Truyen3h.Co

hanaz | simp.

3

urphwtrammm

sau khi dọn dẹp bãi chiến trường trên bàn ăn xong, cả đám giải tán về phòng ai nấy ngủ. ký túc xá chìm vào yên lặng được chừng hai tiếng, thì cửa phòng haram và leean bỗng mở ra. yuna thong thả ôm cái gối quen thuộc đi vào, chẳng cần rón rén, cũng chẳng cần lén lút như trước.

leean vẫn đang nằm trùm chăn lướt điện thoại, thấy yuna bước vào liền thò đầu ra, bĩu môi trêu chọc: "hôm nay sang trễ thế? em cứ tưởng đêm nay được ngủ ngon, không phải làm bóng đèn bất đắc dĩ rồi chứ."

yuna cười hì hì, đi ngang rồi nhéo nhẹ má đứa em: "chị phải dọn dẹp phòng một chút, chứ không lại bị chị jiwoo mắng. mà này, con nít con nôi sao giờ này còn chưa ngủ? bỏ điện thoại xuống ngay! thức khuya là không cao thêm được đâu đấy, lúc đó đừng có mà khóc nhè với chị!"

leean nghe bà chị mắng thì bĩu môi khinh bỉ, nhưng cũng ngoan ngoãn tắt màn hình điện thoại: "biết rồi, bà cụ non! em ngủ đây, chúc các chị hạnh phúc!"

thấy đứa em ngoan ngoãn hợp tác, yuna rón rén bước tới mép giường của haram. ánh đèn ngủ vàng nhạt hắt lên khuôn mặt đang ngủ say sưa của người kia. yuna cẩn thận vén mép chăn, lách người chui vào. giường đơn tuy có hơi chật chội so với hai người, nhưng lại vừa vặn vô cùng khi họ nằm sát vào nhau. vừa cảm nhận được có người chui vào ổ chăn của mình, haram dù đang ngái ngủ vẫn theo phản xạ tự nhiên vòng một tay qua, kéo hẳn yuna vào lòng mình cho ấm.

"sao em qua trễ vậy...?" - haram lầm bầm trong cổ họng, cái giọng khàn khàn ngái ngủ.

yuna dịu dàng vuốt ve mái tóc rối của haram, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán chị: "em xin lỗi mà, em phải dọn phòng trước khi qua. chị nhớ em hả?"

haram bật cười hạnh phúc, chị rướn người hôn lên môi yuna trong không gian tối mờ, yuna vươn tay ôm lấy chị, dùng bàn tay to hơn một chút của mình vỗ về tấm lưng haram. nụ hôn của yuna chứa đựng sự nâng niu, còn haram thì thả lỏng hoàn toàn trong vòng tay em. chị hôn nhẹ lên khóe mắt yuna rồi thủ thỉ: "ngủ thôi, mai mình còn lịch trình sớm đấy."

yuna rúc sâu vào tóc haram, hít hà mùi hương dịu nhẹ rồi lẩm bẩm: "chúc chị yêu ngủ ngon. ngủ thôi nào."

ánh nắng sớm len lỏi qua khe rèm, ký túc xá lúc này đã rộn ràng hẳn lên, tiếng người đi lại, tiếng đồ đạc va vào nhau xen lẫn tiếng mấy đứa nhỏ gọi nhau. chỉ riêng trong phòng haram và leean, vẫn còn một con người đang cuộn mình trong chăn, chìm sâu vào giấc nồng.

haram nổi tiếng là "công chúa ngủ trong rừng" của nhóm. haram không chỉ khó gọi thức dậy mà còn rất dễ nổi cáu nếu bị đánh thức sai cách. đã không ít lần mấy đứa em trong nhóm bị chị lườm cháy mặt vì lỡ miệng kêu to quá.

jiwoo vừa tất bật kiểm tra lại túi đồ cá nhân, vừa ngó vào phòng nhìn đồng hồ, thấy đã trễ rồi mà haram vẫn chưa dậy, liền quay sang ra hiệu cho yuna: "yuna này, em vào gọi haram hộ chị với. chị vào đó là thể nào cũng bị em ấy cằn nhằn."

yuna nhận nhiệm vụ, cười tủm tỉm rồi rón rén đẩy cửa bước vào. em nhẹ nhàng leo lên giường, hơi cúi người, giọng nhẹ nhàng cất lên: "haram ơi, dậy thôi chị. mặt trời lên cao rồi kìa."

