Truyen3h.Co

Hai thế giới

Chương 7

Heulwen_yk

Thiên sư và Tổng cục LCK

...

Thang máy dừng lại ở tầng 28, Jihoon bước theo Sanghyeok ra khỏi cabin, cảm nhận được không khí trong lành pha chút mát lạnh từ hệ thống điều hòa hiện đại. Hành lang trải dài trước mắt cậu, sáng loáng dưới ánh đèn dịu nhẹ, hai bên là những bức tranh nghệ thuật được bố trí khéo léo, tăng thêm vẻ sang trọng cho không gian. Cậu cảm thấy nơi này hoàn toàn khác biệt so với những nơi mình từng đặt chân đến, có lẽ do nó mang một vẻ uy nghiêm, kỷ luật nhưng cũng rất tinh tế.

Bước tới trước một cánh cửa lớn màu xám đậm, Sanghyeok không chút do dự đẩy cửa vào. Jihoon thoáng chững lại một chút, không kịp chuẩn bị tâm lý trước sự bất ngờ này. Nhưng cậu nhanh chóng theo sau anh. Bên trong phòng là một không gian rộng rãi với nội thất tối giản nhưng sang trọng. Trên bàn làm việc gỗ lớn ở giữa phòng là một loạt các tài liệu, tập hồ sơ xếp chồng lên nhau, còn có máy tính và một vài thiết bị điện tử hiện đại.

Đối diện Jihoon lúc này là một chàng trai cao xấp xỉ Sanghyeok, với vẻ ngoài dịu dàng và một vầng hào quang khác biệt. Người này toát ra khí chất hoàn toàn khác biệt so với Sanghyeok, nhẹ nhàng nhưng mang đến cảm giác an toàn và gần gũi. Cậu nhận ra, dù anh ta không quá nổi bật như Sanghyeok, nhưng sự hiện diện của anh vẫn khiến người khác khó có thể rời mắt.

Người con trai ấy tiến lại gần Jihoon, đôi mắt sáng và nụ cười nhẹ nhàng hiện lên khi anh mở lời trước: "Tới rồi à? Đây là người mà mày nói lần trước đúng không?"

Sanghyeok nhàn nhạt đáp lại, nhưng vẫn giữ giọng trầm ấm như thường.

"Ừ, trước tiên là giải bùa cho cậu ấy đã, sau đó sẽ đưa vào nhóm luyện tập với thực tập sinh tiếp theo. À, các trưởng lão đâu rồi, Hyukkyu?"

Chàng trai tên Hyukkyu mỉm cười, như thể đã quen với tình huống này: "Bọn họ qua Mỹ họp cả rồi. Tao đã gửi hồ sơ của Jihoon qua, họ bảo cứ để mày xử lý." Sau đó, Hyukkyu quay sang Jihoon, đưa tay ra, giọng điệu thân thiện: "Chào em, anh là Kim Hyukkyu, thiên sư cấp 8."

Jihoon bối rối đáp lại, cúi đầu chào và bắt tay anh, bàn tay Hyukkyu ấm áp và chắc nịch. "Em là Jeong Jihoon ạ," cậu khẽ nói, cảm nhận sự căng thẳng trong giọng mình khi đối diện với người có cấp bậc cao hơn mình nhiều.

Hyukkyu tiếp tục với nụ cười nhẹ: "Anh đã nghe chuyện của em rồi. Vài ngày tới, sẽ có một thiên sư đến giải bùa chú trên người em. Còn bây giờ, em có thể đi tham quan tổng cục một lát để làm quen với môi trường ở đây."

Jihoon vẫn cảm thấy có chút lạ lẫm với tình huống này, nên ánh mắt cậu vô thức hướng sang Sanghyeok, tìm kiếm sự xác nhận từ anh. Nhận thấy điều đó, Hyukkyu bật cười, hiểu rõ tâm lý của cậu: "Đáng tiếc hôm nay Sanghyeok có việc với cấp trên rồi, anh sẽ là người dẫn em đi tham quan."

Sanghyeok không nói gì thêm, chỉ dặn dò Jihoon bằng giọng điềm tĩnh: "Gần đây tổng cục có nhiều việc, em cứ tham quan thoải mái. Có gì cần thì gọi cho anh."

Jihoon gật đầu, cảm nhận rõ sự bình thản và chắc chắn trong từng lời nói của Sanghyeok: "Dạ, em cảm ơn anh."

Ngay lúc đó, điện thoại của Sanghyeok bất ngờ reo lên. Anh liếc nhanh qua màn hình, rồi quay sang Hyukkyu và Jihoon, cúi đầu tạm biệt: "Anh đi trước đây, hai người cứ tiếp tục."

