Truyen3h.Co

Hai thế giới

Chương 5

Heulwen_yk

Nhà vệ sinh tầng 4 (4)

...

Bước chân của năm thiên sư vang lên từng tiếng nhỏ trên nền gạch lạnh lẽo khi họ tiến sâu vào hành lang tầng 4. Không khí mỗi lúc một trở nên nặng nề hơn, như có một sức ép vô hình đang dồn xuống họ. Đèn điện trên trần nhà tiếp tục chập chờn, phát ra những tia sáng yếu ớt, càng làm tăng thêm sự rùng rợn của không gian. Họ đến gần nhà vệ sinh, nơi được cho là nơi trú ngụ của quái vật ba đầu và nguồn gốc của những cái chết bí ẩn.

Sanghyeok dẫn đầu, ánh mắt đầy cảnh giác. Hyeonjoon theo sát ngay sau, tay nắm chặt sợi dây chuyền bạc đầu hổ của mình, sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào. Minseok thì thận trọng, vừa đi vừa vẽ những ký tự bùa chú trong không khí, tạo ra những luồng ánh sáng yếu nhưng ẩn chứa sức mạnh bảo hộ. Minhyung bước đi lặng lẽ với cây cung vô hình trong tay, chỉ cần một tia sáng là mũi tên của gã sẽ xuất hiện và lao thẳng vào mục tiêu. Cuối cùng là Wangho, người có khả năng ngoại cảm mạnh mẽ, đôi mắt anh tập trung cao độ để cảm nhận bất kỳ sự dao động nào từ phía trước.

Khi cả năm người dừng chân trước cánh cửa nhà vệ sinh, Wangho đột nhiên khẽ nhíu mày. "Nó ở đây," anh nói nhỏ, giọng đầy cảnh giác. "Quái vật đang ở ngay bên trong."

Khi Sanghyeok ra hiệu cho nhóm sẵn sàng, Hyeonjoon nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Cửa rít một tiếng rồi từ từ mở ra, lộ ra bên trong là một không gian đen tối và ẩm mốc. Đèn điện trong nhà vệ sinh chập chờn, phát ra những tia sáng yếu ớt, gần như không đủ để chiếu sáng toàn bộ căn phòng.

Ngay khi bước vào, một luồng khí lạnh lẽo và nặng nề tràn ra từ sâu bên trong, như thể căn phòng đang phả ra một hơi thở của cái chết. Những âm thanh kỳ lạ từ sâu trong bóng tối phát ra, như tiếng gầm gừ và thì thầm của hàng ngàn linh hồn bị giam cầm. Các thành viên trong nhóm không khỏi cảm thấy lạnh toát sống lưng.

Quái vật ba đầu hình thành từ linh hồn của ba cô gái ác độc đã bắt nạt Sujin, dần dần hiện ra từ trong bóng tối. Nó là một thực thể khủng khiếp và ghê rợn, một sự kết hợp đáng sợ của ba linh hồn bị giày vò và hằn học. Mỗi cái đầu đều mang một đặc điểm đáng sợ riêng, nhưng tất cả đều có chung một vẻ đáng sợ và ghê tởm.

Cái đầu thứ nhất có gương mặt của một cô gái với làn da xám xanh và mắt đỏ rực như lửa. Khuôn mặt bị biến dạng đến mức khó nhận diện, miệng đầy răng nhọn và sắc bén, liên tục phát ra những tiếng gầm gừ rợn người. Cái đầu thứ hai có hình dạng quái dị với hàm răng dài, nhọn hoắt như móc câu, miệng rộng đến mức có thể nuốt chửng một người. Đầu thứ ba không có mặt, chỉ còn lại một lỗ hổng đen ngòm giữa trán, từ đó phát ra những âm thanh kỳ quái như tiếng thét của hàng ngàn linh hồn bị giam cầm. Thân hình của quái vật là một sự chắp vá của các tấm da khác nhau, những cánh tay dài và móng vuốt sắc nhọn, cùng với cơ thể gớm ghiếc trông như một đống thịt bầy nhầy.

Khi nhóm năm người bước vào, quái vật ba đầu ngay lập tức phản ứng. Những cái đầu gầm gừ và các cánh tay dài quơ quào trong không khí, như thể nó đang cảm nhận sự hiện diện của kẻ thù. Một cái đầu nghiêng sang một bên, cặp mắt đỏ rực của nó nhìn chăm chú vào nhóm thiên sư. Đầu thứ hai há miệng rộng, lộ ra hàng loạt chiếc răng nhọn như lưỡi dao. Đầu thứ ba chỉ phát ra những âm thanh ghê rợn, như tiếng gào thét của hàng ngàn linh hồn bị giam cầm.