không có tiếng trả lời, haram chỉ cựa mình, vùi mặt sâu thêm vào gối. yuna kiên nhẫn hơn một chút, em nhẹ nhàng chạm vào tóc chị, thì thầm: "bé ơi, dậy đi thôi, tụi mình phải đi làm rồi nè."

vẫn lặng thinh. yuna thấy thế thì vừa buồn cười vừa yêu, em áp sát lại gần tai chị, hạ giọng thấp hơn, đầy nuông chiều: "vợ ơi, dậy nhanh không là trễ mất đó."

vừa nghe thấy hai chữ "vợ ơi", đôi mắt haram dù vẫn đang nhắm chặt nhưng đôi lông mày đã hơi nhíu lại. chị lầm bầm trong miệng, giọng ngái ngủ : "ai cho em gọi chị như thế... em nhận vơ hả?"

yuna bật cười khẽ, không hề nao núng trước thái độ càu nhàu của chị, trái lại còn cúi xuống hôn nhẹ lên cánh môi đang chu ra vì dỗi kia một cái:

"em đâu có nhận vơ, gọi bằng tất cả tấm lòng đấy chứ. dậy thôi nào, không là em bế chị vào nhà tắm luôn đó nha."

haram nghe thế thì chẳng càu nhàu thêm câu nào nữa, đôi mắt vẫn nhắm nghiền nhưng gương mặt lộ rõ vẻ thỏa hiệp. chị vươn đôi tay còn đang ngái ngủ ra, quờ quạng tìm lấy cổ yuna rồi bám chặt lấy, giọng mềm nhũn, nhõng nhẽo đến mức làm tim yuna muốn tan chảy:

"thế thì bế đi... yuna bế em vào nhà tắm đi."

yuna sững người mất một giây. phải biết là thường ngày, haram lúc nào cũng giữ vẻ điềm tĩnh, thậm chí đôi khi còn tỏ ra ngại ngùng mỗi khi yuna thể hiện tình cảm quá đà. vậy mà giờ đây, trước mắt em lại là một haram hoàn toàn khác biệt, cái đặc quyền riêng biệt này khiến tim yuna đập liên hồi. em vòng tay ôm trọn lấy tấm lưng gầy của chị, nhẹ nhàng nâng bổng người lên. haram cứ thế ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ, dụi đầu vào hõm cổ yuna, đôi chân cũng tự giác quấn lấy hông em, toàn thân thả lỏng hoàn toàn, để mặc cho yuna muốn làm gì thì làm.

yuna cẩn thận đặt chị xuống cạnh bồn rửa. đôi chân vừa chạm đất, chị vẫn còn lảo đảo dựa hẳn người vào ngực yuna, tay bám chặt lấy vai em như sợ chỉ cần buông ra là sẽ đổ nhào xuống vậy. yuna bật cười, một tay vòng qua giữ eo chị, tay kia nhúng khăn vào nước ấm, vắt bớt nước rồi nhẹ nhàng lau mặt cho chị.

từng động tác của yuna đều rất dịu dàng. haram cứ ngoan ngoãn để mặc cho yuna lau, thi thoảng lại cọ má vào lòng bàn tay em như một thói quen khó bỏ. sau khi lau xong, yuna đưa cho chị chiếc bàn chải đã có sẵn kem. haram nhận lấy, đứng tựa lưng vào bồn, vừa đánh răng vừa nhắm hờ mắt, lơ mơ tận hưởng sự chăm sóc của yuna. yuna cứ đứng đó làm điểm tựa cho chị, thỉnh thoảng lại đưa tay vén mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt chị ra sau tai. xong xuôi, yuna bước ra ngoài để haram có không gian riêng thay đồ.

một lát sau, haram bước ra với bộ đồ chỉnh tề, tóc tai đã được chải chuốt gọn gàng, vẻ điềm tĩnh thường ngày lại trở về trên gương mặt chị. thấy yuna đang đứng đợi sẵn ở cửa, haram tiến lại gần, chỉnh lại cổ áo cho em rồi khẽ nắm lấy bàn tay em.

bữa sáng tại ký túc xá trôi qua trong bầu không khí nhộn nhịp thường lệ. một tiếng sau, cả nhóm đã có mặt tại phòng tập. vừa bước vào cửa, sự thoải mái lúc nãy nhường chỗ ngay cho sự tập trung cao độ. khi nhạc nền vang lên, không gian phòng tập như thu nhỏ lại chỉ còn tiếng giày chuyển động trên sàn gỗ. yuna và haram dù vừa dính lấy nhau lúc sáng, lúc này cũng nhanh chóng tách ra, đứng vào vị trí của mình.

