3
Tối đó, việc đầu tiên Noh Yuna về tới nhà là cẩn thận tìm tới chiếc hộp bảo vật của mình. Em đặt chiếc thẻ Kaito Kid mạ vàng cùng tờ note nằm ngoan ngoãn bên cạnh mấy món kỷ vật cũ, mỉm cười thỏa mãn rồi mới chịu chui vào chăn đi ngủ.
Thế nhưng, sự bình yên ngọt ngào ấy chẳng kéo dài được bao lâu. Bởi vì đúng một tuần sau, đó là một đêm thứ Sáu cuối tháng, khi phần lớn nhân viên công ty Logistics đã chìm vào giấc ngủ hoặc la cà quán xá sau một tuần làm việc kiệt sức, thì Tổng kho Phân phối Miền Nam (Khu B) lại đang sáng rực ánh đèn halogen trắng lóa.
Lý do cho sự bận rộn bất đắc dĩ này xuất phát từ một bản hợp đồng xuất khẩu trị giá triệu đô sắp được chuyển đi vào sáng hôm sau. Để đảm bảo tính chính xác tuyệt đối, ban quản lý kho đã quyết định tăng ca đêm để kiểm tra lại toàn bộ lô hàng linh kiện điện tử và hàng gia dụng cao cấp nhập khẩu.
Với tư cách là Trưởng nhóm Thẩm định, người chịu trách nhiệm kiểm tra chất lượng và pháp lý cuối cùng trước khi hàng xuất xưởng. Yu Haram buộc phải có mặt tại hiện trường để ký duyệt từng lô. Nàng ngồi trong phòng điều hành kín gió, nhâm nhi từng ngụm cà phê đen đắng ngắt để giữ cho đầu óc tỉnh táo giữa màn đêm tĩnh lặng. Dù nàng không thích vị đắng ý một chút nào.
Và đêm hôm đó, khu vực Tổng kho Phân phối Miền Nam (Khu B) gần như biến thành sân khấu độc diễn của một mình Noh Yuna.
Vốn dĩ, lý do chuyên viên Noh có mặt ở đây vào khung giờ này hoàn toàn là một bi kịch tài chính: tài khoản ngân hàng chỉ còn vỏn vẹn vài nghìn won sau khi cúng tiền cho 15 hộp bánh quy gacha và một đống mô hình Conan bản giới hạn được ra mặt vào 2 ngày trước. Để tự cứu lấy cái dạ dày đang kêu cứu vào đầu tháng sau, Yuna đành cắn răng đăng ký tăng ca đêm.
Thế nhưng, định nghĩa "đi làm kiếm tiền" của Yuna lại có đôi chút khác biệt so với người thường.
Thay vì bơ phờ ngáp ngắn ngáp dài, Yuna xuất hiện với bộ đồ gile phản quang rộng thùng thình, tay cầm một ly nước ép dưa hấu size XL vừa đi vừa đút tay túi quần và hát những bài nhạc thiếu nhi.
Suốt ba tiếng đầu ca làm, sự vô tri của Yuna khiến cả kho hàng náo loạn theo chiều hướng không ai lường trước được.
Thấy mấy cậu nhân viên mới lười biếng dùng xe nâng chở hàng lượn lờ, Yuna vác ngay cây thước dây dài ba mét ra chặn đường, bắt đầu mở lớp "Đào tạo kỹ năng drift bằng xe trở hàng" ngay giữa lối đi. Chuyên viên Noh trực tiếp thị mẫu, bẻ lái khét lẹt khiến chiếc xe nâng trượt dài trên sàn kho kít một tiếng rõ to, suýt tông thẳng vào đống thùng đựng máy sấy tóc.
Đến nửa đêm, khi cái đói bắt đầu cào xé tâm can, Yuna tận dụng tối đa kỹ năng sinh tồn của mình. Em không ăn mì tôm bình thường mà lén lút cắm chiếc ấm siêu tốc mini đun nước ngay cạnh góc khuất của pallet hàng, pha một ly mì buldak bốc khói nghi ngút. Đang húp xì sụp ngon lành thì nghe tiếng động cơ xe nâng của quản lý ca đêm Soon Ho. Yuna giật mình, nhanh trí giấu nhẹm ly mì vào một khe hở giữa các thùng hàng, rồi đứng nghiêm trang chỉnh lại áo phản quang hệt như một chiến sĩ an ninh đang đi tuần tra nghiêm ngặt.