"Chuẩn bị đi!" Sanghyeok ra lệnh, tay anh đã nắm chặt thanh kiếm bện từ những đồng xu cổ.

Minhyung nhíu mày, đôi mắt dán chặt vào quái vật. Trong khi đó, gã không quên để ý đến Minseok người yêu của mình. Minseok đang thận trọng vẽ những ký tự bùa chú bảo hộ trong không khí, ánh sáng xanh từ bùa chú tỏa ra, bao bọc lấy cả nhóm. Minhyung biết Minseok rất quan trọng trong cuộc chiến này, không chỉ bảo vệ mọi người mà còn là yếu tố quan trọng giúp ngăn chặn đòn tấn công của quái vật. Vì vậy, gã luôn để mắt bảo vệ cậu, không để bất cứ nguy hiểm nào đến gần.

Quái vật ba đầu gầm lên một tiếng rợn người rồi lao đến. Những cánh tay dài với móng vuốt sắc bén vươn ra, định tấn công nhóm thiên sư. Hyeonjoon phản ứng nhanh chóng, hắn kích hoạt sợi dây chuyền bạc của mình, biến nó thành một lưỡi dao ánh sáng bạc nhưng cực kì sắc bén và nhanh chóng chém vào một trong những cánh tay của quái vật. Móng vuốt của nó bị chặt đứt, nhưng lại mọc ra ngay lập tức như chưa từng bị thương.

Minhyung không bỏ lỡ cơ hội, gã giương cung bắn một mũi tên ánh sáng về phía cái đầu trọc lóc của quái vật. Mũi tên bay nhanh như chớp, nhắm thẳng vào lỗ hổng đen ngòm trên đầu quái vật. Tuy nhiên, ngay trước khi mũi tên chạm đến, cái đầu thứ hai của quái vật nghiêng sang, há miệng nuốt chửng mũi tên ánh sáng, sau đó nhe răng cười man rợ.

"Chết tiệt! Chúng có khả năng hấp thụ năng lượng!" Wangho nghiến răng, nhanh chóng rút ra một lá bùa khác, miệng niệm chú thật nhanh. Lá bùa của anh lao tới, phát ra luồng ánh sáng vàng rực, dán lên trán của cái đầu đầu tiên. Quái vật rú lên đau đớn, nhưng ngay lập tức, nó vung một cánh tay về phía Wangho.

"Wangho, cẩn thận!" Minseok hét lên, nhanh chóng vẽ một lá chắn bảo vệ trước Wangho. Cánh tay của quái vật đập mạnh vào lá chắn, nhưng không thể xuyên qua được. Minseok nhíu mày, cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp của đối thủ, nhưng cậu vẫn kiên cường giữ vững bùa chú của mình.

Minhyung đứng chắn trước Minseok, đôi mắt không rời khỏi quái vật dù chỉ một giây. Gã giương cung lần nữa, nhưng lần này, mũi tên ánh sáng của gã mang theo toàn bộ sức mạnh, nhắm thẳng vào lỗ hổng trên đầu thứ ba của quái vật. Mũi tên lao đi, nhanh hơn, mạnh hơn, và sáng hơn. Lần này, nó xuyên qua phòng thủ của quái vật, đâm sâu vào lỗ hổng đó, khiến quái vật gầm lên đau đớn.

"Trúng rồi!" Minhyung hét lên, cảm nhận được mũi tên đã đánh trúng mục tiêu. Nhưng gã không hề lơ là, bởi quái vật vẫn còn quá mạnh. Gã quay lại nhìn Minseok, đôi mắt dịu dàng hơn. "Cậu ổn chứ?"

Minseok gật đầu, đáp lại nụ cười của Minhyung bằng một cái nhìn đầy yêu thương và kiên định. "Tớ ổn, cậu cũng phải cẩn thận đấy."


Sanghyeok lao vào trận chiến với tất cả sức mạnh của mình. Thanh kiếm bện từ đồng xu của anh phát ra những âm thanh leng keng mỗi khi chém vào da thịt của quái vật, để lại những vết thương sâu. Nhưng quái vật không ngừng tái sinh, khiến cuộc chiến trở nên dai dẳng.

