Truyen3h.Co

Hận em

Chap 3

Th8306

Người ta thường nói yêu nhau 7 năm mà không cưới sẽ chia tay. Còn Hyukkyu và Sanghyeok sau khi làm bạn 7 năm thì họ chấm dứt tình bạn...để chuyển sang tình yêu. Người ta tỏ tình nhau thì hoa thì nến hoặc cũng là nơi nào đó lãng mạn, còn KHK và LSH thì xác nhận tình cảm ở bệnh viện. Nhiều lúc nghĩ lại Sanghyeok cũng không biết là họa hay phúc.

Ở cái tuổi thiếu niên vô tình gặp gỡ một người quá đỗi dịu dàng, quá đỗi tốt bụng, nói chung là hoàn hảo thì sao mà không khỏi rung động, đã vậy còn bên nhau sớm tối. Dù Sanghyeok có tự thao túng bản thân đến đâu thì cậu cũng phải thừa nhận rằng bản thân mình đã nảy sinh tình cảm với Hyukkyu.

Mới đầu Sanghyeok hèn lắm cơ chỉ dám đơn phương bạn cùng nhà kiêm em trai trên danh nghĩa, nhưng mãi đến khi chứng kiến KHK cười nói, đùa giỡn với bạn cùng lớp thì Sanghyeok thấy méo ổn rồi. Củ cải của cậu sắp bị hái rồi, nên cậu quyết định chơi bài được ăn cả ngã về không. Sau khi thức cả đêm soạn giáo án thì cậu quyết định sẽ tỏ tình vào ngày sinh nhật của Hyukkyu.

Cũng như mọi năm, Hyukkyu đều chỉ đón sinh nhật với mỗi mình Sanghyeok. Chỉ là năm nay không tổ chức ở nhà, không hiểu sao Sanghyeok cứ nằng nặc đòi tổ chức ở nhà hàng nào đó mà Hyukkyu cũng không rõ tên

- Sanghyeok,... bộ đồ này có phải là hơi quá trang trọng rồi không

- Sinh nhật mà mỗi năm chỉ có một lần, trang trọng chút có sao đâu ( Tớ còn tính làm lồng lộn hơn nữa kìa, mà sợ Hyukkyu nghi ngờ 🥹)

- Nhưng mà cũng chỉ có mỗi tớ với Sanghyeok thôi mà...

- Thỏ con à, dù sao tớ cũng lỡ mua rồi không mặc phí lắm nên cậu mặc nha, nha năn nỉ ó

Hyukkyu chưa bao giờ từ chối người khác mà người này còn là Sanghyeok nên càng không thể từ chối

- Được rồi, vậy hôm đó cậ..

- Hôm đó, tài xế sẽ đưa cậu tới nhà hàng. Tớ sẽ đón cậu ngoài cửa

- Không đi cùng sao

- Tớ có việc không rước cậu được

- Ừm...

Mọi năm tên này có lắm chuyện vậy đâu, sao lần này lạ thế, Hyukkyu hơi nghi rồi đó

Hyukkyu ngắm mình trước gương không khỏi cảm thán thằng bạn mình cũng có gu phết. Chọn bừa thôi mà cũng lựa được bộ vừa khích với Hyukkyu, chỗ nào cần tôn thì tôn. Tuy là vest nhưng lại không quá đứng tuổi, đã vậy còn là màu trắng ưa thích của Hyukkyu. Vạy nên Hyukkyu vô cùng hài lòng với món quà này

Còn nửa tiếng nữa là đến giờ hẹn, Sanghyeok bên đây đứng ngồi không yên, trong miệng nhẩm đi nhẩm lại lời thoại tán crush. Mãi khi nhân viên phục vụ thông báo có người tìm cậu ở sảnh thì cậu mới vội vàng xuống đón Hyukkyu

Vừa nhìn thấy Hyukkyu, tim của Sanghyeok bỗng đập lệch một nhịp. Không phải lần đầu tiên cậu thấy người đẹp. Dù sao cũng là thiếu gia nhà họ Lee, chưa kể cả tài lẫn sắc Sanghyeok đều hơn người khác vài bậc. Cho nên người theo đuổi Sanghyeok cũng toàn là tiểu thư danh giá, " quốc sắc thiên hương". Nhưng mà không ai có thể bì được với KHK, bình thường đã đẹp nay còn kết hợp với màu trắng chính là muốn lấy mạng Sanghyeok à

Sanghyeok, Sanghyeok phải gọi đến lần thứ ba thì người trước mặt mới thôi nhìn cậu

- À Hyukkyu cậu đến lâu chưa?

