Truyen3h.Co

Hai thế giới

Chương 4

Heulwen_yk

Nhà vệ sinh tầng 4 (3)

...

Đồng hồ điểm mười hai giờ đêm.

Không khí bỗng dưng nặng nề hơn, thời gian dường như ngưng đọng lại. Một luồng khí lạnh lẽo như xé toạc không gian, khiến ai nấy đều rùng mình. Luồng khí ấy thoáng qua mọi người, như thể có thứ gì đó vô hình đang tiếp cận. Trực giác của những thiên sư dày dặn kinh nghiệm ngay lập tức được kích hoạt.

Wangho nhắm mắt, tập trung hơn vào năng lực ngoại cảm của mình và cảnh báo: "Mọi người cẩn thận, con quỷ đang tiếp cận chúng ta."

Ngay khi lời cảnh báo được thốt ra, Sanghyeok nhanh chóng nhìn về phía Jihoon và Wooje. Anh không chút do dự ra lệnh: "Jihoon, Wooje, mau lại đứng giữa bọn anh! Nhanh lên!"

Cả Jihoon và Wooje đều cảm nhận được sự khẩn cấp trong giọng nói của Sanghyeok. Jihoon không nói gì, chỉ nhanh chóng bước tới đứng gần nhóm thiên sư. Wooje cũng không chần chừ, đôi mắt lướt nhanh qua không gian xung quanh, nơi cảm giác âm khí càng lúc càng dày đặc.

Wooje tuy là người bình thản và đôi khi tỏ vẻ không mấy bận tâm, nhưng lúc này em cũng bắt đầu cảm thấy sự nguy hiểm cận kề. Tay em vô thức siết chặt sợi chỉ đỏ trên cổ tay phải, thứ mà em luôn mang theo như một lá bùa bảo vệ.

Minseok và Minhyung di chuyển ngay lập tức, đứng thành một vòng bảo vệ xung quanh hai người. Hyeonjoon và Wangho cũng đồng thời nâng cao cảnh giác, tập trung vào mọi biến động xung quanh.

Sanghyeok vẫn đứng ở trung tâm, đôi mắt anh sắc lạnh quét qua không gian tối tăm phía trước. Anh có thể cảm nhận được sự hiện diện của con quỷ. Đó không phải là thứ dễ đối phó. Nhưng với sự phối hợp của cả nhóm, họ đã sẵn sàng đối đầu.

Một tiếng động nhỏ vang lên từ xa, như một tiếng thở gấp, yếu ớt nhưng đầy oán hận. Không khí dường như đông đặc lại, càng lúc càng lạnh lẽo hơn. Những bóng tối trong hành lang bắt đầu chuyển động, như đang chuẩn bị cuốn lấy mọi người.

Sanghyeok nói nhỏ nhưng chắc chắn: "Giữ vững trận địa. Đừng để nó tách lẻ chúng ta."

Vong nữ Lim Sujin hiện ra từ màn sương mờ dày đặc, như một bóng ma len lỏi trong bóng tối. Cơ thể cô ta mờ nhạt, làn da trắng bệch, gần như trong suốt dưới ánh sáng mờ ảo của đèn hành lang. Bộ quần áo đồng phục trường sờn rách, bám đầy bụi bẩn, toát ra sự cô đơn và thê lương. Mái tóc dài đen nhánh của cô ta bết lại, rủ xuống khuôn mặt nhợt nhạt, che khuất đôi mắt đỏ rực như than hồng, ánh lên đầy sự oán hận. Bàn tay gầy gò và sắc nhọn như vuốt thú, liên tục giật mạnh trong cơn giận dữ, thỉnh thoảng còn nắm chặt lại như đang muốn bóp nát thứ gì đó.

Ánh mắt của cô ta lạnh lẽo, tràn ngập sát ý, phóng thẳng về phía nhóm thiên sư mà không chút do dự. Sujin không nói gì, chỉ lao đến với tốc độ như gió cuốn, khiến không gian xung quanh bị khuấy động bởi một cơn lốc lạnh buốt. Cơn giận dữ của cô ta không hề thuyên giảm mà còn tăng lên qua mỗi lần va chạm.