cả nhóm cứ thế miệt mài, tiếng chân nhịp nhàng trên sàn gỗ hòa cùng hơi thở gấp gáp, mồ hôi bắt đầu thấm đẫm áo tập. chỉ đến khi nhạc vừa dứt và quản lý ra hiệu giải lao, không khí nghiêm túc mới lập tức tan biến. yuna vừa thở hắt ra, lau mồ hôi bằng khăn thì đã thấy leean lén lút tiến lại gần, dùng cùi chỏ đánh nhẹ vào hông yuna. thế là, như được bật công tắc, hai đứa bắt đầu màn rượt đuổi, chọc ghẹo nhau vòng quanh phòng. yuna thì nhéo tai leean, leean thì cướp khăn của yuna, tiếng cười đùa vang vọng khắp nơi.

"này! hai cái đứa kia, bớt quậy lại giùm cái!" - carmen đang đứng xem lại bản ghi hình của cả nhóm, quát lên khi thấy yuna và leean vừa đùa giỡn vừa làm đổ cả chai nước của jueun. cô nhìn sang haram, vốn đang ngồi dựa lưng vào tường chăm chú xem lại động tác, rồi nhướn mày: "haram, em quản cái của nợ của em lại đi, để nó quậy nữa là chị cho cả hai đứa ra hành lang úp mặt vào tường đó."

haram nghe tiếng, chậm rãi ngẩng đầu lên, chỉ khẽ gọi một tiếng, giọng vừa đủ nghe nhưng đầy uy lực: "yuna, lại đây."

yuna đang chuẩn bị giơ chân định đá leean một cái thì lập tức khựng lại. cái mặt đang hớn hở bỗng chốc trở nên ngoan hiền, em vội thu chân về, líu ríu chạy lại phía haram. leean đứng đó nhìn bà chị của mình mà chỉ biết bĩu môi khinh bỉ.

chạy đến bên haram, yuna chẳng thèm giữ ý tứ nữa, em nằm bệt xuống sàn, kê đầu lên đùi chị rồi thở hắt ra vì mệt: "hì hì, chị gọi em chi đó. chơi có xíu mà mệt muốn đứt hơi luôn."

haram thở dài, tay vẫn cầm máy tính bảng nhưng bàn tay còn lại thì tự giác vươn ra xoa xoa mái tóc ướt đẫm mồ hôi của em. miệng thì càu nhàu: "ai bảo em giỡn cho lắm vào. nhìn kìa, mồ hôi ướt hết cả áo rồi, lát nữa tập tiếp mà đuối là chị không đỡ nổi đâu."

nói thì nói vậy, haram vẫn rút chiếc khăn bông sạch từ trong túi ra, cẩn thận thấm từng giọt mồ hôi trên trán và cổ em. sự chăm sóc tỉ mỉ ấy làm những người còn lại trong phòng nhìn vào chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

sau khi cất khăn đi, haram nhìn yuna một lúc rồi như chợt nhớ ra điều gì, chị khẽ vỗ vỗ lên vai em: "à... đúng rồi, lát tập xong em qua phòng thanh nhạc với chị một lát nhé."

yuna mở bừng mắt, đôi mắt cún con sáng rỡ lên: "làm gì thế...chị đánh đàn cho em nghe hả?"

haram hơi lảng ánh mắt đi chỗ khác, ho nhẹ: "ừm thì... hachu vẫn muốn xem chị đánh đàn, chị định quay một đoạn ngắn để tặng mọi người. em quay giúp chị nhé."

vừa nghe đến không phải là đánh đàn riêng cho mình, nụ cười trên môi yuna lập tức méo xệch. em xị mặt, bĩu môi, lật người úp mặt vào bụng haram lầm bầm đầy dỗi hờn: "ứ đi. không quay."

haram buồn cười cúi xuống nhìn cục bông đang nằm ườn trên đùi mình: "em sao thế...không muốn giúp chị à?"

yuna ấm ức ngẩng lên, cái mỏ chu ra: "chị thiên vị! bình thường em năn nỉ gãy lưỡi, bảo chị đàn cho em nghe một xíu thôi, chị toàn bảo 'chị mệt', 'chị lười', 'chị buồn ngủ'... thế mà giờ lại tự giác đi đánh đàn cho hachu nghe. chị hết thương em rồi, chị đi mà nhờ leean quay cho."

haram nghe cái giọng đầy mùi giấm chua của yuna mà dở khóc dở cười. cái đứa nhóc to xác này, bình thường thì ra dáng lắm, thế mà lại đi ghen tị với cả fan của chính nhóm mình. lòng haram mềm nhũn, chị bất lực thở dài, hai tay áp lên má yuna rồi khẽ véo một cái thật kêu.

yuna khẽ kêu lên một tiếng nũng nịu, gương mặt cố tình nhăn nhó ra vẻ uất ức lắm, nhưng tuyệt nhiên chẳng hề có ý định né tránh cái véo má của chị.

