Truyen3h.Co

Hai thế giới

Chương 6

Heulwen_yk

Lời mời

...

Hai giờ sáng, bóng tối bao trùm khắp khuôn viên trường chỉ có ánh đèn bảo vệ mờ ảo phát ra từ vài góc khuất. Bảy bóng người lặng lẽ di chuyển, tránh né khéo léo các camera giám sát, lách qua cánh cổng phía sau để thoát ra ngoài. Không một tiếng động phát ra, ngay cả bước chân cũng nhẹ bẫng như thể họ đã quen với việc phải che giấu sự hiện diện của mình. Wooje đứng lại, tay đút túi áo khoác, ánh mắt uể oải lướt qua từng người một. Em chậm rãi chào tạm biệt, không định dính dáng thêm vào chuyện của nhóm thiên sư. Tất cả những điều này đều không liên quan đến em, em chỉ muốn nhanh chóng về nhà, hôm nay quá mệt rồi.

“Em về đây,” Wooje nhàn nhạt nói, ánh mắt phảng phất chút chán nản.

Jihoon cũng định lùi bước theo sau Wooje để ra về nhưng bất chợt giọng nói trầm ấm của Sanghyeok vang lên, kéo cậu lại:

"Nè Jihoon, em có muốn gia nhập chung với bọn anh không?"

Giọng nói ấy nhẹ nhàng, không hối thúc, nhưng lại chứa đựng sức mạnh khiến bước chân Jihoon khựng lại ngay lập tức. Cậu quay người, ngơ ngác nhìn Sanghyeok, không rõ lời đề nghị đó có ý gì.

"Hả?" Jihoon hỏi lại, ánh mắt hoang mang.

Minseok đứng ngay gần đó, bật cười và giải thích thay cho Sanghyeok, "Ý là anh có muốn trở thành thiên sư giống bọn tôi không? Hơn nữa, trên người anh đang bị yểm bùa rất nặng, anh có biết không?"

Jihoon sửng sốt, đôi mày cau lại. "Yểm bùa?"

Jihoon thầm nghĩ giống như những gì Wooje đã cảnh báo từ trước, cậu thật sự đang bị ai đó yểm bùa. Nhưng là ai mới được?

Hyeonjoon gật đầu, đôi mắt sắc sảo quan sát Jihoon từ đầu đến chân. "Ừ có thể anh nhìn thấy được ma quỷ nhưng lại không nhìn ra được âm khí đang bám chặt trên cơ thể mình."

"Tôi chỉ thấy lờ mờ những bóng dáng đó thôi," Jihoon lúng túng đáp lại. Cậu chưa bao giờ thực sự hiểu rõ về khả năng này, chỉ biết rằng mình có thể thấy được những thứ mà người khác không thể.

Minhyung nhẹ giọng giải thích thêm, "Mở mắt âm dương chưa lâu và không trải qua luyện tập nên chỉ dừng ở việc thấy lờ mờ thôi. Điều này cũng bình thường."

Hyeonjoon bước lên, cất giọng nghiêm túc nhưng không kém phần quan tâm. "Nếu anh đồng ý trở thành thiên sư thì bây giờ theo bọn tôi về tổng cục để báo cáo lại. Còn nếu anh không muốn thì phiền anh lên ứng dụng LCK đặt đơn hàng. Sẽ có thiên sư đến giúp anh giải trừ bùa chú."

Jihoon đứng đó, gương mặt vẫn đầy bối rối. Cậu chưa kịp phản ứng thì Sanghyeok đã tiến tới gần hơn, ánh mắt dịu dàng, giọng nói chậm rãi như đang cố trấn an cậu.

"Phụ thuộc vào quyết định của em thôi, Jihoon. Anh chỉ muốn nói rằng trên người em có vầng hào quang rất mạnh, thích hợp làm thiên sư. Đó cũng chính là lý do tại sao em bị yểm bùa nặng nề nhưng vẫn sống sót tới hiện tại."

Mỗi lời của Sanghyeok như từng giọt nước nhỏ vào tâm trí Jihoon, thấm sâu vào trong. Khuôn mặt điềm tĩnh, giọng nói êm ái của Sanghyeok khiến cậu không khỏi cảm thấy an tâm hơn. Hình ảnh người con trai ấy dần khắc sâu vào tâm trí Jihoon như thể mãi về sau này cậu sẽ không thể nào quên được.

Sanghyeok tiếp tục, ánh mắt đầy hy vọng. "Anh mong một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp nhau với tư cách là đồng nghiệp."

Jihoon ngập ngừng, vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ tình hình nhưng cậu không thể không rụt rè hỏi lại. "Em... thật sự có thể trở thành thiên sư sao? Nhưng em nhát lắm."

Minhyung mỉm cười, nhẹ nhàng đáp lại, "Mở mắt âm dương chỉ là bước đầu thôi. Anh sẽ phải trải qua nhiều tháng luyện tập gian khổ mới có thể trở thành thiên sư chính thức."