Sanghyeok bước ra khỏi phòng, để lại Jihoon đứng với Hyukkyu trong căn phòng yên tĩnh. Tiếng bước chân của Sanghyeok dần xa, chỉ còn lại âm thanh khe khẽ của điều hòa và ánh sáng dịu nhẹ từ đèn trần. Jihoon vẫn cảm thấy có chút hồi hộp, nhưng cảm giác nhẹ nhõm hơn khi ở lại với Hyukkyu, người tỏa ra sự thân thiện dễ gần.

Hyukkyu quay lại phía Jihoon, nét mặt điềm đạm: "Nào, đi thôi. Anh sẽ dẫn em đi tham quan một vòng. Tổng cục LCK có nhiều thứ thú vị hơn em nghĩ đấy."

Jihoon gật đầu, ánh mắt cậu sáng lên với vẻ tò mò và háo hức. Bước chân theo sau Hyukkyu, lòng Jihoon không khỏi thắc mắc về những điều mình sẽ khám phá. Mỗi bước đi như dẫn cậu vào một thế giới hoàn toàn mới, đầy bất ngờ và tiềm ẩn những thử thách chưa từng trải qua.

Hệ thống thiên sư gồm 10 cấp bậc, từ thấp đến cao. Thiên sư cấp 1 và 2 hay còn gọi là thiên sư tập sự, là những người vừa hoàn thành khóa thực tập và mới bắt đầu thực chiến. Họ chưa có nhiều kinh nghiệm, chỉ được phép tham gia vào các nhiệm vụ đơn giản và luôn phải đi cùng thiên sư cấp cao hơn. Thiên sư cấp 1, 2 giống như những học sinh mới ra trường, còn đang bỡ ngỡ trước thế giới đầy rẫy ma quỷ ngoài kia.

Cấp 3 và 4 là thiên sư trung cấp, họ đã có kinh nghiệm xử lý một số nhiệm vụ độc lập, tuy nhiên vẫn chỉ dừng lại ở những nhiệm vụ ít nguy hiểm. Đối với họ, đây là thời điểm quan trọng để rèn luyện kỹ năng và học cách đối mặt với những loại quỷ yếu và trung cấp. Không phải thiên sư nào cũng dễ dàng đạt đến cấp độ cao hơn. Quá trình này đòi hỏi sự kiên nhẫn và cẩn trọng, vì chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Cấp 5 và 6 là những thiên sư cao cấp, có kỹ năng đối đầu với quỷ mạnh. Họ không chỉ giỏi về chiến đấu mà còn biết cách giải quyết những tình huống phức tạp, thường được giao các nhiệm vụ nguy hiểm hơn. Jihoon rùng mình khi nghĩ đến việc đối đầu với những con quỷ mạnh. Cậu chưa bao giờ tưởng tượng nổi sức mạnh của những con quỷ này.

Thiên sư cấp 7 và 8 là bậc thầy. Họ không chỉ có kiến thức sâu rộng về phép thuật và quỷ giới mà còn có khả năng xử lý những ác quỷ cực kỳ nguy hiểm. Đây là những người hiếm hoi có thể dẫn dắt nhóm thiên sư và đối mặt với các nhiệm vụ gần như không thể. Nghe đến đây Jihoon không thể tưởng tượng được mình sẽ gặp phải loại quỷ nào khi ở bên những bậc thầy như thế. Cậu cảm thấy may mắn khi tối hôm đó có Sanghyeok bảo vệ mình, nhưng cũng lo lắng cho sự an toàn của anh.

Và cuối cùng là cấp 9 và 10, đại sư. Họ là những người có quyền lực lớn nhất, hiện nay ở Hàn Quốc rất ít thiên sư đạt tới cấp độ này. Đại sư là những người không chỉ giỏi về phép thuật mà còn có tầm ảnh hưởng lớn trong cộng đồng thiên sư. Cậu tự hỏi phải trải qua bao nhiêu thử thách, bao nhiêu lần sinh tử mới có thể đứng ở vị trí đó.

Con người có số mệnh đến thời khắc nào đó sẽ tự động mở mắt âm dương. Có người bẩm sinh đã sở hữu khả năng này như Hyukkyu và Sanghyeok, nhưng cũng có người phải trải qua tai nạn khủng khiếp như chính bản thân Jihoon mới vô tình mở ra đôi mắt thấy được những thứ không nên thấy. Mở mắt âm dương cũng mở ra cho họ những khả năng đặc biệt khác, chẳng hạn như Minseok, người có thể nghe được những âm thanh mà người bình thường không bao giờ nhận ra.

