Truyen3h.Co

Hai thế giới

Chương 3

Heulwen_yk

Nhà vệ sinh tầng 4 (2)

...

Sanghyeok bước tới trước, đôi mắt ánh lên chút tinh nghịch. Anh lên tiếng trước tiên, giọng nói như thể trêu chọc nhưng vẫn mang theo chút quan tâm.

"Trùng hợp ghê, giờ này mà cậu vẫn còn ở trường à?"

Phía sau anh, Minseok không kiềm chế được mà buột miệng thì thầm với người yêu. "Ơ... cái người bị bỏ bùa này mà," dù cậu cố nhỏ giọng, nhưng trong không gian tĩnh lặng, lời nói như vọng lại, rõ ràng hơn cả. Jihoon nghe thấy, mặt cậu hơi đỏ lên, không thoải mái khi bị nhắc đến một cách bất ngờ như vậy.

Jihoon vội đáp lời, cố gắng xua tan bầu không khí bối rối. "Em lên lấy tài liệu cho giảng viên," cậu nói, nhanh chóng giải thích lý do của mình.

Sanghyeok gật đầu rồi nhìn về phía Wooje, người đang đứng sau lưng Jihoon, ánh mắt đầy tò mò. "Còn cậu bạn phía sau...?" anh hỏi, tỏ ra muốn tìm hiểu thêm.

Wooje được nhắc đến thì có chút bối rối, giọng nói của em nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng.

"Dãy trọ em cúp điện, nên em lên thư viện học bài."

Nhận thấy không khí đang dịu lại, Jihoon quay sang nhóm người lạ mới xuất hiện và tò mò hỏi, "Còn những người đằng sau anh là...?"

Minseok cười mỉm, bước lên giới thiệu đầu tiên. "Tôi là Ryu Minseok."

Ngay sau đó, Minhyung đứng gần đó cũng giới thiệu. "Lee Minhyung, em họ của anh Sanghyeok."

"Tôi là Moon Hyeonjoon," giọng nói trầm ấm của người đàn ông đầu trắng đứng phía sau làm Jihoon cảm thấy đôi chút an tâm.

"Han Wangho, tất cả chúng tôi đều là đồng nghiệp của nhau." người cuối cùng lên tiếng.

Jihoon khẽ gật đầu, cố gắng tiêu hóa thông tin mới này. "Mấy anh là thầy cúng hả?" cậu hỏi, giọng điệu không giấu nổi sự ngạc nhiên.

Sanghyeok cười phì, ánh mắt lấp lánh. "Tương tự thầy cúng thôi, chúng tôi là thiên sư. Nhận được đơn hàng từ hiệu trưởng trường này nên mới đến."

Nghe vậy, Jihoon ngạc nhiên không ít. Cậu chưa từng nghĩ đến việc hiệu trưởng lại phải nhờ đến thiên sư. Trong đầu cậu thoáng hiện ra những sự kiện kỳ bí gần đây và chợt cảm thấy mọi thứ bắt đầu dần hợp lý.

Hyeonjoon nhìn qua đồng hồ đeo tay của mình rồi nhướng mày nhìn Jihoon. "Giờ trễ rồi, hai người không về à?"

Jihoon cười khổ, nhớ lại những gì vừa trải qua, không thể không nói ra. "Thật ra... lúc nãy tôi bị quỷ dụ dỗ đi tới nhà vệ sinh bên kia, nhưng may mắn được Wooje kéo lại kịp thời."

Wooje gật đầu xác nhận. "Bọn em sau đó định đi xuống tầng trệt, nhưng đi mãi vẫn không xuống được. Cuối cùng, bọn em đành quay lại đây ngồi đợi."

Nghe đến đây, Hyeonjoon khẽ nhếch môi, mắt lộ vẻ trêu chọc. Nếu tình huống nguy hiểm hơn, chẳng phải Wooje và Jihoon đã tự mình dấn thân vào chỗ chết mà không hề hay biết? Hắn cố nén nụ cười nhưng sự ngây thơ của Wooje thực sự khiến hắn thấy kì lạ.

Minseok liền tỏ ra lo lắng, nhắc nhở ngay lập tức. "Lên lại đây nguy hiểm lắm đấy!"

Jihoon thở dài, nhún vai bất lực. "Dù sao ở lại cầu thang cũng không an toàn hơn là bao."

