông cười lạnh.

"Không biết trời cao đất dày."

Ông ta tên Trần Khải.

Là ông chủ công ty quản lý cũ của Tạ Cẩn Trực.

Trước kia, nguyên thân gần như bị công ty ép đi tiếp rượu, tạo scandal để kiếm nhiệt.

Bây giờ thấy Tạ Cẩn Trực bất ngờ đổi hướng, thậm chí được đài quốc gia chú ý, ông ta lập tức ngồi không yên.

"Chuẩn bị tung tin."

"Nhưng—"

"Tôi không tin một đứa từng sống bám đại gia có thể sạch sẽ thật."

Ánh mắt ông ta đầy âm hiểm.

"Đào cho tôi."

"Tôi muốn xem cậu ta giả được bao lâu."


Đêm hôm ấy.

Tạ Cẩn Trực đang ngồi chỉnh lại kế hoạch hỗ trợ hợp tác xã thì nhận được cuộc gọi từ Cố Lâm.

Vừa bắt máy, giọng đối phương đã rất lạnh:

"Em bị người ta nhắm tới rồi."

Tạ Cẩn Trực hơi ngẩng lên.

"Trần Khải?"

"Ừ."

"Không bất ngờ."

Cố Lâm nhíu mày.

"Em không sợ?"

Tạ Cẩn Trực khẽ cười.

"Sợ chứ."

"Nhưng nếu chỉ vì sợ bị công kích mà không dám làm việc..."

"Thì còn nói gì tới phục vụ người dân."

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.

Cố Lâm bỗng cảm thấy ngực mình hơi nghẹn.

Người này thật sự kỳ lạ.

Rõ ràng nhìn bên ngoài rất ôn hòa.

Nhưng bên trong lại cứng đến đáng sợ.

Giống như chẳng gì kéo lệch được.

Hắn thấp giọng:

"Tạ Cẩn Trực."

"Ừ?"

"Nếu sau này em vào hệ thống thật..."

"Ừ."

"...Chắc sẽ rất cực."

Tạ Cẩn Trực nhìn màn đêm ngoài cửa sổ.

Khẽ đáp:

"Nhưng phải có người đi làm."

Giọng cậu rất nhẹ.

Nhưng lại khiến tim người nghe rung lên dữ dội.


Rạng sáng.

Tạ Cẩn Trực vẫn chưa ngủ.

Cậu một mình đứng ngoài sân.

Gió vùng núi rất lạnh.

Xa xa là ánh đèn lác đác của từng hộ dân.

Cậu nhìn rất lâu.

Trong đầu hiện lên vô số ký ức kiếp trước.

Những năm tháng chạy khắp nơi cứu trợ.

Những lần tranh cãi tới khản giọng để xin kinh phí cho vùng nghèo.

Những đêm thức trắng vì lo bão lũ.

Mệt không?

Có chứ.

Đôi khi còn mệt đến muốn ngã xuống.

Nhưng mỗi lần nhìn thấy người dân thật sự sống tốt hơn...

Cậu lại cảm thấy mọi thứ đều đáng giá.

Tạ Cẩn Trực khẽ siết tay.

Kiếp này—

Cậu muốn đi xa hơn nữa.

Không chỉ cứu vài người.

Mà muốn thật sự thay đổi cả một nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co