Sanghyeok là người đầu tiên phản ứng. Anh rút thanh kiếm được bện từ những đồng xu cổ, lấp lánh ánh kim loại cũ kỹ. Trong tay Sanghyeok, thanh kiếm phát ra âm thanh leng keng nhẹ nhàng mỗi khi di chuyển, tựa như tiếng gọi từ thế giới bên kia. Anh vung kiếm mạnh mẽ, chém về phía Sujin, nhưng cô ta nhanh nhẹn luồn lách qua đòn tấn công, không để lưỡi kiếm chạm vào cơ thể mờ ảo của mình.

Wangho đứng phía sau, nhắm mắt lại để tập trung năng lượng ngoại cảm. Một làn sóng tinh thần tỏa ra từ anh, phát hiện ra từng chuyển động của Sujin, rồi nhanh chóng thông báo cho đồng đội. "Trái... bên trái! Cô ta đang cố đánh lén!" Wangho hét lên, giúp Sanghyeok né tránh cú đánh bất ngờ từ phía sau của Sujin.

Minhyung lập tức giương cung, ánh sáng vàng lóe lên từ cánh cung tạo thành dây cung trong không khí. Những mũi tên vàng rực từ sức mạnh thiên sư liên tiếp được bắn ra, đâm thẳng vào cơ thể của Sujin. Mỗi mũi tên đều phát nổ thành những tia sáng chói mắt khi chạm vào cô ta, làm giảm sức mạnh của vong nữ. Nhưng Sujin không hề dễ bị hạ gục, cô ta uốn éo tránh né trong không gian, đôi lúc tan biến rồi lại xuất hiện ở vị trí khác.

Hyeonjoon đứng chắn trước Jihoon, tay nắm chặt dây chuyền bạc khắc hình đầu hổ. Mỗi khi hắn triệu hồi năng lượng, dây chuyền phát sáng rực rỡ, tạo thành một chiếc lá chắn tạm thời chống lại những đòn tấn công hung hãn của Sujin. Nhưng khi hắn vừa di chuyển để đỡ một đòn khác, Sujin bất ngờ lao đến từ một góc khuất, khiến Hyeonjoon trượt chân và gần như rơi vào bẫy của cô ta.

Ngay khoảnh khắc tưởng chừng như nguy hiểm nhất, một sợi chỉ đỏ thoắt ẩn thoắt hiện bất ngờ xuất hiện từ phía sau Hyeonjoon, cuốn chặt lấy cổ tay của Sujin, ngăn cản cô ta thực hiện cú đánh chí mạng. Sợi chỉ đỏ đó kéo dài ra như một chiếc roi, phát ra những ánh sáng đỏ rực, mạnh mẽ và đầy sức mạnh. Wooje đứng lặng lẽ phía sau, đôi mắt sắc lạnh nhưng vẫn giữ sự bình thản, không để lộ bất kỳ cảm xúc gì. Em âm thầm điều khiển sợi chỉ đỏ của mình, khống chế Sujin trong khi không ai trong nhóm nhận ra sự hiện diện của em.

Trong khi đó, Minseok liên tục vẽ lên không trung những lá chắn bảo hộ bằng tay, tạo nên lớp phòng thủ dày đặc để bảo vệ cả nhóm khỏi những đòn tấn công bất ngờ của Sujin. Cậu cũng sử dụng vòng triệu hồi để tăng cường sức mạnh cho đồng đội, giúp họ chống chọi lại những đòn đánh ngày càng dữ dội của vong nữ.

Trận chiến kéo dài trong không gian có một chút chật hẹp của hành lang tầng 4, ánh sáng từ vũ khí và năng lượng thiên sư liên tục lóe lên giữa những đợt tấn công và phòng thủ. Sujin càng lúc càng yếu đi, tốc độ di chuyển của cô ta chậm dần, cơ thể dần trở nên mờ nhạt hơn. Cô ta bị dồn vào góc tường, run rẩy và hoảng loạn, đôi mắt đỏ rực giờ đây lại ánh lên sự sợ hãi.