Wangho ra hiệu cho mọi người tập trung lại. "Được rồi, hai người lùi xa khỏi nhà vệ sinh một chút. Chúng tôi sẽ bắt đầu công việc ngay bây giờ."

Trước khi bắt tay vào nhiệm vụ, Sanghyeok tiến lại gần Jihoon, trao cho cậu một lá bùa vàng, khuôn mặt anh thoáng chút nghiêm nghị. "Nhớ cảnh giác xung quanh nhé," anh dặn dò, đôi mắt đầy sự lo lắng pha lẫn sự quan tâm.

Jihoon cầm lấy lá bùa, nhìn nó một cách thận trọng. Dù không hiểu rõ hết về những điều huyền bí, cậu cũng cảm thấy chút yên tâm khi cầm trên tay vật hộ thân này. Bên cạnh cậu, Wooje đứng lặng im, nhưng ánh mắt của em luôn dõi theo nhóm thiên sư. Mặc dù Wooje tỏ ra bình thản, nhưng sâu thẳm trong đôi mắt của em lại ánh lên sự hiếu kỳ, như thể em đã nhìn thấu mọi thứ nhưng vẫn muốn theo dõi thêm.

Trong khi nhóm thiên sư chuẩn bị bước vào nhiệm vụ, Jihoon và Wooje lùi lại, ngồi chờ đợi. Không gian xung quanh bỗng trở nên nặng nề, âm trầm hơn. Wooje nhìn sang Jihoon, cảm giác có điều gì đó bất thường đang xảy ra, nhưng em chọn cách im lặng, chờ đợi xem kết cục của sự việc sẽ ra sao.

Nhóm năm người bước vào nhà vệ sinh tầng 4 và ngay lập tức không gian xung quanh trở nên yên tĩnh đến rợn người. Tiếng động của cuộc sống ở tầng dưới dường như bị cắt đứt hoàn toàn, chỉ còn lại tiếng thở nhẹ và những bước chân chậm rãi vang lên trong hành lang hẹp. Bầu không khí trở nên nặng nề, âm khí nơi đây như một màn sương dày đặc, bám chặt lấy cơ thể từng người. Sanghyeok tiến về phía trước, đôi mắt cảnh giác quan sát từng ngóc ngách của căn phòng. Thực ra, nhà vệ sinh này không khác gì các nhà vệ sinh bình thường: cũ kỹ, tĩnh lặng, nhưng không hiểu sao anh lại cảm thấy một điều gì đó bất an. Mọi giác quan của anh đều trở nên căng thẳng.

Sanghyeok quay đầu lại, hướng ánh mắt về phía Wangho. “Em thử cảm nhận xem. Đây là quỷ cấp mấy?”

Wangho không đáp, chỉ lặng lẽ nhắm mắt lại, hơi thở đều đặn dần. Anh là một thiên sư cấp 6 với năng lực ngoại cảm xuất chúng, là một trong những thiên sư ngoại cảm hàng đầu của tổng cục. Không gian xung quanh anh dường như trầm lắng hơn, khi anh tập trung cảm nhận từng luồng khí âm trong không khí. Hơi thở của anh nhẹ nhàng thoát ra, hòa vào không gian xung quanh, như đang dò xét sự hiện diện của thứ gì đó vô hình.

Một lúc sau, Wangho mở mắt, đôi mày khẽ nhíu lại. “Là quỷ trung cấp... nhưng có gì đó không ổn. Em cảm giác như đã bỏ lỡ một điều quan trọng.”

Minseok đứng gần buồng vệ sinh cuối cùng, ánh mắt của cậu trở nên sâu xa hơn.

“Hai tháng trước, có một nữ sinh đã chết ngay tại buồng vệ sinh này. Khi thiên sư của chúng ta đến điều tra, anh ta cũng bỏ mạng tại đây. Chính là buồng cuối cùng.”

Ánh mắt Hyeonjoon trở nên sắc bén khi nghe đến điều này. Hắn gật đầu, trầm ngâm nói.

“Em cũng đã điều tra thêm. Có tin đồn vài năm trước, một nữ sinh bị nhốt trong nhà vệ sinh này và qua đời. Tuy nhiên, tin tức này đã bị giấu nhẹm, không điều tra thêm được gì.”