Chính sự nghiêm túc bất thường kết hợp với cái đầu nhảy số nhanh khủng khiếp ấy đã đưa Yuna đụng độ trực diện với Lee Soon Ho tại khu vực bốc dỡ hàng hạng nặng.
Vào lúc một giờ sáng, Soon Ho vì quá nôn nóng muốn hoàn thành chỉ tiêu để tranh thủ chuồn đi nhậu cùng bạn bè, đã lớn tiếng ra lệnh cho công nhân chất đống toàn bộ các kiện hàng linh kiện điện tử đắt tiền (trọng lượng lên tới vài tấn) dồn hết lên một khung kệ pallet đơn độc lập. Yuna chứng kiến cảnh tượng đó thì cặp lông mày không ngần ngại nheo lại. Em bước nhanh tới, đưa tay chặn đứng chiếc xe nâng đang chuẩn bị đẩy kiện hàng tiếp theo lên. Giọng Yuna cất lên, đanh thép và lạnh lùng hoàn toàn khác với vẻ cợt nhả thường ngày:
"Quản lý Lee, anh dừng tay lại ngay cho tôi."
Soon Ho đang bực dọc vì bị phá bĩnh, trừng mắt quát ngược lại: "Cô bị điên à, chuyên viên Noh? Đang yên đang lành xông vào đây phá đám cái gì? Tránh ra cho người ta làm việc!"
Yuna không hề nao núng. Em bước thẳng đến trước mặt Soon Ho, chỉ tay thẳng vào khối hàng đang chông chênh trên kệ :
"Anh mở to mắt ra mà nhìn cái sơ đồ phân bổ tải trọng này đi! Theo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật kho bãi, các kiện hàng hạng nặng từ năm trăm ký trở lên bắt buộc phải phân bổ đều trên ít nhất ba pallet neo giữ để triệt tiêu lực ly tâm. Anh dồn toàn bộ một khối lượng năm tấn lên một khung kệ đơn độc lập ở góc trái, lại còn chồng cao đến tầng thứ năm? Anh đang tính mở sòng bạc cược xem khi nào cái kệ này sập đè chết người à?"
Bị một nhân viên cấp dưới chỉ mặt dạy đời trước mặt đám công nhân, mặt Soon Ho tái mét vì tức giận. Gã thẹn quá hóa giận, hất hàm cãi chày cãi cõi:
"Cô đừng có mà dùng mấy cái lý thuyết sách vở vớ vẩn ra dọa tôi! Lô hàng này sáng mai phải xuất đi rồi, không xếp thế này thì lấy chỗ đâu mà chứa? Cô chỉ là một đứa chuyên viên mới vào nghề, biết cái quái gì về quản lý kho mà ở đây ra oai? Cút về chỗ của cô đi!"
"Tôi không có rảnh để ra oai với một kẻ vô trách nhiệm!"
Yuna bước lên thêm một bước, khí thế áp đảo hoàn toàn khiến Soon Ho phải lùi lại nửa bước. Vẻ mặt em lạnh tanh.
"Anh muốn đẩy tiến độ để đi nhậu chứ gì? Anh tưởng che giấu được cái cách làm việc cẩu thả này suốt bao nhiêu lâu nay chắc? Nếu lô hàng này xảy ra sự cố sập đổ, thiệt hại không chỉ dừng lại ở tiền đền bù hợp đồng triệu đô, mà tính mạng của những công nhân đứng dưới đây ai chịu trách nhiệm? Anh à? Hay cái chức quản lý cỏn con của anh gánh nổi?"
"Cô... cô dám ăn nói hỗn láo với cấp trên à?!" Jae-hyun tức đến mức run lẩy bẩy, giơ tay định đẩy mạnh Yuna ra để tiếp tục lệnh cho công nhân làm việc.
"Hai người đang làm cái quái gì mà ầm ĩ cả lên ở khu vực xuất hàng thế này?!"
Từ phía hành lang phòng điều hành, Yu Haram xuất hiện. Khoác trên mình bộ suit tối màu, mái tóc búi cao gọn gàng không một sợi thừa, ánh mắt vị Trưởng nhóm Thẩm định quét qua hai con người đang đối đầu nhau.
Soon Ho vừa thấy Haram xuất hiện liền thay đổi sắc mặt, lập tức bóp méo sự thật, lớn tiếng mách lẻo:
"Trưởng nhóm Yu, cô đến rất đúng lúc! Cô nhân viên Noh Yuna này cố tình cản trở công việc chung, lớn tiếng lăng mạ cấp trên, lại còn bịa đặt thông tin để phá hoại tiến độ xuất hàng của kho!"