"cho chừa cái tội nghĩ bậy" haram mắng yêu. những ngón tay thon dài của chị luồn vào mái tóc hơi rối của yuna, cẩn thận vuốt mấy lọn tóc lòa xòa ra sau mang tai. haram cúi sát xuống, hạ giọng dỗ dành: "đồ ngốc này. chị đánh đàn cho hachu nghe, nhưng người xem trực tiếp là em, mà người đứng sau ống kính của chị cũng là em cơ mà. em lại đi ghen với một cái màn hình điện thoại sao?"

được dỗ đến mức này thì khóe môi yuna không kìm được mà cong tít cả lên, nhưng cái tính nhõng nhẽo vẫn ráng vớt vát thêm chút đặc quyền. em rúc mặt vào bụng chị cọ cọ, mặc cả:

"thế quay xong... chị phải đàn hát riêng cho em thêm mấy bài nữa nha. chỉ hát cho một mình em thôi đó. với lại, phải đền cho em mười... à không, một trăm cái hôn nữa cơ!"

haram nghe thế thì phì cười, ngón tay miết nhẹ lên gò má đang ửng hồng của em đầy cưng chiều:

"được rồi, hát cho riêng em nghe, đền đủ cho em một trăm cái hôn không thiếu cái nào. giờ thì mau đứng dậy đi nào, đồ ngốc."

đợi đến khi mọi người đã lục đục thu dọn đồ đạc ra về hết, cả hai lách qua hành lang để đến phòng thanh nhạc. giữa căn phòng là một cây đàn piano lớn, yuna hào hứng cầm điện thoại lên, lùi ra xa một chút rồi lầm bầm tự căn chỉnh: "chị hát bài gì thế?"

"fall in love alone."- haram đáp, tay đặt lên phím đàn.

những ngón tay thon dài bắt đầu lướt nhẹ, giai điệu êm ái lấp đầy căn phòng. giọng hát của haram cất lên trong trẻo và da diết. qua màn hình điện thoại, nhìn góc mặt này của chị dưới ánh đèn, yuna tự dưng thấy tim hẫng đi một nhịp.

người ngoài nhìn vào, ai cũng mặc định rằng trong mối quan hệ này, yuna là người yêu nhiều hơn. bởi lẽ em lúc nào cũng ồn ào, bám riết lấy haram, tình yêu của yuna nồng nhiệt như một ngọn lửa không bao giờ bị dập tắt. nhưng họ đâu biết rằng, tình yêu haram dành cho yuna cũng sâu thẳm chẳng kém, tình cảm của chị không ồn ào khoa trương, nó cứ lặng lẽ đong đầy qua từng ánh mắt, từng cái chạm tay mà người ngoài chẳng bao giờ nhìn thấu.

bản nhạc vẫn chưa kết thúc, những ngón tay của haram vẫn nhịp nhàng lướt trên phím đàn, nhưng giọng hát thì đột nhiên dừng hẳn. thay vì nhìn vào màn hình để tương tác với fan, haram lại khẽ ngước lên, ánh nhìn lướt qua ống kính điện thoại, trực tiếp chạm thẳng vào mắt người đang ngồi đằng sau màn hình.

trong khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi đoạn clip kết thúc, đôi mắt tĩnh lặng ấy đong đầy sự cưng chiều và nâng niu mà haram vốn dĩ chỉ cất giữ cho riêng một người. khóe môi chị từ từ cong lên thành một nụ cười, ánh nhìn tình đến mức khiến yuna ngẩn ngơ đến quên cả thở.

sau này, khi đoạn clip đó được đăng tải, nó thực sự tạo nên một cơn địa chấn nhỏ. các diễn đàn bùng nổ, hàng ngàn lượt chia sẻ thi nhau mổ xẻ giây cuối cùng đó. hachu rần rần suy đoán: "yu haram đang ngắm noh yuna à?!", "trời ơi haram nhìn ai mà dịu dàng vậy!!!".

