Truyen3h.Co

Hanaz "Trinket Box"

4

immoncoeur11

Vào một buổi chiều đầu tuần, Noh Yuna đang ôm tập tài liệu cao ngút ngàn chạy đi photo thì vô tình đụng độ người quen đang đứng nhàn nhã ngoài hành lang.

Nhắc đến người ấy, đó là Kim Jueun vị kiến trúc sư trẻ tuổi mang phong cách minimalism sắc sảo của tập đoàn, kiệm lời đúng chuẩn "gái lạnh lùng thành phố" và bằng tuổi với Yuna. Jueun khoác trên mình chiếc áo gile dáng rộng phối cùng sơ mi trắng tối giản, mái tóc wolf cut tỉa layer ôm lấy gương mặt góc cạnh tạo nên vẻ cá tính, bảnh bao đến mức chỉ cần đứng tựa lưng vào tường thôi cũng đủ biến hành lang công ty thành sàn diễn thời trang.

Hai đứa gặp nhau và trở nên thân thiết ngay từ những ngày đầu Yuna mới bước chân vào công ty. Hôm ấy, khi Yuna đang tung tăng dạo quanh chiêm ngưỡng các tầng và chào hỏi các bộ phận, em vô tình bắt gặp Jueun đang nhăn mày bất lực trước chiếc máy bán nước tự động ở tầng bảy vì bị kẹt mất lon nước trái cây cuối cùng.

Với tư cách là một đứa dày dặn kinh nghiệm "sinh tồn" ở kho hàng, Yuna lập tức hùng húng hổ lao tới, vỗ ngực tự xưng sẽ 'chữa bệnh' cho cái máy để giải cứu lon nước giúp người bạn mới.

Nào ngờ, cú đạp dứt khoát chuẩn kỹ thuật của Yuna không những không làm lon nước rơi ra, mà còn vô tình kích hoạt hệ thống xả hàng tự động khiến chiếc máy xả cật lực liên tùng tục hai mươi lon nước ngọt các loại xuống hộc trả tiền. Hai đứa khi ấy mắt tròn mắt dẹt nhìn đống nước ngọt tràn ra lênh láng trên sàn. Jueun chết trân mất năm giây, rồi lặng lẽ ngẩng đầu nhìn Yuna, cất chất giọng trầm khàn phán một câu xanh rờn: "Cậu là vận động viên karate cải trang vào đây ám sát ai à?"

Thế là từ hôm đó, hai con người bằng tuổi nhưng khác biệt hoàn toàn về thần thái lại trở thành cạ cứng, thường xuyên trốn deadline lén lút rủ nhau chia trác đống nước ngọt 'cướp' được từ vụ án năm xưa. Lúc này đây, thấy Yuna ôm đống tài liệu lêu đêu đi qua, Jueun thong thả đưa tay vuốt lại vài sợi tóc rủ trước trán, khẽ vẫy tay: "Chào cún bự."

Yuna dừng chân, nhe răng cười hề hề: "Ơ Jueun! Trông hôm nay diện bộ gile này bảnh thế, bảo sao mấy chị phòng tài chính cứ ngẩn ngơ đứng ngắm ở hành lang mãi. Thì ra là có người đẹp của tôi đang đứng đây."

Jueun khẽ cong môi cười mờ nhạt, liếc nhìn tập tài liệu cao ngút ngàn trên tay cô bạn đồng niên rồi trêu chọc bằng giọng đều đều: "Khéo nịnh thế hèn gì sếp Yu cứ xích cậu khư khư bên cạnh. Hay là dứt áo ra đi sang phòng kiến trúc làm với tớ đi, tớ bao cậu ăn vặt cả ngày không hết việc."

"Ai định xích ai, và ai cho phép cô sang đây chèo kéo nhân viên của tôi thế hả?"

Giọng nói lạnh toát đột ngột vang lên từ phía sau lưng hai đứa khiến cả Yuna lẫn Jueun đều giật thót mình.
Yu Haram đứng ở đầu hành lang, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt hẹp lại quét qua Jueun rồi dừng lại ở cái dáng vẻ vô tri của Yuna.

Haram bước từng bước kiêu hãnh tiến lại gần, gò má hơi căng ra vì sự xuất hiện của cô bạn đồng niên bên cạnh Yuna.