- Tớ vừa đến thôi

Nói không để ý Sanghyeok là nói dối, từ lúc thấy hắn từ xa. Hyukkyu đã không khỏi cảm thán, hắn mặc vest cũng đẹp quá đi mất. Trông cứ quyến rũ, trưởng thành kiểu gì ấy. Dù không ít lần thấy hắn mặc vest nhưng lần này chẳng hiểu sao trái tim nhộn nhào hơn cả. Thỏ con à, cậu có biết bản thân đã đỏ mặt rồi không

- Hyukkyu nhắm mắt lại đi

- Sao đấy

- Thì cứ nhắm lại đi, không được nhìn lén đó

Sanghyeok đã nắm lấy bàn tay của Kim Hyukkyu không ít lần, nhưng chỉ riêng ngày hôm nay, ngay thời khắc này Sanghyeok mới thật sự cảm nhận được hơi ấm. Bàn tay Hyukkyu nhỏ quá nhưng không sao Sanghyeok nắm rất vừa tay, rất thích

- Mở mắt ra đi Hyukkyu

Hoa hồng, nhiều hoa hồng quá. Hyukkyu thật sự không biết phải phản ứng ra sao trước khung cảnh trước mặt. Cậu thật sự rất thích cũng rất cảm động nhưng mà không phải người ta chỉ trang trí hoa hồng khi tỏ tình thôi hả, sinh nhật thôi mà có cần chơi lớn vậy không. Thấy thỏ con đứng ngây ngốc, Sanghyeok không khỏi cười trừ

- Chúc mừng sinh nhật Kim Hyukkyu
- Cám ơn cậu Sanghyeok...
- Nào tớ đốt nến rồi, cậu mau ước rồi thổi nến ik
- Phù... Sanghyeok à cậu có lòng quá rồi đó, tớ thật sự có chút cảm động
- Cảm động thôi hả? Cậu có thích món quà này không
- Đơn nhiên là có rồi
- Còn hoa hồng
- Thích, tớ chỉ thấy trong phim thôi đây là lần đầu tiên thấy ngoài đời đó
- Bánh kem cậu cũng thích chứ
- Ừm thích lắm
Hyukkyu vẫn không khỏi thích thú nhìn ngắm quanh căn phòng. Còn Sanghyeok giờ phút này, trong mắt hắn chỉ có mỗi cậu

- Vậy Kim Hyukkyu, còn tớ thì sao... cậu thích tớ chứ
- Tất nhiên là tớ thíc..ích? Hả?
- Kim Hyukkyu tớ thích cậu
- Sanghy...
- Cậu để tớ nói. Tớ thật sự rất thích cậu. Không biết từ bao giờ nhưng tớ nhận ra mình không thể sống thiếu cậu. Mỗi sáng thức dậy người đầu tiên mình muốn gặp là Kim Hyukkyu, người duy nhất mình muốn nghe chúc ngủ ngon cũng là cậu. Mình...mình chưa từng để tâm đến ai nhưng chỉ riêng cậu - Kim Hyukkyu mình rất sợ cậu buồn càng sợ cậu tổn thương, vậy nên mình luôn muố...
- Cám ơn cậu Sanghyeok. Nhưng tớ... tớ không biết nữa. Tớ ...xin lỗi cậu
Vừa dứt lời, KHK đã bỏ chạy thật nhanh. Để lại phía sau là một LSH đang cằm bánh kem, đứng yên như tượng. Vậy là hắn bị từ chối rồi à? Tình đầu hắn chưa nở đã tàn rồi hả? Lần đầu Sanghyeok cảm thấy hối hận

Kể từ sự việc ngày hôm đó, Hyukkyu dường như tránh mặt Sanghyeok hẳn. Dù sống cùng nhà nhưng bằng cách thần kì nào đó mà Sanghyeok không gặp mặt Hyukkyu lần nào. Ngay cả ăn sáng Hyukkyu cũng chuyển từ nhà sang căn tin. Thậm chí còn dậy rất sớm để đến trường, chỉ để tránh mặt Sanghyeok. Trong lớp học tuy ngồi cùng bàn nhưng cảm giác như xa vạn trượng. Sanghyeok tìm cách bắt chuyện nhưng Hyukkyu cũng chỉ ậm ừ cho qua. Sanghyeok biết con thỏ này cứng đầu lắm, nếu hắn mà ép quá có khi Hyukkyu sẽ xin giáo viên chuyển chỗ luôn mất. Vậy nên từ đi song song nhau, giờ đây lúc tan học KHK đi trước còn LSH theo sau

