Truyen3h.Co

Hai thế giới

Chương 8

Heulwen_yk

Bùa

...

Sáng hôm sau, điện thoại của Jihoon reo lên. Cậu mệt mỏi với tay bắt máy, giọng vẫn còn ngái ngủ. Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói khá quen thuộc.

“Anh Jihoon đã dậy chưa? Em là Minseok nè, Tổng cục phái em đến giúp anh gỡ bùa.”

Jihoon cau mày, cảm giác mơ màng tan biến, cuối cùng tỉnh hoàn toàn. "Anh chưa dọn đến ký túc xá," cậu đáp, giọng vẫn còn hơi khàn.

“Gửi định vị để em chạy qua nhé. Bên trên muốn anh vào cùng đợt với thực tập sinh lần này. Nếu đợi lần sau thì lâu lắm đó.” Giọng Minseok vang lên nhẹ nhàng nhưng mang theo sự gấp gáp.

Jihoon thở dài, nhìn quanh căn phòng lộn xộn rồi khẽ gật đầu. "Được rồi, anh gửi ngay."

Jihoon cảm thấy cơ thể ngày càng yếu đi, những cơn ác mộng bắt đầu nhiều hơn tháng trước, thật sự là chưa kịp bước vào con đường của một người bắt ma mà cậu đã rơi vào tình trạng suy yếu đến mức không thể hiểu nổi.

“Anh Jihoon, anh cảm thấy thế nào?” Minseok hỏi khi nhìn thấy Jihoon, đôi mắt ánh lên sự lo lắng.

Jihoon thở dài, xoa trán mệt mỏi. “Anh không biết nữa. Gần đây, cơ thể anh như suy yếu đi từng ngày. Những cơn ác mộng... chúng ngày càng rõ ràng và ám ảnh hơn. Không chỉ thế, anh còn cảm giác như có thứ gì đó đang rút cạn sức lực của mình.”

Minseok khẽ gật đầu, nhắm mắt lại để cảm nhận. Chỉ sau một vài giây, cậu mở mắt ra, gương mặt biến sắc. Luồng âm khí bao quanh cơ thể Jihoon, rõ ràng là nó đã trở nên mạnh hơn.

“Anh Jihoon,” Minseok nói chậm rãi, ánh mắt nhìn thẳng vào Jihoon, “người yểm bùa lên anh đã trở nên mạnh hơn, tinh vi hơn, em nghĩ người làm ra chuyện này muốn anh chết đi.”

Jihoon ngạc nhiên, không hiểu sao mình đã đụng chạm tới ai mà người ta lại hận mình đến thế.

Minseok suy nghĩ một lúc rồi nói: “Em sẽ phải lần theo âm khí này để điều tra. Chỉ khi biết rõ ai là người đã yểm bùa, em mới có thể tháo gỡ hoàn toàn. Tuy nhiên, loại bùa này dường như đã ảnh hưởng sâu vào năng lượng của anh, vì vậy quá trình này có thể sẽ không dễ dàng.”

Jihoon khẽ gật đầu, tin tưởng Minseok sẽ tìm ra sự thật.

Minseok bắt đầu quá trình điều tra. Cậu tập trung vào việc cảm nhận luồng âm khí xung quanh Jihoon, dùng năng lực bảo hộ của mình để lần theo dấu vết của người đã yểm bùa. Những sợi dây âm khí mờ nhạt hiện lên trước mắt cậu, dẫn dắt Minseok đến nơi bắt nguồn của chúng.

“Em có cảm giác bùa này được yểm từ người mà anh rất hay gần gũi, có lẽ là một ai đó trong trường của anh.”

Jihoon giật mình. Trong trường thì chỉ có thể là nhóm nghiên cứu của cậu, ai có thể làm chuyện này? Cậu nghĩ đến những lời cảnh báo của Wooje vào đêm hôm trước, Lim Suho quả thật rất hay nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ lạ và cực kỳ khó chịu.

Minseok nhận thấy sự bối rối của Jihoon, nhẹ nhàng hỏi: “Anh có ai nghi ngờ không?"

Jihoon ngẫm nghĩ, cuối cùng cũng thở dài, nói ra điều mà cậu cảm thấy khó tin: “Có lẽ là Lim Suho. Gần đây, anh cảm thấy hắn nhìn anh với ánh mắt kỳ lạ, nhưng anh không nghĩ hắn lại có thể làm chuyện này...”

Minseok gật đầu, ánh mắt trở nên nghiêm túc. “Chúng ta sẽ điều tra. Nhưng trước tiên, em cần bảo vệ anh khỏi tác động của bùa này. Nó đã ảnh hưởng đến anh quá sâu.”