Hyeonjoon sử dụng dây chuyền bạc của mình để tạo ra những đòn tấn công chính xác, chém vào những điểm yếu của quái vật. Nhưng nó quá nhanh và mạnh mẽ, khiến hắn phải không ngừng di chuyển, né tránh những đòn tấn công ác liệt từ nó.

Minseok dù đang phải bảo vệ cả nhóm, vẫn cố gắng tìm ra cách để vô hiệu hóa sức mạnh của quái vật. Cậu vẽ một vòng tròn bùa chú lớn hơn dưới chân cả nhóm, kết hợp với bùa chú của Wangho để tăng cường sức mạnh. Ánh sáng từ bùa chú tỏa ra rực rỡ, bao bọc lấy tất cả, tạo ra một lớp bảo vệ mạnh mẽ hơn.

"Chúng ta không thể kéo dài nữa!" Hyeonjoon hét lên, cảm thấy sức mạnh của mình đang dần cạn kiệt. "Phải kết thúc nó ngay!"

Wangho người có khả năng cảm nhận linh hồn, đột nhiên mở mắt ra to hơn. "Có cách," anh nói, giọng đầy căng thẳng. "Cần phá hủy ba cái đầu cùng một lúc! Chúng ta chỉ cần một cơ hội!"

Nghe vậy, Sanghyeok lập tức chỉ huy. "Minhyung, Minseok, các em tập trung vào bùa chú và mũi tên cuối cùng! Hyeonjoon, em và anh sẽ tấn công trực diện!"

Minhyung gật đầu, ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết. Gã và Minseok bắt đầu kết hợp sức mạnh của mình. Minseok vẽ bùa chú cuối cùng, tạo ra một luồng năng lượng bao quanh Minhyung. Minhyung giương cung lên, và lần này, mũi tên ánh sáng trong tay gã không chỉ là của riêng mình mà còn mang theo sức mạnh của Minseok.

Hyeonjoon và Sanghyeok cùng lao lên, thanh kiếm và dây chuyền bạc của họ phát sáng rực rỡ, nhắm thẳng vào quái vật. Wangho đứng phía sau, sử dụng toàn bộ năng lượng của mình để duy trì sự liên kết giữa ba linh hồn quái vật, ngăn chúng tái sinh.

"Giờ thì kết thúc nó!" Sanghyeok hét lên.

Minhyung kéo căng dây cung, ánh sáng rực rỡ từ mũi tên bao trùm cả không gian. Gã buông tay, mũi tên lao vút đi như tia chớp, xuyên thẳng qua cả ba cái đầu của quái vật trong tích tắc. Cùng lúc đó, Sanghyeok và Hyeonjoon hợp lực tấn công vào thân quái vật. Thanh kiếm của Sanghyeok xoay tròn với tốc độ chóng mặt, chém vào các khớp nối giữa những cánh tay quái dị của quái vật. Mỗi nhát chém phát ra tiếng leng keng đầy ma mị, chạm tới tận cùng của sự sống còn của nó. Hyeonjoon không chậm chạp hơn, dây chuyền bạc của hắn phát sáng chói lòa, vung mạnh một cú đánh chí mạng vào vùng giữa ngực quái vật, nơi tụ hội của những linh hồn oan khuất. Quái vật gầm lên, thân hình co giật dữ dội như thể đang bị xé nát từ bên trong.

Mũi tên của Minhyung lao thẳng vào ba cái đầu của quái vật, xuyên qua từng cái một cách chính xác, chấm dứt sự kết nối giữa chúng. Ánh sáng từ mũi tên của Minhyung và năng lượng từ bùa chú của Minseok hợp nhất, tạo ra một vụ nổ dữ dội. Không gian rung chuyển, những tiếng hét chói tai của các linh hồn vang lên, tan biến vào hư không.

Quái vật co rúm lại, những mảng da thịt bắt đầu nứt vỡ và tan biến dần. Cái đầu trọc lóc không còn gào thét nữa mà bắt đầu co rút, như bị hút vào một vực thẳm vô hình. Hai cái đầu còn lại cũng bắt đầu biến dạng, vỡ nát thành những mảnh nhỏ, rơi rụng xuống sàn nhà ướt đẫm.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, quái vật ba đầu biến mất hoàn toàn, để lại một làn khói mỏng tan vào không gian. Cả phòng trở lại với sự tĩnh lặng lạnh lẽo, như chưa từng có trận chiến khốc liệt nào xảy ra. Nhưng sự hiện diện của ác linh đã biến mất.