Yuna hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn Haram. Trong khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, Yuna không hề chột dạ mà vô cùng kiên định, lớn tiếng báo cáo:
"Sếp Yu, đừng nghe lời hắn! Cách sắp xếp pallet hiện tại đang vi phạm nghiêm trọng quy chuẩn kỹ thuật an toàn. Khung kệ đã vượt quá giới hạn chịu tải, chỉ cần một lực tác động nhỏ hoặc vài giây nữa thôi là toàn bộ cấu trúc này sẽ..."
Rắc... kẹt... kẹt...
Lời cảnh báo của Yuna chưa dứt thì âm thanh đinh tai nhức óc vang lên. Các thanh xà ngang bằng thép bắt đầu vặn xoắn biến dạng, tạo ra những tiếng kêu răng rắc rợn người.
Cả kho hàng bỗng chốc chìm vào tĩnh lặng chết chóc. Khối hàng khổng lồ nặng hàng tấn bắt đầu nghiêng hẳn về một góc, những thùng các-tông phía trên chực chờ rơi lả tả xuống dưới.
Haram đứng ngay gần khu vực nguy hiểm nhất. Nhìn khối kim loại nặng hàng tấn đang chao đảo trên đầu, đôi mắt vốn luôn điềm tĩnh của nữ Trưởng nhóm bỗng co rút lại. Phản ứng theo bản năng của một con người đối mặt với hiểm họa, chân Haram chết cứng tại chỗ, đại não chưa kịp truyền tín hiệu phải né tránh.
Đúng vào tích tắc trước khi thảm họa thực sự giáng xuống, một bóng người cao lớn đã lao vút qua. Yuna không chút do dự, nhào tới ôm chầm lấy eo Haram, dùng toàn bộ sức lực của em ngã nhào, lăn tròn ra xa vùng nguy hiểm.
Ầm!
Một góc kệ hàng đổ sập xuống, khói bụi mịt mù che khuất cả một khoảng không gian.
Trong góc khuất an toàn cách đó vài mét, Haram ngã chỏng chơ, ngực phập phồng thở dốc. Đè lên người nàng lúc này chính là Yuna. Đôi tay chắc nịch của em vẫn đang siết chặt lấy vai Haram, dùng tấm lưng của mình che chở trọn vẹn cho vị sếp lớn khỏi bất kỳ mảnh vụn văng ra nào.
Khói bụi dần tan đi. Trái tim Yu Haram trong lồng ngực đập thình thịch, vang dội như trống trận. Nàng chầm chậm mở mắt, đập vào tầm nhìn là gương mặt cận kề của Yuna, trán lấm tấm mồ hôi nhưng ánh mắt vẫn đang lo lắng nhìn mình chằm chằm:
"Sếp... sếp có bị thương ở đâu không? Chỗ này không an toàn, để tôi bế sếp chạy!"
Chưa để Haram kịp định hình lại cảm xúc, cái cảm giác rung động nghẹt thở khi được một đứa em hậu bối cũ, có cái gương mặt đúng gu mình ấy lao ra che chở giữa sinh tử... thì Yuna đã hành động theo đúng bản năng tăng động của mình.
Yuna nhanh như chớp luồn hai tay xuống dưới chân và lưng của Haram, hô lên một tiếng dõng dạc hệt như lực sĩ cử tạ: "Bám chắc vào, tôi bế sếp phi nước đại!"
Và thế là, thay vì một khung cảnh ôm ấp lãng mạn, Haram bỗng chốc bị Yuna nhấc bổng lên, vác thẳng lên vai theo tư thế vác bao tải gạo quen thuộc của mấy chú cử vạn ngoài chợ đầu mối. Haram trợn tròn mắt, toàn bộ hình ảnh của một Trưởng nhóm thẩm định lạnh lùng bị sập đổ như chính cái kệ hàng ấy.
Cảm giác thế nào khi bị đồng nghiệp nữ vác ngược đầu xuống đất chạy thon thót giữa kho hàng? Là sự nhục nhã đan xen với tăng xông tột độ!
"Noh Yuna! Em... em làm cái quái gì thế hả?! Bỏ tôi xuống ngay lập tức!" Haram hét lên bằng quãng tám cao nhất trong đời, hai chân mang giày cao gót đạp loạn xạ giữa không trung, tay vung vẩy đánh bốp bốp vào lưng Yuna.