Minseok bắt đầu chuẩn bị nghi thức giải bùa tạm thời, để ngăn cản năng lượng tiêu cực tiếp tục ảnh hưởng đến Jihoon. Cậu vẽ một vòng tròn bảo hộ quanh Jihoon, đồng thời sử dụng sức mạnh của mình để giữ cho năng lượng bùa không lan rộng thêm. Jihoon cảm nhận được sự nhẹ nhõm tạm thời, như thể gánh nặng trên vai cậu được nhấc bớt đi.

Ngày hôm sau, Minseok và Jihoon quyết định tiếp tục điều tra Lim Suho. Minseok dùng sức mạnh ngoại cảm được học từ Wangho để theo dõi Suho, và điều đó dẫn họ đến một góc khuất phía sau trường học. Ở đó, họ thấy Suho lén lút gặp gỡ một người đàn ông lạ mặt, toàn thân bao phủ bởi áo đen, gương mặt được che kín bởi một chiếc mặt nạ.

“Người đó là ai?” Jihoon thì thầm.

Minseok không trả lời ngay, mà tập trung vào việc quan sát. Người đàn ông áo đen đưa cho Suho một vật gì đó nhỏ và đen tối. Minseok cảm nhận được luồng khí đen phát ra từ món đồ đó – một món đồ bùa chú đen tối.

“Là hắn,” Minseok thì thầm, “hắn chính là kẻ đứng sau việc yểm bùa anh. Suho chỉ là con rối trong tay hắn.”

Cả hai quyết định không tiếp cận ngay mà quay trở lại để chuẩn bị cho quá trình giải bùa. Minseok cần phải xác định chính xác loại bùa mà Suho đã sử dụng, và điều đó không hề dễ dàng.

Minseok ngồi đối diện Jihoon trong căn phòng tĩnh lặng, đôi mắt cậu tập trung sâu vào luồng âm khí đang bao quanh cơ thể của Jihoon. Trên sàn, một vòng tròn bảo hộ được vẽ tỉ mỉ, cùng những đạo cụ kỳ bí mà Minseok mang theo từ nhà. Mọi thứ đã sẵn sàng cho nghi thức giải bùa.

"Anh Jihoon, em sẽ bắt đầu bây giờ," Minseok nhẹ nhàng nói, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Jihoon khẽ gật đầu, hít sâu một hơi để trấn tĩnh. Cậu có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí, nhưng cũng biết rằng Minseok là người duy nhất có thể giúp cậu lúc này.

Minseok đặt tay lên mặt đất, ngón tay cậu phát ra ánh sáng vàng dịu nhẹ, từng đường nét của vòng bảo hộ bắt đầu phát sáng theo. Cậu nhắm mắt, hít thở đều đặn rồi từ từ mở lòng bàn tay, tập trung năng lượng của mình vào trung tâm của vòng tròn.

Từ trong không gian, những sợi dây âm khí đen tối bắt đầu hiện ra, cuốn lấy cơ thể Jihoon. Chúng rít lên từng hồi, cố gắng chống lại sức mạnh bảo hộ mà Minseok đang triển khai. Minseok cảm nhận được luồng năng lượng tiêu cực đang mạnh mẽ hơn, và biết rằng việc này sẽ không dễ dàng.

"Anh có thể cảm thấy không?" Minseok hỏi, giọng thì thầm nhưng đầy quyết tâm.

Jihoon gật đầu, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. "Có… nó như muốn kéo anh xuống. Nặng lắm…"

Minseok không trả lời. Cậu bắt đầu tập trung toàn bộ năng lực bảo hộ của mình để giải bùa. Đôi tay cậu bắt đầu chuyển động theo những ký hiệu phức tạp trong không trung, từng tia sáng vàng từ từ lan tỏa, chạm vào những sợi dây âm khí đang bám chặt vào Jihoon.

“Hắn đã bị lòng ghen tị làm mờ mắt,” Minseok thì thầm, “Suho ghen tị với thành công của anh, với việc anh luôn được chú ý hơn hắn trong nhóm nghiên cứu.”

Jihoon lòng đầy hỗn loạn. Cậu không ngờ Suho lại làm ra chuyện như vậy chỉ vì lòng đố kỵ.

Âm khí dường như càng lúc càng chống cự mãnh liệt hơn. Những sợi dây đen cuộn quanh cơ thể Jihoon, như muốn siết chặt lấy linh hồn cậu. Gương mặt Jihoon tái nhợt, mồ hôi rịn ra không ngừng, cậu cảm thấy đau đớn lan tỏa khắp thân thể.

"Đừng lo, anh Jihoon," Minseok nói, giọng cậu tuy dịu dàng nhưng chứa đầy quyết tâm. "Em đã gần tìm ra nguồn gốc của nó."