Cả nhóm thở phào nhẹ nhõm. Sanghyeok hạ kiếm xuống, mồ hôi chảy ròng trên trán nhưng đôi mắt vẫn giữ được sự điềm tĩnh thường thấy. Hyeonjoon thả dây chuyền lại, hơi thở của hắn vẫn còn dồn dập, nhưng nụ cười nhẹ nhõm đã xuất hiện trên môi.

Minseok nhìn Minhyung, cả hai trao nhau ánh mắt đầy yêu thương và sự tin tưởng. Minhyung đặt tay lên vai Minseok, đôi mắt gã dịu dàng nhưng vẫn không giấu nổi sự lo lắng. "Cậu không sao chứ?"

"Tớ ổn thật mà," Minseok cười nhẹ, mặc dù khuôn mặt cậu vẫn còn chút nhợt nhạt sau khi dùng quá nhiều sức mạnh. "Nhờ có cậu bảo vệ, tớ không sao."

Minhyung mỉm cười, rồi kéo Minseok vào lòng, như muốn chắc chắn rằng cậu vẫn an toàn. Giữa không gian u ám và đổ nát này, sự ấm áp của tình yêu giữa họ trở thành nguồn sáng duy nhất, làm tan đi cái lạnh lẽo của ám khí xung quanh.

Wangho ngồi bệt xuống sàn, mệt mỏi nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm. "Chúng ta đã làm được," anh lẩm bẩm, đôi mắt hơi nhắm lại như để thư giãn. Anh cảm nhận được linh hồn của ba cô gái đã hoàn toàn tan biến, không còn sức mạnh nào có thể hủy hoại nữa.

Cả nhóm đứng nhìn quanh căn phòng một lần nữa, chắc chắn rằng mọi thứ đã yên bình trở lại. Không còn dấu vết nào của quái vật, chỉ còn lại sự tĩnh lặng và những dấu hiệu mờ nhạt của một trận chiến kinh hoàng.

Sanghyeok cuối cùng cũng thở dài một hơi, giải tỏa hết căng thẳng. "Chúng ta đã xong việc ở đây. Tốt hơn hết là rời khỏi nơi này trước khi có chuyện gì khác xảy ra."

Cả nhóm đồng ý. Minhyung nhẹ nhàng đỡ Minseok, họ cùng bước ra khỏi phòng, ánh sáng mờ mờ từ hành lang đón chào họ như một dấu hiệu của sự an toàn. Wangho đi sau cùng, vẫn cảnh giác nhìn quanh, dù biết rằng không còn nguy hiểm nào nữa.

Jihoon và Wooje vẫn đứng đợi bên ngoài nhà vệ sinh, bầu không khí yên tĩnh đến nỗi có thể nghe được nhịp đập nhanh của trái tim họ. Cả hai đều cảm nhận được sự bất thường nhưng không ai lên tiếng. Wooje với năng lực nhạy bén của mình, nhanh chóng nhận ra sự thay đổi. Áp lực nặng nề trước đó đã tan biến, giống như một đám mây đen vừa bị xua tan bởi cơn gió mạnh. Âm khí quái vật mà em cảm nhận rõ ràng trước đó giờ đã biến mất, hoàn toàn biến mất. Wooje khẽ mỉm cười, quay sang Jihoon, bình thản nói:

"Xong rồi."

Jihoon thở hắt ra, như thể cậu đã nín thở từ khi trận chiến bắt đầu. Cảm giác lo lắng, bất an từng ám ảnh cậu suốt thời gian qua giờ đã hoàn toàn tan biến. Cuối cùng, trên hành lang mờ ảo những hình bóng quen thuộc từ từ hiện ra. Sanghyeok dẫn đầu, theo sau là Hyeonjoon, Minhyung, Minseok và Wangho. Nhìn thấy họ an toàn, trái tim Jihoon nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.

Khi họ tiến lại gần, Sanghyeok mỉm cười dịu dàng, giọng nói trầm ấm vang lên:

"Mọi chuyện đã xong rồi. Giờ việc cuối cùng là làm lễ siêu thoát cho Lim Sujin."

Nghe đến tên mình, vong linh Sujin đứng không xa đó giật mình, đôi mắt mờ ảo của cô gái như bừng sáng lên một tia hy vọng mong manh. Cô run rẩy bước lên vài bước, giọng nói nghẹn ngào pha lẫn sự ngỡ ngàng:

"Tôi... tôi có thể được giải thoát sao?"