Yuna vừa cắm cổ chạy ra ngoài vùng nguy hiểm vừa ngây ngô an ủi, giọng điệu tỉnh bơ như ru ngủ: "Sếp đừng giãy đành đạch thế, nguy hiểm lắm! Tôi đang sơ tán khẩn cấp theo đúng tiêu chuẩn an toàn phòng cháy chữa cháy mà! Cố lên, sắp thoát hiểm rồi đây!"
Đúng lúc đó, đám bảo vệ và quản lý Soo ho hớt hải cầm đèn pin rọi tới nơi. Đập vào mắt họ là một cảnh tượng chấn động: Vị Trưởng nhóm Yu nghiêm khắc và quyền lực bậc nhất công ty đang bị một nhân viên quèn vác trên vai như vác một... con gấu bông, vừa la hét vừa đòi quy án. Haram cảm thấy mặt mình nóng bừng, đỏ như trái gấc chín. Nàng thề rằng ngay ngày mai, điều đầu tiên nàng làm sau khi đến công ty không phải là xử lý đống hàng hóa, mà là ký quyết định sử dụng chức quyền của mình phải khiến Noh Yuna xuống làm chân quét dọn nhà vệ sinh vĩnh viễn!
—
Sự cố sập kho đêm hôm ấy đã tạo ra một cuộc thanh lọc toàn diện. Ban giám đốc tập đoàn, sau khi đọc xong bản báo cáo phân tích sắc sảo do Noh Yuna lập ra, đã lập tức tống cổ gã quản lý cẩu thả Soon Ho ra khỏi hệ thống kho bãi. Đồng thời, nhận thấy tiềm năng năng lực thực chiến và tư duy, sự nghiêm túc trong công việc của Yuna, Yu Haram đã dùng quyền lực của Trưởng nhóm Thẩm định để trực tiếp nộp một bản đề xuất lên cấp trên:
Chấm dứt hợp đồng với công ty dịch vụ cũ, đồng thời đặc cách "bứng" thẳng chuyên viên Noh Yuna về thẳng bộ phận Quản lý Chuỗi Cung Ứng & Thẩm Định của tập đoàn mình với tư cách là trợ lý đặc biệt.
Thế là, từ một nhân viên kho bãi chạy đôn chạy đáo bên ngoài, Yuna bước qua cổng công ty lớn và chính thức rơi vào thời kỳ "giam lỏng" dưới quyền quản lý trực tiếp của Yu Haram.
Vào ngày đầu tiên chính thức chuyển về làm việc tại trụ sở tập đoàn, chiếc bàn làm việc vốn ngăn nắp, lạnh lẽo của Trưởng nhóm Yu bỗng chốc trở nên chật chội và lộn xộn hẳn lên chỉ vì sự xuất hiện của một chồng tài liệu cao ngất ngưởng kết hợp với... một tập truyện tranh Conan được giấu khéo léo dưới gầm bàn.
Haram ngồi sau bàn làm việc, mặc một chiếc sơ mi trắng ngăn nắp, đôi mắt sắc lạnh liếc xéo con người đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài ở chiếc bàn phụ sát vách kính.
"Chuyên viên Noh, bản báo cáo kiểm kê tuần này của em có ba lỗi định dạng, một lỗi sai lệch số liệu, và quan trọng nhất..."
Haram đập mạnh tập tài liệu xuống bàn, nhíu mày nhìn Yuna, "...tại sao năm phút trước vừa kết thúc giờ làm việc mà em đã cất sạch đồ đạc vào balo, tay cầm sẵn chìa khóa xe định chuồn thẳng thế kia?"
Yuna giật mình khựng lại, một chân đã bước ra khỏi bàn làm việc. Em gãi đầu, cười trừ chữa cháy:
"À... thì... hôm nay bên quán truyện tranh cũ có sự kiện giảm giá 50% bộ Conan tái bản giới hạn, tôi sợ hết vé nên định xin phép sếp cho về sớm năm phút..."
"Về sớm?" Haram nhướng mày, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nửa miệng đầy sát thương. "Chưa xử lý xong đống lỗi ngớ ngẩn này mà đòi đi mua truyện tranh? Đứng lại."