Sự căng thẳng bao trùm không khí khi tất cả đều hiểu rằng họ đang đối mặt với điều gì đó lớn hơn và nguy hiểm hơn những gì họ tưởng. Minhyung lo lắng nhìn Minseok, đôi mắt ánh lên vẻ quan tâm.

“Minseokie, cậu nên đứng phía sau bảo vệ mọi người. Để bọn tớ xử lý phía trước.”

Minseok nhìn Minhyung mỉm cười nhẹ nhàng, dù biết người yêu mình luôn lo lắng cho an toàn của cậu. "Không sao đâu, tớ sẽ cẩn thận."

Sanghyeok bước tới gần buồng vệ sinh cuối cùng, lòng anh càng lúc càng nặng trĩu. Cảm giác như có một thứ gì đó đang ẩn nấp, chờ đợi để lao ra tấn công bất kỳ lúc nào. “Kỳ lạ thật, từ lúc vào đây đến giờ vẫn chưa có điều gì bất thường xảy ra,” anh nói với giọng nghi hoặc.

Wangho vẫn đứng yên, đôi mắt sắc lạnh nhìn quanh, ánh mắt anh trở nên u ám hơn. “Em cũng cảm thấy không chỉ đơn thuần là một oán linh. Năng lượng nơi này… không bình thường. Có gì đó khác lạ, sâu sắc và nguy hiểm hơn.”

Minhyung thận trọng quay lại phía Minseok, trao cho cậu một cái nhìn lo lắng. “Chúng ta nên ra ngoài và hỏi hai người kia về sự kiện vài năm trước. Có thể họ biết thêm điều gì đó mà chúng ta chưa nắm được.”

Sanghyeok cân nhắc, cảm thấy đề xuất của Minhyung có lý. Anh gật đầu và ra hiệu cho cả nhóm rời khỏi nhà vệ sinh, quyết định tạm thời quay lại hành lang để tập hợp thêm thông tin trước khi tiếp tục nhiệm vụ. Những bước chân của họ trở lại cánh cửa, cảm giác rùng mình vẫn còn nguyên vẹn.

Bước ra ngoài hành lang, họ thấy Jihoon và Wooje đang ngồi trên băng ghế, đôi mắt cảnh giác và căng thẳng. Không gian xung quanh yên tĩnh, chỉ có ánh đèn vàng mờ ảo trên trần nhà chiếu xuống tạo thành những bóng đổ kỳ lạ trên sàn.

Hyeonjoon bước tới trước, ánh mắt nghiêm túc nhìn hai người. "Hai người có biết gì về nữ sinh đã chết vài năm trước trong nhà vệ sinh này không?"

Wooje và Jihoon nhìn nhau trong im lặng. Trong ánh mắt Jihoon tràn đầy lo lắng và bất an, cậu không ngừng nhấp nhổm, còn Wooje chỉ thở dài, vẻ mặt nhàn nhạt như chẳng có gì đáng bận tâm.

“Em là sinh viên năm nhất, không biết gì hết,” Wooje nhún vai, giọng đều đều.

Jihoon cẩn trọng một chút rồi lên tiếng: “Nếu là vài năm trước, tôi nhớ là có một vụ án ở nhà vệ sinh... nạn nhân là Lim Sujin, cùng ngành tài chính với tôi. Nghe nói, cô ấy bị nhốt trong nhà vệ sinh cả đêm, đến tận chiều hôm sau mới được phát hiện... nhưng vì thể chất yếu ớt nên đã không qua khỏi.”

Wangho nhíu mày, ánh mắt tập trung. “Tại sao phải mất đến tận chiều hôm sau mới tìm thấy cô ấy?”

Wooje nhanh chóng giải thích: “Khu A là khu dành cho giảng viên và các phòng thực hành, nên nếu không có giờ học, sẽ rất ít sinh viên qua lại. Lao công chỉ đến dọn dẹp vào cuối ngày để tránh làm phiền các giảng viên.”

Sanghyeok nghe vậy, cau mày suy nghĩ. “Kể chi tiết hơn về Lim Sujin đi.”

Jihoon gật đầu, giọng trầm hơn. “Cô ấy là á khoa của ngành tài chính. Bọn tôi chỉ gặp nhau trong một vài buổi học đầu năm. Cô ấy ít nói và không thấy có bạn bè thân thiết.”