Hyeonjoon đứng kế bên cũng thêm vào, "Nếu trong thời gian luyện tập mà anh muốn đổi ý, thì vẫn có thể. Không có gì bắt buộc cả."

Wangho là người trầm lặng nhất trong nhóm, bỗng lên tiếng, giọng nói của anh mang theo sự chín chắn và cẩn trọng. "Nếu cậu chưa quyết định được cũng không sao. Nghề này cực kỳ nguy hiểm, nên cứ suy nghĩ kỹ vào."

Sanghyeok cuối cùng rút ra một tấm danh thiếp đưa cho Jihoon. "Em cứ suy nghĩ kỹ. Đây là địa chỉ của tổng cục, nếu em muốn tham gia, hãy đến đây và nói tên anh."

Minseok liếc nhìn đồng hồ, rồi vội vã thúc giục. "Thôi, chúng ta về báo cáo thôi, muộn lắm rồi."

Sanghyeok quay lại nhìn Jihoon, khẽ gật đầu. "Bọn anh đi trước, em cũng mau về nghỉ ngơi đi."

Jihoon đứng đó, nhìn theo bóng dáng năm người họ dần khuất sau bóng đêm. Trong tay, cậu vẫn mân mê tấm danh thiếp của Sanghyeok, cảm thấy có gì đó lạ lùng. Khi nhìn kỹ hơn, Jihoon phát hiện ra đây không phải danh thiếp của tổng cục như anh đã nói, mà là danh thiếp cá nhân của Sanghyeok.

Lee Sanghyeok

SĐT: 048 76x xxxx 

Địa chỉ: Số 5, đường 7, quận Y, Seoul 

_Phân cục T1_

Một cảm giác lạ lùng dâng lên trong lòng Jihoon. Cậu giữ tấm danh thiếp chặt trong tay, tiếp tục nghĩ về lời mời của Sanghyeok và ánh mắt dịu dàng của anh. Kể từ khi tốt nghiệp đại học, Jihoon luôn đứng đầu về thành tích học tập và mặc dù nhận được nhiều lời mời từ các công ty lớn, cậu đã từ chối để theo học thạc sĩ vào đầu năm nay. Nhưng lời mời của Sanghyeok đêm nay khiến cậu không khỏi suy nghĩ.

Về đến nhà, Jihoon nhanh chóng tắm rửa, leo lên giường nhưng mãi vẫn không tài nào chợp mắt được. Hình ảnh của Sanghyeok không ngừng hiện lên trong đầu cậu, cùng với suy nghĩ về việc trở thành thiên sư.

Cầm điện thoại lên, Jihoon tìm kiếm ứng dụng LCK và tải về. Cậu lướt qua danh sách các đơn hàng, mắt mở to ngạc nhiên khi thấy những con số khổng lồ. Đơn hàng của trường cậu cũng xuất hiện với mức chi trả là 500,000 won. Jihoon không khỏi bật cười trước sự giàu có của trường.

Cứ thế Jihoon lướt điện thoại đến khi cơn buồn ngủ ập đến. Cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Và sáng hôm sau, Jihoon đến lớp muộn với hai quầng thâm đen sì như gấu trúc trên mắt.

.
.
.

Một tuần đã trôi qua kể từ sự kiện tại nhà vệ sinh, và Jihoon không thể thôi nghĩ về lời mời của Sanghyeok. Những lời nói dịu dàng ấy cứ vang vọng trong đầu cậu, đặc biệt là câu nói về việc trở thành đồng nghiệp. Cậu suy nghĩ rất nhiều, trằn trọc không biết liệu bản thân có đủ can đảm và phù hợp với con đường thiên sư này không. Mỗi đêm, cậu lướt qua ứng dụng LCK, xem những đơn hàng liên quan đến việc trừ tà và yểm bùa, không khỏi ngỡ ngàng trước số tiền được chi trả cho mỗi nhiệm vụ. Những con số ấy không chỉ khiến cậu tò mò mà còn kích thích sự quyết tâm. Đời mà, ai không thích tiền chứ?

Cuối cùng, Jihoon quyết định sẽ tìm đến địa chỉ trên danh thiếp của Sanghyeok. Khu vực đó nằm trong một khu dân cư cao cấp, yên tĩnh và rất đắt đỏ. Cổng bảo vệ nghiêm ngặt, mọi người ra vào đều phải có giấy phép hoặc danh thiếp từ cư dân. Nếu không có tấm danh thiếp này, chắc chắn Jihoon sẽ bị chặn ngoài cổng.

Cậu dừng trước tòa nhà năm tầng theo địa chỉ. Khác với vẻ hào nhoáng phô trương, tòa nhà này có kiến trúc đơn giản nhưng toát lên sự sang trọng ngầm. Mái nhà màu đen bóng, những bức tường ốp đá lạnh lẽo, hàng cây xanh mướt phía trước tạo cảm giác mát mẻ, nhưng cũng có chút xa lạ. Jihoon không khỏi ngạc nhiên tự hỏi: “Làm thiên sư mà giàu thế này sao? Phân cục đã thế, tổng cục chắc phải hoành tráng gấp nhiều lần.”