Những tia sáng vàng từ tay Minseok bắt đầu xoáy vào tâm điểm của bùa chú. Một âm thanh rít lên ghê rợn vang dội trong không gian, như thể bùa chú đang bị tấn công trực diện và sắp bị phá vỡ. Mặt đất dưới chân Jihoon rung nhẹ, trong khi những sợi dây âm khí bắt đầu lỏng lẻo, dần dần tan biến trước sức mạnh của Minseok.

Minseok tập trung hết sức lực vào tay mình, dùng ánh sáng vàng rực rỡ chiếu thẳng vào luồng âm khí cuối cùng còn sót lại. Sau một hồi vật lộn, một tiếng nổ nhẹ vang lên, bùa chú đột ngột tan biến, để lại không gian yên tĩnh đầy nặng nề.

Cơ thể Jihoon đổ gục về phía trước, hơi thở cậu trở nên nặng nề nhưng cũng cảm nhận được một sự nhẹ nhõm khó tả. Những cơn đau âm ỉ từ bùa chú dần biến mất, như thể một gánh nặng khổng lồ đã được nhấc khỏi vai cậu.

Minseok thở hắt ra, đôi mắt mở ra đầy mệt mỏi nhưng chứa đựng sự hài lòng. "Bùa đã được gỡ bỏ," cậu nói, giọng yếu ớt nhưng dứt khoát. "Nhưng anh phải cẩn thận từ giờ. Người yểm bùa sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu."

Jihoon gật đầu, cảm thấy cơ thể mình trở nên nhẹ nhàng hơn. Mặc dù bùa đã được gỡ bỏ, nhưng những gì Minseok nói khiến cậu không khỏi lo lắng. Cậu biết rằng người đàn ông áo đen kia vẫn còn ẩn nấp trong bóng tối, và chuyện này còn chưa kết thúc.

“Em cảm ơn, Minseok,” Jihoon nói với sự biết ơn. “Anh không biết phải làm sao nếu không có em giúp đỡ.”

Minseok mỉm cười, nhưng ánh mắt vẫn đầy lo lắng. “Anh cần phải mạnh mẽ hơn, Jihoon. Đây chỉ là một trong những thử thách anh sẽ phải đối mặt trên con đường trở thành thiên sư.”

Jihoon biết Minseok nói đúng. Cậu không thể tiếp tục yếu đuối mãi được.

.
.
.

Sanghyeok trầm ngâm ngồi lắng nghe Minseok kể về Lim Suho và người đàn ông áo đen bí ẩn, thông tin khiến tâm trí anh chùng xuống. Một kế hoạch đã hình thành trong đầu, anh quyết định sẽ đối mặt với Suho để làm rõ sự thật, không thể để bất cứ mối nguy nào tồn tại quanh Jihoon. Để đảm bảo không có chuyện gì xảy ra, anh gọi thêm Hyeonjoon đi cùng, đề phòng Suho có ý định bỏ trốn.

Khi cả ba đến trường, Suho đang ngồi trong phòng học, chăm chú viết trên cuốn sổ nghiên cứu. Jihoon nhẹ nhàng tiến đến gần, nụ cười vẫn nở trên môi nhưng giọng nói có phần dè chừng: "Suho, cậu có rảnh không?"

Nghe thấy tên mình, Suho giật mình, vai run lên, quay người lại với vẻ bối rối, ngập ngừng đáp: "Sao... sao vậy?"

Jihoon cười nhẹ, giọng như muốn xoa dịu: "Tớ có chuyện muốn hỏi cậu. Cậu ra ngoài với tớ một chút nhé?"

Suho lưỡng lự một lúc, ánh mắt lướt qua Jihoon rồi nhìn lại bài nghiên cứu, dường như đang cân nhắc điều gì. Cuối cùng, cậu miễn cưỡng gật đầu, đứng dậy theo Jihoon ra ngoài. Cả hai đi dọc hành lang, hướng về phía vườn cây sau trường, nơi ít sinh viên lui tới.

Khi đến nơi, Suho khựng lại ngay khi nhìn thấy một bóng người đang ngồi trên ghế đá. Là Lee Sanghyeok. Suho nhận ra điều gì đó không ổn, sắc mặt trở nên tái nhợt, cậu muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng vừa xoay người, Hyeonjoon đã nhanh tay giữ lại, không cho cậu cơ hội trốn thoát. Cả cơ thể Suho cứng đờ, cậu bị kéo đến trước mặt Sanghyeok mà không thể phản kháng.