Haram lạnh lùng chĩa ánh mắt sắc lẹm về phía Jueun: "Kim Jueun, nếu bên phòng kiến trúc của cô rảnh rỗi đến mức có thời gian đứng đây dụ dỗ trợ lý của tôi, thì phiền quay về tầng mười hai duyệt lại bản vẽ kết cấu đi. Còn chuyên viên Noh..."

Haram quay sang liếc xéo Yuna, nhịp giọng ngắt quãng đầy uy hiếp: "ôm đống tài liệu đó quay về phòng ngay. Trong vòng năm phút nữa nếu tôi chưa thấy bản báo cáo trên bàn, em xác định tối nay ở lại OT gọt táo cho tôi!"

Jueun nhìn biểu cảm xù lông che chở 'gà nhà' của Haram, khóe môi khẽ nhếch lên một đường cong tinh nghịch. Cô nhún vai, thì thầm vào tai Yuna một câu đủ để Haram nghe thấy: "Tớ đi đây nhé. Mới giữa chiều mà mùi giấm chua đã nồng nặc cả cái hành lang này rồi..."

Yuna đứng hình, chớp mắt ngơ ngác: "...?"

Thực ra, đây hoàn toàn không phải lần đầu tiên Haram cảm thấy cái con khỉ bực xác kiêm trợ lý của mình lại được nhiều người ưa thích đến thế. Và đó cũng là lý do vì sao Trưởng nhóm Yu dạo này lại ngày càng trở nên khó tính, soi mói Yuna từng chút một mỗi khi bắt gặp cảnh cô nhóc này đang "mật ngọt chết ruồi" với người khác.

Mọi chuyện vốn dĩ đã manh nha bùng nổ từ tháng trước, khi Choi Jiwoo đại sứ thương hiệu trong một dự án lớn của tập đoàn xuất hiện bất ngờ tại phòng làm việc của Trưởng nhóm Thẩm định.

Khác xa với vẻ đài các, xa hoa thường thấy trên các trang bìa tạp chí, Jiwoo ngoài đời sở hữu mái tóc ngắn ôm sát xương hàm thanh tú, chiều cao ấn tượng gần bằng Yuna và một gương mặt hoàn hảo đến từng đường nét. Đẹp chuẩn xác, sắc sảo như một kiệt tác do AI phác họa.

Hôm ấy, Jiwoo phải đích thân bước chân sang "lãnh địa" của Haram để đàm phán lại bảng dự toán chi phí phát sinh cho một sản phẩm mới được ra mắt.

Nào ngờ, khi vừa bước qua cánh cửa lớn với phong thái kiêu kỳ định chiến đấu vì ngân sách, đập vào mắt nữ minh tinh không phải là gương mặt lạnh như tiền quen thuộc của vị Trưởng nhóm Thẩm định, mà là Noh Yuna.

Cô chuyên viên kho hàng lêu đêu khi ấy đang vô tư ngồi bệt dưới sàn, một tay ôm ổ bánh mì ngọt gặm dở, tay kia hối hả bóc quýt cho sếp.

Thấy một bóng dáng cao rỡn bước vào, Yuna hồn nhiên ngẩng đầu lên. Bằng bản tính ngơ ngác thường ngày, thay vì cúi đầu chào hỏi theo đúng chuẩn mực ngoại giao công sở, em lại trố mắt nhìn mái tóc ngắn cùng gương mặt đẹp không góc chết của Jiwoo, rồi thốt lên một câu chân thật đến ngốc nghếch:

"Xin chào... Chị ơi, chị là nhân vật 3D bước ra từ game hay là AI thật thế? Chiều cao này chắc cũng cỡ 1m70 chứ chả chơi, trông ngầu đét luôn!"

Haram đứng đằng sau bàn làm việc suýt chút nữa thì sặc ngụm trà mát, gò má giật giật vì chỉ muốn đá văng cái tên nhân viên vô lễ này ra khỏi phòng ngay lập tức.

Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với sự hoảng hốt của Haram, Choi Jiwoo lại khựng lại một nhịp. Đôi mắt nhíu nhẹ, rồi Jiwoo bỗng bật cười phá lên một tiếng cười trong trẻo, sảng khoái hiếm hoi. Jiwoo thong thả tiến lại gần, cúi người xuống nhìn thẳng vào đôi mắt cún bự ngơ ngác của Yuna, khẽ nhếch môi:

"Một cô nhóc vô tư đến mức đáng yêu đấy chứ. Gu hài hước vô tri này của em... hợp cạ với chị đấy"

Kể từ chiều hôm đó, đại sứ Jiwoo hoàn toàn bị đánh đổ bởi sự tưng tửng của Yuna.