Thiên sư sau khi trải qua ngày tháng tập luyện đều sẽ có sức mạnh phép thuật nhất định, sức mạnh này giúp thiên sư bắt được quỷ và tùy mỗi người có kiếm được đạo cụ riêng cho bản thân mình hay không. Ví dụ Sanghyeok sở hữu thanh kiếm được truyền lại từ gia tộc, Minhyung có được cung tên sau một nhiệm vụ nguy hiểm, còn Hyeonjoon tự tạo ra sợi dây chuyền bạc khắc đầu hổ mà hắn luôn đeo.

Ba năng lực chính của thiên sư là chiến đấu, bảo hộ và ngoại cảm. Tổng cục LCK có nhiều phân cục nhỏ, nhưng nổi bật nhất là hai phân cục lớn, phân cục T1 do Lee Sanghyeok dẫn đầu và phân cục GENG dưới sự chỉ huy của Han Wangho. Tuy nhiên, không phải ai cũng muốn tham gia vào các phân cục, những người không vào phân cục sẽ được sắp xếp ở ký túc xá, nơi mà họ có thể tự do lập nhóm và thực hiện nhiệm vụ theo ý mình. Đôi lúc có những nhiệm vụ nguy hiểm cần tập hợp những thiên sư cao cấp và trong đó có những người không thuộc phân cục nào cả tham gia. Ký túc xá nằm đằng sau tổng cục, được chia thành hai khu: khu A dành cho thiên sư đã vào nghề và khu B cho những thực tập sinh như Jihoon.

Cậu cảm thấy áp lực đè nặng khi nghĩ đến các ma quỷ mà thiên sư phải đối mặt, từ cấp bậc yếu, trung cấp, mạnh, cho đến ác quỷ - những kẻ nguy hiểm nhất. Những thông tin này khiến Jihoon cảm thấy mình đang bước vào một thế giới quá rộng lớn và đầy rẫy hiểm nguy.

Jihoon theo sau Hyukkyu tiến vào ký túc xá dành cho thực tập sinh. Cả hai đi ngang qua dãy hành lang dài với những căn phòng còn trống. Hyukkyu với tư cách là một thiên sư cao cấp và có kinh nghiệm, không khó để hướng dẫn Jihoon đến bàn đăng ký. Jihoon vừa đi vừa lắng nghe, nhưng trong lòng không khỏi có chút cảm giác không yên. Điện thoại của cậu đổ chuông, màn hình hiện lên tên Sanghyeok.

“Anh Sanghyeok à,” Jihoon đáp lời khi vừa bắt máy.

Giọng Sanghyeok bên kia đầy vẻ gấp gáp: “Anh phải đi làm nhiệm vụ gấp. Không thể chở em về được. Hyukkyu sẽ đưa em về thay anh.”

Jihoon hiểu rõ công việc của Sanghyeok bận rộn, nhưng trong lòng cậu không khỏi có chút thất vọng. Dù vậy, cậu không muốn làm phiền Hyukkyu. “Em bắt taxi về được mà. Không cần anh phải lo đâu.”

Hyukkyu nhìn Jihoon và khẽ gật đầu, không ép buộc cậu. Sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký, Hyukkyu tạm biệt và rời đi trước, để lại Jihoon đứng lặng vài phút. Thay vì trở về nhà, Jihoon quyết định lên trường học để tiếp tục bài nghiên cứu khoa học còn dang dở.

Trong phòng nghiên cứu im lặng, chỉ có tiếng máy tính khẽ kêu. Jihoon ngồi trước màn hình, tập trung vào những dữ liệu, cố gắng hoàn thành những bước cuối cùng cho đề tài nghiên cứu thạc sĩ của mình. Nếu bài nghiên cứu này hoàn thành, cậu sẽ bước đến gần hơn với tấm bằng thạc sĩ mà cậu luôn mong muốn. Đôi lúc, sự mệt mỏi khiến Jihoon cảm thấy ngộp thở, nhưng ý chí hoàn thành mục tiêu luôn kéo cậu đứng dậy.

Giữa không gian yên tĩnh, Jihoon cảm thấy có điều gì đó không bình thường. Một ánh mắt như đang dõi theo cậu. Cậu quay đầu lại, và đúng như dự đoán, Lim Suho - một người bạn cùng nhóm nghiên cứu đang ngồi đối diện, mắt chăm chú nhìn vào cậu. Ánh mắt của Suho kỳ lạ, khó hiểu, và mang đến một cảm giác không thoải mái.