Sanghyeok tiếp tục suy nghĩ, trầm ngâm một lúc. “Có thể việc Lim Sujin bị nhốt trong nhà vệ sinh không phải là ngẫu nhiên.”

Minseok chen vào với giọng đượm chút hoài nghi. “Cô ấy bị bắt nạt à?”

Wangho thở dài, giọng điệu mang chút thất vọng. “Lên đại học rồi mà vẫn còn mấy trò trẻ con này sao?”

Minseok nhướn mày, cười mỉa mai. “Anh không biết rồi. Những người này lớn xác nhưng não không lớn theo, đầu óc chỉ bằng trái nho thôi.”

Minhyung cười khẩy, hùa theo người yêu mình. “Nói thẳng ra là bị ngu ấy.”

Wooje ngập ngừng một chút rồi bổ sung: “À, thật ra em có nghe bạn bè kể về chuyện này. Hai nữ sinh chết đầu tiên dường như là bạn thân của nhau, và họ có mối quan hệ nào đó với chị Lim Sujin. Còn những người chết sau đó, em nghe nói trong số đó có một nữ sinh cũng thuộc cùng hội bạn với hai người chết đầu tiên.”

Wooje đã lặng lẽ thu thập rất nhiều thông tin từ trước. Vốn là một người từng có nhiều kinh nghiệm làm thiên sư, Wooje không thể bỏ qua những điều bất thường này, dù cậu cố gắng tránh xa những sự việc liên quan đến ma quỷ. Thông tin mà em có được không chỉ đơn thuần là lời đồn đại. Nhưng thay vì tự mình can thiệp, em quyết định chia sẻ lại cho nhóm thiên sư này để họ giải quyết.

Câu nói của Wooje lập tức khiến mọi người trở nên căng thẳng hơn. Sanghyeok nhíu mày, kết nối những mảnh ghép thông tin trong đầu mình.

“Nếu vậy, có thể những cái chết này không đơn thuần là ngẫu nhiên. Sujin có thể đã trở thành một oán linh và trả thù những người liên quan đến mình, hoặc có ai đó đã cố ý dàn dựng tất cả để che đậy điều gì đó.”

Minseok lẩm bẩm, khuôn mặt thoáng chút hoảng hốt: “Chẳng lẽ cô ấy thật sự bị bắt nạt? Còn ba nữ sinh đó là người đã gây ra mọi chuyện?”

Wangho gật gù, tiếp tục suy luận. “Nếu là vậy, điều này có thể giải thích tại sao những người có liên hệ với Sujin đều bị ám. Oán khí của Sujin đã không ngừng lớn mạnh và lôi kéo những người có liên quan đến cái chết của cô ấy.”

Minhyung đồng ý, ánh mắt hiện lên sự lo ngại. “Tình huống này rất có thể liên quan đến một chuỗi hành động trả thù kéo dài. Nếu không xử lý sớm, ác linh này sẽ còn tiếp tục gây hại cho những người khác.”

Hyeonjoon nhìn Wooje với ánh mắt đầy sự đánh giá. “Cậu có vẻ nắm được khá nhiều thông tin đấy nhóc.”

Wooje chỉ bĩu môi, nhún vai. “Em không phải là nhóc. Em chỉ biết chút ít thôi, phần còn lại là do các anh giải quyết mà. Em có phải là thiên sư đâu mà biết.”

Dù nói vậy nhưng trong lòng Wooje biết rõ hơn ai hết rằng vụ việc này không đơn giản chỉ là một chuỗi những cái chết tình cờ. Oán khí của Lim Sujin, sự liên kết giữa các nữ sinh, và việc ác linh này ngày càng mạnh hơn, tất cả đều chỉ ra một điều: có một thứ nguy hiểm đang rình rập trong bóng tối, và nó không hề dễ đối phó.

Sanghyeok trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu, rồi nhìn cả nhóm và ra lệnh: “Được rồi, chúng ta ngồi lại và tổng hợp tất cả thông tin có được. Vụ này không đơn giản như chúng ta nghĩ, và có thể sẽ rất nguy hiểm nếu không cẩn thận.”

Cả nhóm thiên sư ngồi xuống, bắt đầu chia sẻ những gì họ đã biết, trong khi Wooje và Jihoon chỉ im lặng lắng nghe từ xa, chờ đợi những diễn biến tiếp theo.

°°°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co