Cậu tiến lại gần và bấm chuông. Một chiếc camera nhỏ ló ra từ hộp chuông, Jihoon cố cúi thấp để vừa tầm, và chỉ chưa đầy một phút sau, cánh cửa đen lớn từ từ mở ra một cách tự động. Cậu bước qua khu sân vườn xanh tươi, cảm nhận rõ ràng không khí mát lạnh tỏa ra từ những bụi cây được chăm sóc cẩn thận. Cửa chính mở ra và trước mặt cậu là Sanghyeok, nhưng hôm nay anh trông hoàn toàn khác. Không còn hình ảnh thiên sư mạnh mẽ trong bộ trang phục chiến đấu, mà thay vào đó là một Sanghyeok giản dị, áo thun đen, quần dài và dép lê. Tuy giản dị, nhưng vẻ đẹp của anh vẫn cuốn hút lạ kỳ.

Sanghyeok mỉm cười dịu dàng, giọng nói của anh vẫn giữ nét trêu đùa: “Sao em biết mà tìm đến phân cục của anh vậy?”

Jihoon gãi đầu ngượng ngùng, cố nén tiếng cười trừ: “Anh đưa nhầm danh thiếp cá nhân cho em.”

Sanghyeok cười khẽ, đôi mắt anh ánh lên vẻ tinh nghịch: “Thế à? Chắc tại anh nhiều danh thiếp quá nên nhầm. Thôi, em vào đi, ngồi đợi anh chút, anh thay đồ rồi mình lên tổng cục.”

Anh đưa cho Jihoon một cốc nước lạnh, sau đó nhanh chóng bước lên lầu. Điều khiến Jihoon bất ngờ là Sanghyeok đi bằng thang máy, Jihoon xin nhấn mạnh lại là đi thang máy chứ không phải cầu thang. Cậu ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, đưa mắt quan sát xung quanh. Căn phòng có thiết kế tối giản nhưng sang trọng, nội thất toàn là đồ đắt tiền, chắc hẳn giá trị phải hàng triệu won. Jihoon cảm thấy đây là không gian dành để tiếp khách, mọi thứ quá hoàn hảo nhưng lại thiếu sự sống động của con người. Không có nhiều đồ vật cá nhân, chỉ có trà và bánh được bày biện trên bàn, thêm vài bức tranh trừu tượng treo tường.

Mười phút sau, Sanghyeok từ từ bước xuống, trông anh đã thay đồ nghiêm túc hơn với áo sơ mi và quần âu. Vừa đi anh vừa gọi điện thoại, dặn dò ai đó về công việc. Khi anh cúp máy, anh mỉm cười với Jihoon: “Ra trước cổng đợi anh nhé, anh lái xe ra ngay.”

Jihoon đi theo hướng dẫn, bước ra ngoài cổng và đứng đợi. Khi Sanghyeok lái chiếc xe ra, cậu không khỏi trầm trồ trước chiếc ô tô sang trọng. Trên xe, cả hai trò chuyện vài câu nhưng Jihoon cảm nhận rõ ràng rằng, dù anh nói chuyện rất dịu dàng với cậu, Jihoon vẫn cảm nhận được một khoảng cách vô hình giữa họ. Cuối cùng cậu đưa ra kết luận rằng Sanghyeok là người thân thiện, nhưng không dễ để thân thiết.

Chẳng mấy chốc họ đã đến tổng cục LCK. Tòa nhà lớn ngay trung tâm Seoul khiến Jihoon choáng ngợp. Từ bên ngoài, tòa nhà như một cung điện hiện đại với những cửa kính cao chạm trần, ánh sáng từ bên trong phản chiếu lung linh. Cậu không thể đếm được bao nhiêu tầng, chỉ biết rằng nó cực kỳ hoành tráng và uy nghi. Nhìn lên tòa nhà đồ sộ trước mặt, Jihoon không khỏi nén một hơi thở sâu. Đây chính là nơi mà cuộc sống của cậu sẽ thay đổi mãi mãi.

Jihoon mỉm cười, cảm giác hồi hộp dâng tràn. Cậu không biết điều gì đang chờ đợi mình, nhưng có một điều chắc chắn: con đường thiên sư này không chỉ đem lại tiền bạc mà còn vô số thách thức và nguy hiểm. Nhưng thay vì lo sợ, cậu lại cảm thấy hào hứng, phấn khích trước những gì sắp xảy ra.

°°°

Tròn 1 năm mới chịu ra chương mới, ehe >< mấy vợ thông cảm tại thể loại này hơi khoai nên hay bị ngắt đoạn, toi đang tập trung làm textfic mới và sửa lại dàn ý của fic Drift Between Us, tầm mai toi up full fic Định mệnh luôn nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co