Sanghyeok vẫn ngồi im trên ghế đá, hai tay nhàn nhã cầm ly cà phê nóng vừa mua, vẻ mặt lạnh lùng nhưng bình thản. Anh nhấp một ngụm, ánh mắt sắc bén nhìn Suho, như một vị thần đang giám sát kẻ tội đồ trước mặt mình. Với uy danh của Lee Sanghyeok trong giới thiên sư, anh thực sự không khác gì một vị thần tối cao.

Jihoon cũng không dám ngồi gần anh. Cậu chỉ đứng kế bên, có chút căng thẳng, như thể nếu dám ngồi cùng sẽ bị xem là phạm thượng. Hyeonjoon không ép buộc Suho quỳ nhưng Suho quá sợ hãi, vừa bị kéo vài bước đã tự khuỵu xuống đất.

Suho lắp bắp, ánh mắt hoang mang nhìn Jihoon, giọng nói yếu ớt run rẩy: "Jihoon... chuyện này là sao? Đây là ai? Cậu... cậu đang làm gì vậy?"

Sanghyeok nhíu mày khó chịu khi nghe cái tên Jihoon được thốt ra từ miệng Suho. Anh không thích cảm giác này chút nào. Đưa ly cà phê cho Jihoon cầm, anh nói, giọng trầm và đanh lại: "Mày vừa gọi tên ai đấy?"

Suho mở lớn mắt, hoảng hốt không hiểu tình hình, còn Sanghyeok thì chẳng để cậu ta có thời gian trả lời. Anh tiếp tục: "Tao biết mày là kẻ đã yểm bùa Jihoon. Tao không quan tâm mày làm vậy vì lý do gì, mày chỉ cần nói cho tao biết ai đã giúp mày tạo ra lá bùa đó."

Cả người Suho cứng đờ, mặt trắng bệch không còn giọt máu, cậu hốt hoảng lắc đầu, giọng đầy hoảng sợ: "Anh... anh nói gì vậy? Tôi không biết gì cả! Các người đang vu khống tôi! Nếu các người còn ép buộc, tôi sẽ la lên đấy!"

Hyeonjoon đứng cạnh, dường như đã mất hết kiên nhẫn. Hắn không nói một lời, chỉ thẳng chân đạp nhẹ vào người Suho, giọng hắn lạnh lùng đầy uy lực: "Đến nước này mà còn chối? Tao không hỏi mày có làm hay không. Tao hỏi ai đã giúp mày. Nghe rõ chưa?"

Suho nhìn Hyeonjoon với ánh mắt kinh hãi, môi cậu ta run lên bần bật: "T-tôi thật sự không biết... Tôi... tôi chỉ nhớ lúc tôi đi ngang qua một con phố, có một ông lão gọi tôi lại. Ông ta hỏi tôi có đang hận ai không. Khi đó, trong đầu tôi chỉ nghĩ đến cậu ấy... cái người lúc nào cũng đứng đầu, lấy hết sự chú ý của mọi người. Ông ta bảo sẽ giúp tôi đánh bại cậu ấy, đổi lại mỗi tuần tôi phải nhỏ ba giọt máu đưa cho ông ta..."

Nghe đến đây, Hyeonjoon lập tức quay sang nhìn Sanghyeok. Cả hai người đều nghĩ đến một kẻ - pháp sư áo đen. Những kẻ này khác với thiên sư, tuy cũng nhìn thấy ma quỷ nhưng lại sử dụng tà thuật để thao túng chúng, làm những việc đen tối, thậm chí nuôi dưỡng tà ma như Kumathong đen để đạt được mục đích xấu xa. Câu hỏi đặt ra lúc này là tại sao ông ta lại cần máu của Suho? Để nuôi dưỡng tà ma hay là cho một mục đích khác còn đen tối hơn?

Sanghyeok hít sâu, ánh mắt đầy lạnh lẽo nhìn Suho: "Lá bùa đã bị phá hủy, mày nên từ bỏ suy nghĩ hại Jihoon đi. Còn về kẻ đó, ông ta cũng đã bị tổn thương nghiêm trọng khi lá bùa tan biến. Bỏ ngay cái suy nghĩ ngu xuẩn đó đi, không có lần hai đâu."

Nói xong, Sanghyeok đứng dậy, rời đi mà không nhìn lại. Hyeonjoon và Jihoon cũng nhanh chóng theo sau anh, để lại Suho vẫn đang run rẩy quỳ dưới đất, mặt trắng bệch không còn chút sinh khí. Trước uy lực của Sanghyeok, Suho chỉ có thể im lặng, cúi đầu chịu đựng, không dám phản kháng. Trong khoảnh khắc đó, cậu biết rằng mình đã chạm trán với một người không thể đối đầu.

°°°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co