ngay khi yuna giật mình bừng tỉnh và luống cuống bấm nút kết thúc video, em đã quăng luôn cái điện thoại xuống chiếc ghế sofa bên cạnh, chẳng thèm bận tâm xem chất lượng clip ra sao nữa, yuna bước tới chỗ cây đàn, chống hai tay lên hông, chu mỏ lên "mắng vốn" người đang ngồi trên ghế:

"ai cho chị nhìn em cái kiểu đó hả? chị cố tình đúng không?"

haram nghe con cún bự trước mặt cằn nhằn thì buồn cười, nhưng chị vẫn cố nhịn, hất cằm trêu ngược lại: "ơ hay, chị nhìn người yêu chị mà cũng phải xin phép à? thế em không cho thì thôi vậy, từ nay chị không thèm ngắm em nữa là được chứ gì."

vừa nghe haram nói "không thèm ngắm nữa", cái mỏ yuna lại càng chu ra dài hơn. cái mặt đang hớn hở bắt đền tự nhiên xị xuống trông vừa thương vừa buồn cười. em ấm ức lách người ngồi chen lên chiếc ghế đệm vốn dĩ chỉ vừa vặn cho một người, vòng tay ôm cứng lấy cổ haram mà nhõng nhẽo:

"ứ chịu đâu! ai cho chị không ngắm em! ý chị là chị chê em rồi đúng không?"

yuna rúc đầu vào hõm cổ chị cọ cọ làm nũng, haram phì cười, vòng tay ôm lấy eo em vỗ về: "rồi rồi, không chê, ngắm em cả ngày cũng được. thế giờ người yêu chị tính bắt đền chị thế nào đây? khi nãy có ai bảo nợ một trăm cái hôn nhỉ?"

yuna nghe thế thì mắt sáng rực lên, chẳng còn chút liêm sỉ nào nữa, em vội đưa khuôn mặt sát lại gần chị, môi chu ra chờ đợi: "đền luôn đi! không được quỵt đâu nhé."

haram nhìn cái bộ dạng làm nũng của em thì bật cười, chị đưa tay vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trên trán em, rồi dịu dàng đặt một nụ hôn nhẹ lên đó.haram chậm rãi di chuyển, hôn "chụt" một cái rõ kêu lên hai bên má em. rồi chẳng để em kịp phản ứng, haram áp sát môi mình vào môi yuna. những cái chạm nhỏ, vụn vặt cứ thế nối đuôi nhau như muốn dỗ dành, làm yuna từ đang định làm giá cũng phải đỏ lựng cả mang tai. em hơi ngớ người ra, chẳng biết để tay đâu cho tự nhiên, cuối cùng đành túm lấy vạt áo chị, cứ thế bám riết không buông.

sau những cái chạm vụn vặt đầy dỗ dành ấy, haram dừng lại một chút. chị khẽ nhìn thẳng vào mắt đang còn mơ màng vì ngượng của em, khóe môi chị còn vương chút ý cười tinh nghịch:

"đền thế này đã đủ chưa, hay em vẫn muốn ghi sổ thêm?"

yuna bị chị nhìn đến mức tim đập thình thịch, cơn giận hờn ban nãy bay sạch từ bao giờ. không đợi chị nói thêm câu nào nữa, em vươn tay ôm lấy gáy haram, chủ động áp môi mình vào môi chị. yuna chỉ muốn chị cảm nhận được là em đang thương chị nhiều đến nhường nào, yuna cứ thế dán môi mình vào môi chị, nhẹ nhàng quấn quýt như đang trút hết bao nhiêu tình cảm vào đó. haram hơi ngẩn ra trong giây lát, nhưng rồi vòng tay chị cũng tự giác ôm lấy eo yuna, níu em sát lại gần hơn. cả hai cứ thế mà dựa vào nhau, yuna rúc mặt vào hõm cổ chị, hít hà mùi hương quen thuộc trên áo haram đến khi nhịp tim ổn định lại mới chịu buông ra.

yuna dụi mũi vào chóp mũi chị, nhìn người yêu với đôi mắt sáng rỡ: "tạm thời tha cho chị đấy. giờ thì đàn cho em nghe đi. bây giờ haram chỉ được phép là của riêng em thôi."

haram nhìn người vừa bạo dạn xong đã lại quay về dáng vẻ nhõng nhẽo thì chỉ biết cười, chị xoa đầu em rồi xoay người, tiếng đàn lại vang lên ngay sau đó. trong không gian nhỏ, những nốt nhạc lại vang lên, lần này dịu dàng hơn hẳn, như đang thủ thỉ riêng cho người đang ngồi tựa sát bên cạnh chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co