Họ cứ kẻ trốn người tìm như thế kéo dài một tuần. Cho đến ngày cuối tuần hôm đó, Sanghyeok bị sốt. Hắn sốt cao lắm, nghe bảo ngồi dậy cũng không vững. Bác sĩ đến nhà theo dõi liên tục. Hyukkyu cũng lo lắm, sống cùng nhau gần 7 năm, Hyukkyu mới thấy hắn bệnh nặng như thế. Cậu cũng muốn vào xem hắn, nhưng bảo mẫu bảo bác sĩ nói Sanghyeok phải nghỉ ngơi không được làm phiền. Vậy nên cậu chỉ có thể ngồi trước cửa phòng hắn mà hóng. Mãi đến tối, Sanghyeok mới hạ sốt nhưng mà con mèo đó bướng lắm, ngày thường đã bướng nay còn bệnh nên khó chìu hơn hẳn. Hắn nhất quyết không ăn cháo mà chỉ muốn ăn bánh kem dâu. Người làm trong nhà cũng bó tay, Hyukkyu nghe vậy cũng hơi sót hắn. Nên đành xung phong đi mua bánh dỗ mèo

Lúc Hyukkyu đi trời vẫn trong, thế quái nào vừa mua bánh xong chuẩn bị ra về thì trời đổ mưa. Nhìn cơn mưa cứ dai dẳng không dứt rồi nghĩ tới "người bạn báo đời" ở nhà, Hyukkyu quyết định dầm mưa về nhà. Trong cái khó ló cái lười, ngày thường phải đi qua tận mấy con phố mới về tới nhà, nhưng hôm nay Hyukkyu muốn nhanh chóng nên quyết định đi đường tắt

Con đường này nhỏ, ít người qua lại với hơi tối nên Hyukkyu cũng rén lắm. Cậu nhanh chân chạy về. Đột nhiên cậu cảm thấy va phải cái gì đó, nhìn kĩ thì là một đám người. Tên nào tên nấy cứ gọi là khủng lồ, cao to gấp đôi Hyukkyu
- Xin lỗi, tôi không có ý. Có thể nhường đường cho tôi không?
- Va phải tao mạnh như thế mà chỉ xin lỗi là xong sao
Thấy mấy tên trước mặt không có thiện ý gì, lại còn bao vây cậu Hyukkyu có chút hoảng nhưng cậu vẫn cố bình tĩnh
- Vậy các cậu muốn bồi thường bao nhiêu?
- Bao nhiêu? Nhóc nghĩ bọn anh đây thiếu tiền à? Xem thường bọn này quá nhỉ?
- Đại ca nhìn nhóc này cũng không tồi, vừa trắng trắng mềm mềm. Hay là để anh em vui vẻ chút
Một tên đàn em trong đám lên tiếng, mấy tên kia cũng đồng loạt hùa theo. Hyukkyu dùng hết kĩ năng võ thuật cả đời mà vùng vẫy, nhưng chẳng khác nào gãi ngứa cho chúng. Phản kháng không được kêu cứu không xong. Một tên đấm mạnh vào bụng cậu. Thề KHK đau đến mức tưởng ruột gan mình tan nát hết rồi, chưa kịp để cậu hoàn hồn, tên khác đã dùng một cái bao đen trùm kín mặt cậu lại, rồi mang cậu đi

Ở biệt thự Lee giờ đang nháo nhào vì cậu chủ nhỏ đến giờ vẫn chưa về. Thấy bên ngoài ồn ào, Sanghyeok dù mệt cũng tò mò
- Có chuyện gì mà ồn ào vậy?
- Dạ cậu chủ Kim nghe thiếu gia thèm bánh dâu nên đã ra ngoài mua, đến giờ vẫn chưa về
- Bao lâu rồi?
- Dạ...
- Tôi hỏi KHK đã ra ngoài bao lâu rồi! Sanghyeok hơi mất bình tĩnh rồi đó, hắn lo cho em sót vó. Ngoan xinh iu của hắn đã gần nửa đêm rồi còn một mình bên ngoài
- Dạ tính đến giờ đã khoảng ba tiếng rồi

Nghe đến đây Sanghyeok vội vàng đứng dậy, chạy ra ngoài tìm Hyukkyu. Mặc cho người làm gọi í ới, giờ đây hắn không quan tâm nhiều như vậy được, phải mau chóng tìm ra thỏ con của hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co