Thế nhưng, đời đâu đơn giản như Yu Haram vẫn tưởng. Cơn ghen cuộn trào của Trưởng nhóm Thẩm định hóa ra lại bắt nguồn từ một "thương vụ ngầm" hoàn toàn trớ trêu.

Noh Yuna tuy mặt mũi vô tri nhưng cái đầu lại nhanh nhạy và rất tinh ý. Ngay từ lần gặp thứ hai, em đã nhận ra ánh mắt của Choi Jiwoo mỗi lần lướt qua phòng làm việc hay vô tình nhìn thấy người họ Kim có giọng nói husky ở hành lang đều có chút gì đó... rất bất thường.

Mỗi lần Jiwoo mượn cớ sang "giải trình ngân sách" rồi chìa ra mấy phần bánh ngọt giới hạn hay thẻ bo góc hiếm để dụ dỗ, Yuna liền vui vẻ chấp nhận giao dịch. Em không ngần ngại bán sạch mấy thông tin vặt vãnh của cô bạn đồng niên: từ việc Jueun thích mê Kuromi, hay trốn deadline ở góc kho nào, cho đến cả gu ăn mặc của cậu ta.

Mỗi lần nhận bánh từ tay Jiwoo rồi hớ hở nhét vào túi, Yuna lại thầm chắp tay khấn nguyện trong lòng: "Kim Jueun bạn à, tớ là đang tích đức giúp cậu đấy nhé! Có đại sứ thương hiệu quốc dân theo đuổi thì còn gì bằng nữa!"

Thế nhưng, cơn khó chịu của Yu Haram còn chưa kịp tìm được chỗ phát tiết với Choi Jiwoo thì một biến số khác đã thong thả bước vào tầm ngắm.

Một biến số mang theo năng lượng bùng nổ và hoàn toàn không biết sợ cơn thịnh nộ của Trưởng nhóm Yu là gì.

Cánh cửa phòng làm việc bật mở sau vài tiếng gõ báo trước.

"Xin chào cả nhà! Có ai cần một chút doping ngọt ngào để sống sót qua ngày hôm nay không nào?"

Giọng nói trong trẻo, sảng khoái vang lên đánh tan bầu không khí ngột ngạt. Carmen bước vào, tay xách hai ly trà sữa lớn cùng túi bánh mì nướng thơm phức và mấy hũ kem. Cô đeo chiếc kính gọng mảnh, mái tóc hơi rối tự nhiên buông xõa trên vai, nở nụ cười rạng rỡ.

Lý do Carmenita hay còn được gọi là Carmen, Giám đốc Phát triển Thị trường có mặt ở đây rất danh chính ngôn thuận: bàn giao tài liệu cho dự án bên Đông Nam Á. Nhưng lý do "chính thức" hơn (theo góc nhìn của Carmen) là vừa tìm được một người ăn chung hũ kem dâu giấu trong tủ đông công ty, và Yuna chính là "nạn nhân" được chọn.

"Chị Carmen... chị lại mang đồ ăn vào phòng làm việc nữa rồi," Yuna thở dài bất lực nhưng đôi mắt lấp lánh sự vui vẻ, nhanh tay đón lấy ly trà sữa.

"Này nhé, bộ não làm việc chăm chỉ cần được nạp glucose!" Carmen thoăn thoắt kéo ghế ngồi xuống đối diện Yuna, tiện tay trổ tài lẻ làm nắp ly nhựa xoay tròn trên ngón tay trỏ đầy điệu nghệ. "Hơn nữa, chị vừa đi khảo sát địa điểm về mệt muốn đứt hơi. Em không biết là gặp mấy con chó béc giê to đùng ở nhà kho đối tác làm chị hú vía thế nào đâu!"

Yuna bật cười trước dáng vẻ nhăn mặt biểu cảm của đàn chị. Sống và làm việc cùng Carmen luôn là một liều thuốc tinh thần dễ chịu. Dù áp lực đến đâu, sự tích cực và có phần nghịch ngợm của cô gái gốc Bali này luôn biết cách xoa dịu tất cả.

Đúng lúc Carmen đang hào hứng kể về món Nasi Padang mình tự tay nấu cuối tuần qua, cánh cửa phòng lại một lần nữa mở ra.