Cuối cùng, Sujin khuỵu xuống, dựa lưng vào tường, ánh mắt hoảng loạn dõi theo nhóm thiên sư. Cô ta cố gắng nói, giọng nói vỡ vụn và đầy yếu ớt: "Đừng giết tôi... Tôi không muốn làm hại ai... Nhưng mỗi ngày... vào đúng 0h... tôi sẽ mất kiểm soát... trong 15 phút... Tôi không thể kiểm soát được... Làm ơn..."

Sự hoảng sợ trong lời nói của Sujin khiến nhóm thiên sư khó hiểu, dừng lại động tác nhưng vẫn đầy cảnh giác với oán linh này.

Sanghyeok tiến lên một bước, đôi mắt sắc lạnh như lưỡi dao nhìn thẳng vào Lim Sujin, vong nữ đang ở góc tường giữa hành lang tầng 4. Không gian tối tăm, lạnh lẽo bao quanh họ như một tấm màn vô hình. Giọng anh trầm thấp nhưng đầy sự nghiêm nghị, cắt qua không khí như một lưỡi dao sắc bén.

“Nếu cô nói rằng không muốn làm hại ai, vậy những người chết trước đó là như thế nào? Và tại sao lại dụ dỗ cậu ấy đến đây?” Anh vừa nói, tay vừa chỉ về phía Jihoon, người đang đứng sau lưng mình, vẫn còn run rẩy vì những sự kiện vừa xảy ra, những gì mà cậu đã nhìn thấy từ nãy đến giờ.

Lim Sujin cúi đầu, bóng tối che khuất phần lớn khuôn mặt cô. Đôi mắt cô mờ đục, sâu thẳm, như một hố đen chứa đầy bi thương và oán hận. Giọng nói khàn khàn và thều thào phát ra từ đôi môi khô khốc, như thể cô đang phải gắng sức để nói:

“Lúc đó... lúc đó tôi đã mất lý trí... Khi phát hiện bản thân sau ba năm đã có thể hoạt động tự do ở toàn bộ khu A... Tôi chỉ muốn trả thù những kẻ đã hại mình... nhưng tôi không thể kiểm soát được... Tôi đã giết nhầm vài người vô tội... Tôi thật sự không cố ý, hận thù lúc ấy trong tôi quá lớn...” Giọng cô ngắt quãng, yếu ớt như tiếng gió thoảng qua. Mỗi từ phát ra như đè nặng lên bầu không khí vốn đã đầy u ám. “Sau đó, khi tôi bắt đầu lấy lại được kiểm soát, thì lại vướng phải một lời nguyền kì lạ mỗi ngày vào lúc 0h... tôi lại mất trí trong 15 phút... Tôi không thể kiềm chế được...”

Cô ta ngẩng đầu lên, đôi mắt đục ngầu nhìn thẳng vào họ, ánh mắt mang theo sự tuyệt vọng cùng nỗi đau khổ không thể diễn tả bằng lời. Hơi thở của Lim Sujin phập phồng yếu ớt, thân hình mờ ảo của cô dường như lung lay theo từng cơn gió lạnh buốt. Cả nhóm đứng đó, cảm giác bầu không khí như đông đặc lại, từng làn khói sương bám vào da thịt, lạnh đến tê tái.

“Còn việc dụ dỗ cậu trai ấy... không phải tôi. Đó là bọn họ... Những kẻ đã đẩy tôi vào đường cùng...” Giọng Lim Sujin trở nên gay gắt hơn, cô chỉ về phía hành lang tối tăm phía sau, nơi bóng tối đen như mực che khuất mọi thứ. “Chính bọn họ đã dụ dỗ những người vô tội... kéo họ vào đây, đẩy họ vào cõi chết. Không phải tôi… không phải tôi mà…” Lim Sujin lặp lại lời nói, giọng nói xen lẫn giữa sợ hãi và căm hận.

Wooje dù trong lòng đã lờ mờ đoán được phần nào câu chuyện, nhưng vẫn giả vờ nép sau lưng Hyeonjoon. Đôi mắt em nhìn vào không trung vờ như không thấy được vong nữ này, Wooje vẫn đang diễn rất đạt vai diễn của mình, em không muốn ai biết được mình nhìn thấy được ma quỷ, giọng nói của em thì nhỏ nhẹ, gần như ngây thơ: “Bọn họ mà chị nói... là con người, hay là... thứ gì khác?”