Sanghyeok quay sang nhìn cô, nụ cười ấm áp chưa bao giờ khiến người khác cảm thấy yên lòng đến vậy. Anh khẽ gật đầu, như một lời hứa chắc nịch:

"Đương nhiên."

Sujin nghe xong, hai dòng lệ trong suốt trào ra từ khóe mắt, nhỏ xuống nền nhà lạnh lẽo. Đó không phải là những giọt nước mắt đau khổ hay giận dữ nữa, mà là sự giải thoát, sự mong đợi đã lâu cuối cùng cũng đến.

Sanghyeok đưa mắt nhìn Minseok. Không cần lời nào, Minseok đã hiểu ý ngay lập tức. Cậu bước về phía một khoảng trống gần đó, đôi tay thon dài linh hoạt bắt đầu vẽ những ký tự phức tạp lên không trung. Ánh sáng nhạt màu trắng từ đầu ngón tay Minseok lóe lên khi cậu vẽ ra vòng tròn triệu hồi. Những đường nét phát sáng xoay tròn trong không trung, nhanh chóng tạo thành một vòng tròn hoàn chỉnh, với các ký tự thiêng liêng lấp lánh ở mọi phía.

Khi vòng tròn triệu hồi phát sáng, ánh sáng đỏ rực và mạnh mẽ lan tỏa khắp không gian. Sanghyeok đứng giữa vòng tròn, đôi mắt anh khép lại, tay nắm chặt thanh kiếm bằng đồng xu. Những ký tự cổ xưa được khắc sâu trên mặt đất bắt đầu chuyển động, như thể chúng đang sống lại sau hàng ngàn năm bị chôn vùi trong bóng tối.

Sanghyeok hít sâu, giọng anh vang lên chậm rãi nhưng đầy uy lực, mỗi từ như hòa cùng không gian, kéo theo từng làn khói đen mịt mù. "Hỡi những lính sai địa ngục, ta triệu hồi các ngươi từ cõi u minh. Hãy đưa linh hồn lạc lối về nơi cô ấy thuộc về."

Những lời chú ngữ của anh như đánh thức một thứ gì đó rất cổ xưa và quyền năng. Không khí xung quanh trở nên nặng nề hơn, như thể mọi vật đang bị kéo vào một vòng xoáy đen tối. Đất dưới chân anh bắt đầu rung chuyển nhẹ, những mảng bóng tối từ từ tụ lại trong vòng tròn triệu hồi.

Dần dần, từ lòng đất, những bóng hình mờ ảo hiện lên. Đó là những lính sai địa ngục, thân hình họ mảnh mai, dài dằng dặc, trông giống như những cái bóng với đôi mắt đỏ rực, không có hình dáng cụ thể nhưng lại toát ra sức mạnh khủng khiếp. Mỗi bước chân của họ khiến không gian xung quanh trở nên lạnh lẽo và tĩnh lặng. Những bóng lính này cúi đầu trước Sanghyeok, thể hiện sự tôn trọng tuyệt đối với người triệu hồi họ.

Giọng nói của Sanghyeok trầm hẳn xuống, như một lời thì thầm đầy uy quyền: "Đưa cô ấy đi, hãy để linh hồn này được thanh thản." Những lính sai lặng lẽ di chuyển về phía Sujin, bàn tay họ nhẹ nhàng nhưng không kém phần quyết đoán đặt lên vai cô, ánh sáng đỏ rực từ vòng tròn triệu hồi lập tức bao bọc lấy cả linh hồn Sujin.

Lim Sujin cúi đầu, ánh mắt biết ơn nhìn mọi người. "Cảm ơn... cảm ơn vì đã cho tôi cơ hội được giải thoát."

Sanghyeok vẫn đứng đó, không đáp lại, chỉ im lặng quan sát cho đến khi hình bóng của Sujin và những lính sai dần biến mất vào trong làn khói đen dày đặc.

°°°

Tác giả có lời muốn nói:

Tại flop nên tui lười ra chương mới hoi hihi

Chúc mọi người năm mới vui vẻ trước, sợ 12h tui coi pháo bông gòi

Tui không viết giỏi cảnh đánh nhau á nên nó cứ kỳ kỳ sao, mọi người đọc hoan hỉ nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co