KÝ ỨC
Hanji mở mắt.
Xung quanh rất sáng.
Tiếng nhạc.
Tiếng cười.
Tiếng người bán hàng rao lớn.
Mùi bánh nướng thơm ngọt.
Mọi thứ đều quen thuộc.
Quen đến đáng sợ.
Hanji cúi đầu.
Đôi chân ngắn.
Đôi bàn tay nhỏ.
Chiếc váy cũ màu nâu.
Ba tuổi.
Cô bé biết mình ba tuổi.
Không hiểu vì sao lại biết.
Nhưng cô bé biết.
Và còn biết thêm một điều.
Cha mẹ vừa rời đi.
"Ngồi đây nhé."
Giọng nói ấy vẫn còn vang trong đầu.
"Cha mẹ đi một lát thôi."
"Đừng chạy lung tung."
Hanji bé ngoan ngoãn ngồi trên chiếc ghế gỗ.
Hai chân đung đưa.
Miệng ngậm một viên kẹo.
Chờ đợi.
Một lát thôi mà.
Cha mẹ sẽ quay lại.
Chắc chắn vậy.
Ở đâu đó.
Hanji hiện tại đang nhìn tất cả.
Như đứng phía sau chính mình.
Không thể chạm vào.
Không thể thay đổi.
Chỉ có thể nhìn.
Và lần đầu tiên.
Cô bé biết điều gì sắp xảy ra.
"Đừng..."
Hanji hiện tại khẽ nói.
Nhưng không ai nghe thấy.
"Đừng ngồi đó..."
Không ai nghe thấy.
Cả thế giới vẫn tiếp tục.
...
Mặt trời dần xuống thấp.
Những đứa trẻ bắt đầu trở về cùng gia đình.
Một cậu bé chạy ngang qua.
Người cha bế cậu lên.
Một cô bé khác đang ngủ gục trên lưng mẹ.
Từng người một.
Rời khỏi hội chợ.
Nhưng Hanji vẫn ngồi đó.
Mỗi lần nghe thấy tiếng bước chân.
Cô bé đều ngẩng đầu.
Mỗi lần thấy ai đó tiến lại gần.
Đôi mắt lại sáng lên.
Rồi thất vọng.
Không phải.
Không phải cha.
Không phải mẹ.
...
Trời tối dần.
Hanji bắt đầu đói.
Bụng kêu lên.
Nhưng cô bé vẫn không rời đi.
Mẹ bảo phải đợi.
Hanji luôn là đứa trẻ ngoan.
Nếu mẹ bảo đợi.
Thì cô bé sẽ đợi.
...
Những ngọn đèn bắt đầu được tắt.
Người bán hàng dọn quầy.
Âm nhạc dần biến mất.
Tiếng cười nói cũng ít đi.
Cả hội chợ rộng lớn.
Chỉ còn lại vài người cuối cùng.
Hanji ôm đầu gối.
Lạnh.
Rất lạnh.
Nhưng vẫn ngồi đó.
"Cha mẹ sắp tới rồi."
Cô bé tự nhủ.
"Chắc bị lạc thôi."
"Chắc đang tìm mình."
"Chắc..."
Giọng nói nhỏ dần.
Nhỏ đến mức chính cô bé cũng không còn tin nữa.
...
Một người phụ nữ đi ngang qua.
Dừng lại.
"Còn chưa về à?"
Hanji lập tức đứng bật dậy.
"Cháu đang đợi cha mẹ."
Nụ cười xuất hiện ngay lập tức.
Như thể chỉ cần nói câu đó.
Cha mẹ sẽ xuất hiện.
Người phụ nữ nhìn quanh.
Không thấy ai cả.
Ánh mắt bà hơi thay đổi.
"Cha mẹ cháu đâu?"
Hanji chỉ về phía cổng.
"Họ đi một lát thôi."
"Cháu phải đợi."
Người phụ nữ im lặng.
Rất lâu.
Rồi bà cúi xuống.
"Cháu đợi bao lâu rồi?"
Hanji suy nghĩ.
Không biết.
Từ lúc mặt trời còn ở trên cao.
Đến lúc trời tối.
Có lẽ rất lâu.
Nhưng cô bé vẫn lắc đầu.
"Không lâu đâu ạ."
Vì nếu nói quá lâu.
Sẽ giống như cha mẹ không quay lại.
Và Hanji không thích điều đó.
...
Người phụ nữ rời đi.
Hứa sẽ tìm người giúp.
Hanji lại ngồi xuống.
Một mình.
Lần này.
Không còn tiếng nhạc nữa.
Không còn ánh đèn nữa.
Không còn hội chợ nữa.
Chỉ còn chiếc ghế gỗ.
Và một đứa trẻ ba tuổi.
Ngồi giữa khoảng trống khổng lồ.
Hanji hiện tại đứng phía sau.
Nhìn chính mình.
Tim đau đến mức không thở nổi.
Bởi vì cô bé biết.
Đứa trẻ đó vẫn đang hi vọng.
Cho đến tận lúc này.
Vẫn đang tin.
Rằng cha mẹ sẽ quay lại.
Nhưng họ sẽ không quay lại.
Không bao giờ.
"Đừng đợi nữa..."
Hanji hiện tại bật khóc.
"Xin cậu..."
"Đừng đợi nữa..."
Đứa trẻ trên ghế không nghe thấy.
Vẫn nhìn về phía cổng.
Vẫn mong chờ.
Vẫn hi vọng.
Như thể chỉ cần đợi thêm một chút nữa thôi.
Thì mọi thứ sẽ ổn.
Rồi thế giới bắt đầu tan vỡ.
Ánh đèn biến mất.
Âm thanh biến mất.
Mọi thứ bị bóng tối nuốt chửng.
Và trước khi ký ức biến mất hoàn toàn.
Hanji nhìn thấy chính mình.
Đứa trẻ ba tuổi đó.
Vẫn đang ngồi trên chiếc ghế gỗ.
Một mình.
Chờ đợi.
Trong bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co