Moon Hyeonjoon nghĩ rằng em đang sợ hãi vì không nhìn thấy gì nhưng lại nghe âm thanh của vong nữ phát ra, cố gắng để bản thân che chắn hết nấc cho Wooje cảm giác an toàn nhất có thể. Đồng thời mùi hương sữa nhẹ thoáng qua của cơ thể em khiến hắn thả lỏng hơn đôi chút.

Lim Sujin dừng lại một chút, đôi mắt vô hồn của cô lướt qua Wooje như thể đang nhìn xuyên qua em dù biết em không nhìn thấy mình, mắt cô như nhìn vào một thế giới khác. “Bọn họ... không còn là con người nữa...”

Ngay lúc ấy, một làn sương mờ lạnh lẽo tràn xuống từ trần nhà, bao phủ toàn bộ hành lang tầng 4. Cảm giác bức bối và nặng nề bao phủ lấy cả nhóm, như thể cả không gian đang bị siết chặt bởi một bàn tay vô hình. Tiếng thì thầm yếu ớt của Lim Sujin lại vang lên, kéo họ vào một câu chuyện kinh hoàng mà cô đã trải qua.

“Ba linh hồn...” Cô ta thì thầm, giọng khàn đặc như bị bóp nghẹt trong cổ. “Ba linh hồn của những kẻ đã bắt nạt tôi... Chính bọn chúng đã nhốt tôi ở đây, khiến tôi chết oan. Khi tôi giết chúng để trả thù, linh hồn của chúng không tan biến... Oán hận của chúng quá lớn, quá mạnh... đến nỗi sự ác độc kết hợp lại... Và rồi chúng trở thành một con quái vật... Một quái vật ba đầu…”

Những lời của Lim Sujin khiến cả nhóm lạnh sống lưng. Wangho cau mày, đôi mắt nhắm lại như đang tập trung cảm nhận từng biến động nhỏ nhất của không gian xung quanh. Bầu không khí trở nên ngột ngạt, tĩnh lặng đến đáng sợ. Mọi người dường như nín thở, không ai dám cử động, chờ đợi từng lời tiếp theo của Lim Sujin để hoàn thành bức tranh kinh hoàng mà cô đang vẽ ra.

“Bọn chúng đã dụ dỗ sinh viên đến đây... giết họ để thỏa mãn cơn thù hận của mình...” Lim Sujin tiếp tục, giọng nói càng lúc càng yếu đi, như thể cô đang dần tan biến vào màn sương xám xịt bao phủ lấy hành lang. “Những sinh viên may mắn thoát được... là nhờ tôi ngăn cản... Nhưng tôi không thể bảo vệ họ mãi... Tôi chỉ là một vong hồn yếu ớt… Chúng dường như đã trở nên mạnh hơn rất nhiều so với ban đầu... chỉ mới vài tháng thôi chúng đã quá mạnh rồi...”

Sanghyeok trầm ngâm, đôi mắt sắc bén không rời khỏi Lim Sujin. Những lời cô nói dần hé lộ bức màn bí ẩn đằng sau những cái chết kỳ lạ trong trường. Không chỉ là những vong hồn đơn thuần, mà chính là một thực thể quái vật, được hình thành từ sự ác độc và oán hận của ba linh hồn hợp lại. Một thực thể tàn nhẫn, ám ảnh cả ngôi trường này trong suốt thời gian qua.

Jihoon đứng cạnh Wooje, cảm thấy trong lòng ngổn ngang những suy nghĩ. Cậu không ngờ rằng vụ việc này lại phức tạp đến vậy. Nhìn Lim Sujin, cậu vừa thương cảm cho số phận của cô, vừa sợ hãi trước những gì cô đã gây ra. Nhưng rồi, một câu hỏi lớn dấy lên trong tâm trí Jihoon: Nếu Lim Sujin không phải là kẻ đứng sau tất cả, thì làm thế nào để đối mặt với quái vật ba đầu kia?