Yu Haram đứng ở ngưỡng cửa, gương mặt lạnh như tiền. Ánh mắt Trưởng nhóm Yu lướt qua ly trà sữa trên bàn, dừng lại ở nụ cười tươi rói của Carmen, rồi rơi thẳng xuống vẻ thả lỏng hiếm hoi trên gương mặt Yuna. Thêm cả cái khoảng cách ngồi cạnh trông ngứa mắt vô cùng.

Cơn ghen "tư bản" vốn tích tụ từ Jiwoo chưa kịp nguội, nay lại bị bồi thêm một gáo dầu thơm phức.

Carmen chớp mắt đằng sau tròng kính. Thừa thông minh để nhận ra luồng điện từ sóng ngầm đang cuộn chảy trong mắt Haram, đôi mắt của Carmen lập tức sáng rực lên như vừa phát hiện ra một trò chơi cực kỳ thú vị.

Cô húng hắng ho một tiếng, cố giấu nụ cười ranh mãnh rồi thong thả dựa lưng vào ghế, cố tình kéo ly trà sữa của Yuna sát lại gần phía mình hơn một chút.

"Vào đúng lúc lắm Haram! Chị với Yuna đang bàn chuyện... quan trọng. Chị nhờ Yuna nếm thử xem vị kem dâu này có ngọt bằng nụ cười của Yuna không đó mà~"

Yuna giật thót tim, suýt sặc ngụm trà sữa, tròn mắt nhìn Carmen cầu cứu. Nhưng Carmen đâu dễ dàng dừng lại.
"À mà Haram này," Carmen nghiêng đầu nhìn Haram từ đầu đến chân rồi tặc lưỡi

"Sao mặt em căng thẳng thế? Nhìn kìa, chân mày nhíu chặt, đừng có làm bộ mặt đó chứ" Carmen quay sang nhìn Yuna rồi chỉ đầu ngón tay qua lại giữa bản thân và Yuna.

" Yuna trông ngoan thế này... còn đẹp gái nữa, em có thấy chị và em ấy đẹp đôi không?"

"Giám đốc Carmen, chị không có báo cáo thị trường cần duyệt cho quý sau sao?"

"Có chứ! Nhưng báo cáo thì lúc nào chẳng làm được, còn cơ hội ngắm bé nhỏ Yuna ăn uống ngon lành này thì một năm có mấy lần đâu!" Carmen khoái chí cười thành tiếng, nhanh tay vơ lấy túi tài liệu rồi nhảy tót ra phía cửa. Trước khi chuồn mất, cô còn ngoái đầu nháy mắt với Yuna:

"Yuna ơi, bảo trọng nhé! Có gì cần cứu viện cứ phát tín hiệu, chị tới giải cứu ngay! ping"

Ngay sau khi Carmen tót ra khỏi phòng với nụ cười trêu chọc, bầu không khí trong phòng làm việc không hề dịu lại mà ngược lại, hạ xuống mức âm độ.

Haram không mắng chửi, cũng không hề nhắc một từ nào đến ly trà sữa hay câu trêu đùa của Carmen. Với Haram, việc để lộ sự khó chịu là một thất bại về mặt kiểm soát cảm xúc. Vì vậy, cô chọn cách "hợp lý hóa" cơn bực bội bằng quyền lực của một Trưởng nhóm.
Haram bước về bàn làm việc của mình, gõ phím cạch cạch vài cái rồi lạnh nhạt lên tiếng:

"Yuna, toàn bộ đề xuất kế hoạch sự kiện quý tới em làm lại từ đầu cho tôi."

Yuna ngơ ngác ngẩng đầu lên, ly trà sữa trên tay vẫn còn âm ấm: "Hả? Nhưng... bản thảo đó tuần trước Trưởng nhóm đã duyệt qua khung chính rồi mà?"

"Đó là tuần trước," Haram không nhìn Yuna, ánh mắt vẫn dán chặt vào màn hình. "Hôm nay tôi xem lại và thấy nó thiếu tính thực tế. Báo cáo của em quá dàn trải, quá nhiều chi tiết cảm tính. Ngoài ra, bắt đầu từ hôm nay, quy trình bàn giao tài liệu giữa bộ phận mình với bên Giám đốc Carmen và bộ phận Media của Jiwoo sẽ do một mình tôi trực tiếp kiểm duyệt. Em không cần tự ý sang đó trao đổi riêng nữa."