Jihoon đã từng nghe về Lim Suho người này từ lâu đã nổi tiếng trong lớp vì sự kỳ quặc của mình. Cậu ta không hay nói chuyện, thường xuất hiện bất ngờ và biến mất ngay lập tức, để lại những cái nhìn kỳ lạ mà không ai có thể giải thích. Tuy vậy, Jihoon không muốn để ý quá nhiều, quyết định phớt lờ và tiếp tục làm việc. Nhưng cái cảm giác ấy, sự chú ý kì dị từ Suho cứ dai dẳng trong không gian, khiến Jihoon không thể nào tập trung được.

Khi Jihoon vừa hoàn thành một nửa bài nghiên cứu, cậu mới nhận ra trời đã tối mịt. Tiếng động từ thư viện thưa dần, và căn phòng chỉ còn lại vài sinh viên chăm chỉ. Jihoon nhanh chóng sắp xếp đồ đạc, vươn vai sau một ngày dài, rồi bước ra ngoài hành lang. Cậu nhìn quanh và vô tình bắt gặp Wooje, người đang từ thư viện bước ra.

“Wooje!” Jihoon gọi lớn, tiến lại gần cậu sinh viên năm nhất. Wooje quay đầu lại, nở nụ cười nhẹ, vẻ điềm đạm và lịch sự.

Jihoon khẽ mỉm cười, nhớ lại ấn tượng ban đầu của mình về Wooje. Không chỉ là thủ khoa đầu vào của trường, Wooje còn nổi bật với sự thông minh và điềm tĩnh đến bất ngờ. Jihoon thầm ngưỡng mộ sự tự tin mà Wooje luôn mang theo bên mình, khiến người khác dễ dàng cảm thấy an tâm khi ở gần em. "Em giỏi thật đó. Còn dễ thương và tốt bụng nữa."

“Anh quá lời rồi.” Wooje đáp nhẹ nhàng, giữ thái độ khiêm tốn.

Jihoon vui vẻ kể cho Wooje nghe về quyết định trở thành thiên sư của mình và việc cậu vừa mới đăng ký xong tất cả thủ tục. “Nguy hiểm thì có đó, nhưng anh nghĩ mình đã sẵn sàng rồi. Em nghĩ sao?”

Wooje khẽ mỉm cười, gật đầu chúc mừng, dù trong lòng có chút trầm tư. "Em chỉ có thể chúc anh may mắn thôi, anh Jihoon. Mỗi người đều có con đường riêng, và em biết anh đã quyết định đúng. Dù nguy hiểm nhưng... đó là cuộc sống của anh, em không thể xen vào quá nhiều."

Cả hai trò chuyện vui vẻ, bước đi dọc hành lang vắng vẻ của trường học. Đột nhiên, Wooje dừng lại giữa bước chân, đôi mắt sắc bén quay ra phía sau. Một bóng người lặng lẽ đi theo họ, gương mặt lầm lì, không nói một lời.

Jihoon cũng nhìn thấy người đó, khẽ chau mày rồi quay lại phía Wooje, giải thích: “À, đó là Lim Suho, bạn chung nhóm nghiên cứu của anh.”

Wooje không trả lời ngay. Ánh mắt  lướt qua Suho đầy cảnh giác, rồi nhẹ nhàng kéo Jihoon đi xa hơn một chút, hạ giọng cảnh cáo: “Anh cẩn thận người bạn này đi. Anh ta kỳ lạ lắm... mắt của em không sai đâu.”

Jihoon thoáng ngạc nhiên trước lời cảnh báo từ Wooje. Cậu chưa từng nghĩ rằng Suho lại có gì đó bất ổn, nhưng Wooje - với trực giác sắc bén và đôi mắt nhìn xuyên qua nhiều thứ - không dễ dàng đánh giá sai.

Trên người Suho, Wooje cảm nhận một khí tức quen thuộc và đáng ngờ, tương tự như thứ từng bám lấy Jihoon. Tuy nhiên, khoảng cách giữa họ vẫn còn xa, nên Wooje chưa thể cảm nhận rõ ràng. Dù vậy, em biết rằng tốt nhất là không để Jihoon lại gần người này.

Cả hai tiếp tục nói chuyện thêm vài câu nữa trước khi đến ngã rẽ. Wooje dừng lại, khẽ gật đầu chào Jihoon rồi xoay người bước về phía dãy trọ của mình. Trước khi đi xa, Wooje còn quay lại, khẽ nhắc nhở thêm một lần: “Anh nhớ để ý Lim Suho. Em có linh cảm không tốt về anh ta.”

Jihoon gật đầu, lòng nặng trĩu, cảm nhận rõ sự bất an trong lời nói của Wooje.

°°°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co