Wooje vẫn giữ vẻ ngoài có phần ngây ngô, nhưng trong lòng thì không ngừng suy tính. Mọi thứ thật sự phức tạp hơn em tưởng... Nếu để tình trạng này kéo dài, không chỉ những sinh viên khác, mà ngay cả bọn họ cũng sẽ gặp nguy hiểm. Em nhìn quanh, đánh giá lại tình hình và thầm cân nhắc các bước đi tiếp theo.

Hành lang tầng 4 giờ đây không còn là một nơi bình thường nữa. Không khí như đặc quánh lại, mỗi hơi thở đều khó nhọc. Sự hiện diện của Lim Sujin, cùng với lời kể về quái vật ba đầu, khiến bầu không khí càng trở nên nặng nề, đè nặng lên tâm trí của từng người.

Wangho thở dài day phần trán của mình, "Vậy thứ mà em đã bỏ lỡ khi ở nhà vệ sinh lúc nãy là mùi của con quái vật được nhắc tới, để chúng có thể trốn tránh khỏi tầm nhìn của em chắc cũng phải mạnh lắm đấy."

“Chúng ta cần phải hành động nhanh chóng.” Sanghyeok lên tiếng, giọng nói đầy quyết tâm. “Không thể để quái vật đó tiếp tục giết hại thêm bất kỳ ai nữa. Lim Sujin, nếu cô có thể, hãy chỉ cho chúng tôi biết nơi bọn chúng ẩn náu.”

Lim Sujin lắc đầu yếu ớt, đôi mắt đục ngầu đong đầy sự bi thương. “Tôi không thể... Tôi chỉ có thể ngăn chúng trong một khoảng thời gian ngắn... Nhưng bọn chúng quá mạnh...”

Cả nhóm đứng lặng trong vài giây, mọi thứ dường như chững lại. Họ biết rằng đối đầu với một quái vật ba đầu không hề đơn giản.

Lúc này, giữa không gian tĩnh lặng và đầy căng thẳng của hành lang tầng 4, Wooje nhỏ giọng góp ý, tiếng nói nhẹ nhàng nhưng rõ ràng vang lên: “Nếu như bọn chúng đã dụ dỗ sinh viên lại nhà vệ sinh, vậy chẳng phải chúng không thể rời khỏi đó hay sao?”

Hyeonjoon quay đầu lại, ánh mắt bất ngờ nhìn cậu nhóc đang run rẩy nấp sau lưng mình. Trong lòng hắn thoáng hiện lên một suy nghĩ nhóc này thông minh hơn hắn nghĩ đấy. Dù bên ngoài Wooje có vẻ e dè và yếu đuối, nhưng ý kiến của em hoàn toàn có lý.

Minseok nhanh chóng tiếp lời, nhìn sang Sanghyeok để đề xuất: “Chúng ta nên tới nhà vệ sinh và bày trận đi. Giải quyết nhanh chóng càng tốt, để không có thêm bất kỳ ai gặp nạn nữa.”

Minhyung vốn là người ít nói nhưng luôn dứt khoát trong hành động, gã cũng góp giọng với ánh mắt cương quyết: “Không thể để chúng lộng hành thêm một giây phút nào nữa.”

Sanghyeok lắng nghe mọi người, ánh mắt đăm chiêu rồi hướng về phía Jihoon và Wooje. “Nhưng còn hai người này, để họ ở đây có ổn không?” Anh chỉ về phía hai cậu trai, giọng nói mang theo chút lo lắng.

Ngay khi đó, Lim Sujin lại lên tiếng, giọng nói yếu ớt nhưng đầy chân thành: “Tôi... tôi có thể canh chừng hai cậu ấy. Ít nhất là trong khoảng thời gian ngắn này...”

Wangho liếc nhìn Sanghyeok, ánh mắt như đang hỏi thầm: Liệu chúng ta có thể tin cô ta không? Đây là một quyết định khó khăn, khi phải tin tưởng một vong hồn từng gây ra biết bao nhiêu sự hỗn loạn, dù hiện tại cô ta đã có ý tốt.

Sanghyeok vẫn luôn tỉnh táo trong những tình huống khó khăn. Anh quay sang hỏi Jihoon: “Lá bùa lúc nãy anh đưa hai em vẫn còn giữ không?”

Jihoon gật đầu ngay lập tức: “Vẫn còn ạ.”