"Trưởng nhóm Yu, việc trao đổi trực tiếp giữa các trợ lý giúp tiến độ nhanh hơn rất nhiều..."

"Đây là lệnh" Haram ngắt lời, giọng điệu đanh thép và xa cách đến mức tàn nhẫn

"Ở công ty, chúng ta làm việc bằng hiệu suất, không phải bằng sự suồng sã hay những cuộc trò chuyện phiếm trong giờ. Mong em rạch ròi giữa tình cảm cá nhân và công việc."

Lời nói của Haram như một gáo nước lạnh dội thẳng vào Yuna. Câu từ "rạch ròi tình cảm cá nhân" chạm đúng vào lòng tự trọng của em.

Khi Haram buông ra những lời đó với ánh mắt không rời khỏi màn hình máy tính, Yuna đã đứng ngẩn người. Dưới gầm bàn, hai bàn tay em vô thức siết chặt lấy vạt áo. Em không thể hiểu nổi. Cảm giác lúc ấy giống như việc bạn dốc hết sự tin tưởng bước lên một chiếc cầu gỗ, để rồi người bạn tin tưởng nhất thản nhiên rút đi tấm ván dưới chân bạn.

Rốt cuộc mình đã làm sai điều gì?

Câu hỏi đó xoay mòng mòng trong đầu Yuna suốt nhiều đêm liền. Yuna đâu phải kẻ ngốc. Em biết Haram là một người lý trí, luôn giữ khoảng cách với thế giới. Nhưng em đã từng tin bằng tất cả sự nhạy cảm của mình rằng bản thân có thể là một ngoại lệ đặc biệt trong mắt Haram. Ít nhất thì như kiểu người em thân thiết? Sự quan tâm thầm lặng, những lần gật đầu dung túng cho sự nũng nịu của em... hóa ra chỉ là do em tự đa tình hả?

Ấm ức tích tụ thành sự thất vọng, và thất vọng nhanh chóng biến thành một ngọn lửa kiêu hãnh cháy trong lòng Yuna. Nếu Trưởng nhóm Yu đã muốn dùng sự lạnh lùng chuyên quyền để vạch rõ ranh giới cấp trên - cấp dưới, cô sẽ cho Haram thấy một sự "chuyên nghiệp" đến tàn nhẫn.

Những tuần tiếp theo, căn phòng làm việc vốn luôn ấm áp bởi những tiếng trò chuyện nhỏ nhẻ rơi vào trạng thái "đóng băng" tuyệt đối.
Chuỗi chiến tranh lạnh kéo dài bằng những tình huống ngột ngạt đến nghẹt thở:

Mỗi sáng, Yuna vẫn là người đến văn phòng sớm nhất. Em hay mua cho nàng những bữa sáng khác nhau trong tuần với tờ note cũng đổi màu và hình dáng theo từng ngày. Nhưng trên góc bàn làm việc của Haram không còn những bữa sáng ấm nóng kèm tờ giấy ghi chú nhỏ nữa.
Ngày đầu tiên, khi nhìn thấy góc bàn trống trơn, Haram đã dừng lại mất vài giây, đôi lông mày khẽ nhíu lại rồi nhanh chóng trở về vẻ điềm nhiên. Cả hai ngồi cách nhau chưa đầy ba mét, nhưng khoảng cách giữa họ như thể hai bờ đại dương.

Ngày thứ hai, Yuna ôm xấp hồ sơ bước ra từ phòng họp cùng Choi Jiwoo. Cả hai đang trao đổi vài câu chuyện phiếm thì Haram đi ngược chiều tới. Yuna vô thức nín thở, sống lưng thẳng tắp. Em chờ đợi một cái nhìn, hoặc ít nhất là một thoáng chần chừ từ người đối diện. Nhưng Haram chỉ thản nhiên lướt qua hai người họ. Ánh mắt của Haram lại lạnh băng, dán chặt về phía trước như thể Yuna chỉ là một khoảng không vô hình.

Khoảnh khắc đó, Yuna nghe thấy tiếng gãy vụn nho nhỏ đâu đó trong lồng ngực. Em mỉm cười đáp lại câu nói của Jiwoo, nhưng mười đầu ngón tay đã bấm sâu vào tập tài liệu đến mức ửng đỏ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co