Yuna héo hon cúi đầu, mặt xị xuống. Đã thế, bụng em lại bỗng dưng kêu lên một tiếng ùng ục rõ to giữa căn phòng yên tĩnh. Do quá đói vì dồn sức làm việc trưa nay, Yuna lí nhí lẩm bẩm:
"Đói hoa cả mắt rồi... Sếp không cho về thì tôi đành đứng đây chết đói, hoặc tự sát bằng cách đập đầu vào mấy cái gối trên sofa vậy..."
Nói xong, Yuna giả vờ lủi thủi quay về góc bàn, dọn dẹp lại đống tài liệu với vẻ mặt bi thương hệt như bị ngược đãi.
Nhìn dáng vẻ õng ẹo, tội nghiệp đến mức buồn cười của con cún bự. Haram hít sâu một hơi, thầm mắng bản thân sao lại dễ mềm lòng trước một kẻ vô tri đến thế, rồi lạnh lùng lên tiếng:
"Đứng lại đó. Ai bảo em là định bắt em nhịn đói làm việc?"
Yuna lập tức chớp mắt, ngẩng phắt đầu lên: "Hả? Sếp thương tình cho tôi đi ăn cơm rồi à?"
Haram không trả lời, chỉ lạnh nhạt rút từ trong ngăn kéo ra một tờ giấy ghi chú được gấp gọn gàng, đặt lên bàn rồi đẩy về phía Yuna.
"Muốn được thả cho về sớm đi mua truyện, hay muốn có cái ăn lót dạ thì phải vượt qua bài kiểm tra năng lực đã." Haram hắt hàm, vành tai trắng trẻo hơi ửng đỏ một cách khó nhận ra. "Trên kệ sách có một hộp bảo mật chống cháy đang khóa mã. Manh mối giải đố nằm chính trong ba lỗi sai định dạng của bản báo cáo em vừa nộp."
Yuna chớp mắt ngạc nhiên, bản tính thám tử trỗi dậy ngay lập tức. Đói khát bay biến đi đâu mất, em lao ngay tới, cầm tờ giấy manh mối lên đọc lướt qua một lượt. Với cái đầu nhảy số cực nhanh của một đứa ghiền Conan, chỉ chưa đầy hai phút, Yuna đã nhẩm ra chuỗi mã số chính xác.
Cạch. Chiếc hộp bảo mật trên kệ sách tự động bật mở.
Yuna hớ hở chạy lại mở nắp hộp, cứ nghĩ bên trong sẽ là một phần bánh ngọt hay chocolate nào đó. Nào ngờ, đập vào mắt em lại là...hộp mandoo nhân thịt vẫn còn đang bốc khói nghi ngút được đặt cẩn thận trong hộp giữ nhiệt, kèm theo một mẩu giấy note do chính tay Haram viết vội với nét chữ nghiêm túc:
"Mua cho nhân viên lười biếng để tránh việc em ngất xỉu làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của phòng. Ăn xong thì sửa lại báo cáo ngay"
Yuna đứng hình mất năm giây, ôm hộp mandoo vào ngực, rồi chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn sếp lớn.
Haram lúc này đã quay mặt đi chỗ khác, giả vờ cúi xuống cắm cúi lật xem tập tài liệu không liên quan, nhưng hai gò má trắng trẻo lại đỏ bừng lên tận mang tai vì ngượng ngùng.
Vốn dĩ nàng tiện đường mua bữa xế cho mình, nhân tiện mua thêm một cái cho "ai kia", nhưng lại sợ mất mặt sếp nên mới dùng cái cớ giải đố để bố thí.
Yuna nhếch mép cười toe toét, chống tay lên bàn làm việc của sếp, hạ thấp giọng trêu chọc:
"Sếp Yu à, miệng thì dọa nạt bắt ở lại làm việc, mà lén lút mua mandoo nóng hổi thế này... Không lẽ sếp lo lắng sợ tôi chết đói nên xót ruột rồi à?"
"Noh Yuna! Em có tin là tôi thu hồi lại hộp đó không hả?!" Haram thẹn quá hóa giận, vớ lấy cây thước kẻ trên bàn dọa đánh.
Yuna cười hì hì né tránh đường thước kẻ của sếp, nhanh như cắt bóc vỏ rồi cho một miếng mando vào miệng, miệng lẩm bẩm khen ngon nức nở. Nhìn điệu bộ vô tư lự của cô nhân viên mới, Haram đành bất lực hạ thước xuống, khẽ lắc đầu thở dài. Nàng thầm nghĩ, cuộc sống công sở từ nay chắc chắn sẽ không còn nhàm chán nữa đâu nhỉ?
Noh yuna new friend
Note của sếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co