Sanghyeok nhìn đồng hồ trên tay mình, ánh mắt thoáng qua sự gấp rút. “Vậy thì chúng ta phải làm nhanh đi. Sáng mai anh còn có báo cáo lên tổng cục, không thể chậm trễ.”

Nói đoạn, anh đưa mắt nhìn thẳng vào Jihoon, giọng điệu nghiêm trọng hơn: “Và báo cáo luôn về con mắt âm dương của cậu nữa, Jihoon.”

Jihoon nghe đến đây, ngạc nhiên nhìn Sanghyeok, tâm trí cậu đột nhiên rối bời. Sao lại có cậu trong chuyện này nhỉ? Cậu thắc mắc không hiểu tại sao bản thân lại có liên quan đến báo cáo.

Hyeonjoon nhìn thấy sự bối rối trong ánh mắt Jihoon, lập tức lên tiếng giải thích: “Từ nãy đến giờ, cậu vẫn thấy được oan hồn của Lim Sujin, phải không? Wooje thì không nhìn thấy gì cả, chỉ có cậu thôi. Điều này chứng tỏ cậu có khả năng đặc biệt, và chúng tôi cần báo cáo lại cho tổng cục thiên sư. Nhưng đừng lo, mọi chuyện sẽ được giải thích sau.”

Minseok tiến đến gần Jihoon và Wooje, tay cậu nhanh chóng di chuyển, vẽ thêm những ký tự huyền bí lên mặt đất, tạo thành một vòng tròn bảo hộ. “Hai người ở đây nhớ cảnh giác. Tôi sẽ vẽ thêm một vòng tròn bảo hộ để đảm bảo an toàn cho cả hai. Cứ đứng trong vòng tròn này, bọn chúng sẽ không thể làm gì hai người đâu.”

Wooje và Jihoon im lặng nhìn theo Minseok khi cậu hoàn thành vòng tròn bảo hộ, mỗi nét vẽ của cậu đều toát ra sự cẩn trọng và chính xác. Không khí trong hành lang giờ đây càng trở nên căng thẳng hơn, từng giây phút trôi qua đều mang theo cảm giác của sự nguy hiểm đang chực chờ.

Sanghyeok đứng dậy, ánh mắt quyết đoán lướt qua mọi người một lượt rồi quay người bước về phía cầu thang. “Chúng ta đi thôi. Giải quyết xong chuyện này trước khi quá muộn.”

Hyeonjoon bước theo sau anh, nhưng trước khi rời khỏi, hắn quay đầu nhìn Wooje lần nữa, khuôn mặt hắn dịu lại đôi chút, ánh mắt dịu dàng đầy an ủi. “Hãy giữ vững tinh thần. Chúng tôi sẽ quay lại sớm thôi.”

Cả nhóm lần lượt tiến về phía nhà vệ sinh, nơi mà Choi Wooje đã chỉ điểm trước đó. Không khí ngày càng trở nên lạnh lẽo hơn khi họ tiến sâu vào hành lang tối tăm. Đèn điện nhấp nháy yếu ớt, như muốn phản chiếu sự hiện diện của những linh hồn vất vưởng không nơi nương tựa. Trong không gian u ám đó, chỉ có tiếng bước chân đều đặn của nhóm thiên sư phá vỡ sự im lặng đáng sợ.

Vòng tròn bảo hộ mà Minseok vẽ ra phát sáng nhẹ nhàng trong bóng tối, bảo vệ Wooje và Jihoon khỏi những tác động bên ngoài. Lim Sujin lặng lẽ đứng một góc, dáng vẻ yếu ớt như một làn khói mờ, nhưng ánh mắt lại toát lên vẻ quyết tâm khi theo dõi bọn họ từ xa.

Wooje đứng gần Jihoon, không nói gì nhưng ánh mắt chăm chú dõi theo nhóm thiên sư. Trong lòng em là một mớ cảm xúc hỗn độn, vừa lo lắng, vừa bất an, em cũng muốn góp sức với mọi người nhưng đồng thời em lại sợ bản thân mình bị thương, chỉ có thể hy vọng rằng mọi chuyện sẽ kết thúc sớm và tốt đẹp.

°°°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co