Truyen3h.Co

Hanaz "Trinket Box"

5

immoncoeur11

Buổi họp liên phòng ban hôm nay là buổi báo cáo thẩm định cuối cùng cho chiến dịch lớn của công ty. Với tư cách là Trưởng phòng Thẩm định, Yu Haram ngồi ở vị trí đối diện với đại diện các phòng ban. Trên màn hình chiếu là toàn bộ hồ sơ thiết kế, dự toán ngân sách và kế hoạch rủi ro mà team của Yuna và các bên đã chuẩn bị suốt nhiều tuần.

Bình thường, Trưởng phòng Yu luôn là cơn ác mộng trong các buổi thẩm định với những câu hỏi sắc lẹm, bóc tách từng lỗ hổng nhỏ nhất trong bản thiết kế và con số.

Nhưng hôm nay bên dưới lớp vải áo cao cấp ấy, cơ thể Haram đang âm thầm bùng cháy.

Một cơn sốt siêu vi tích tụ từ chuỗi ngày thức đêm làm việc cùng sự căng thẳng tâm lý kéo dài suốt ba tháng qua đang tàn phá sức khỏe của nàng. Cổ họng Haram khô khốc như bãi cát hoang, từng nhịp đập nơi thái dương nảy lên bôm bốp như có ai dùng búa gõ vào. Mỗi lần hít thở, hơi không khí xộc vào phổi nóng rát. Đất trời trước mắt đôi lúc nhòe đi, biến những gương mặt nhân viên xung quanh thành những hình khối mờ ảo.

Dù vậy, Haram vẫn cắn chặt mặt trong của môi để lấy lại sự tỉnh táo. Nàng không cho phép mình yếu đuối. Nàng lại càng không cho phép bản thân gục ngã trước mặt một người. Giọng nói của Haram khàn đục và ngập ngừng. Nàng lật từng trang hồ sơ trên tay, cố tập trung vào các thông số kỹ thuật, nhưng ánh mắt lại vô thức dừng lại ở Yuna, vừa đứng lên thuyết minh phương án thiết kế với thần thái chuyên nghiệp, tự tin.

Hôm nay em mặc chiếc áo sơ mi đơn sắc giản dị, bài báo cáo rất mượt mà, trả lời trôi chảy mọi tiêu chí thẩm định. Sự lạnh lùng chuyên nghiệp đó của Yuna còn tàn nhẫn hơn bất kỳ sự chỉ trích nào. Haram đặt bút ký phê duyệt "Đạt" vào bản đánh giá thẩm định tiến độ và dự toán, nhưng lòng bàn tay tay nàng run lên vì cơn sốt dồn dập và cảm giác bất lực... vì khoảng cách "công tư phân minh" do chính mình dựng lên giữa nàng và em.

Khi em trao đổi bằng ánh mắt ấm áp, nụ cười lịch sự với tất cả các thành viên trong ban thẩm định. Nhưng khi ánh mắt ấy lướt qua vị trí của Haram, nó lập tức hạ nhiệt độ xuống mức âm biến thành một cái nhìn công vụ thuần túy, không một gợn sóng cảm xúc.

Haram đau đớn nhận ra: Yuna không còn cần sự bao bọc hay chỉ dẫn của nàng nữa. Em đã hoàn toàn tự đứng vững, và em đã học được cách loại bỏ Yu Haram ra khỏi thế giới của mình một cách gọn gàng nhất. Lòng ngực nàng thắt lại. Cảm giác nghẹn đắng hòa cùng cơn sốt cao khiến nàng choáng váng. Trưởng phòng Yu lén siết chặt chiếc bút may mắn trong tay đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, gân máu hằn lên.

"Nếu không còn ai có ý kiến về tiến độ bàn giao của team khác, cuộc họp hôm nay kết thúc tại đây. Hãy triển khai theo đúng biên bản."

Giọng Haram vang lên qua Micro, cố giữ độ trầm ấm và uy quyền thường ngày, dù gợn lên một chút khàn nhẹ.
Mọi người bắt đầu đứng dậy, tiếng ghế ma sát với sàn nhà, tiếng xô xát tài liệu và tiếng trò chuyện rôm rả nhanh chóng lấp đầy căn phòng.

Haram vẫn ngồi yên, tỏ ra như đang tập trung rà soát lại biên bản họp trên laptop. Nàng gật đầu đáp lại lời chào của nhân viên và vài quản lý khác khi họ bước ra khỏi cửa.

Chiếc cửa kính mờ của phòng họp từ từ khép lại. Nhân viên cuối cùng đã bước ra. Căn phòng rộng lớn chìm vào sự im lặng tịch mịch.

Ngay khoảnh khắc sự riêng tư được khôi phục, toàn bộ lớp vỏ bọc kiên cường của Yu Haram hoàn toàn tan rã. Chiếc bút trên tay nàng tuột khỏi ngón tay, lăn nốt những vòng yếu ớt trên mặt bàn gỗ rồi rơi xuống thảm. Haram gục đầu xuống hai bàn tay, bờ vai mảnh mai bắt đầu run lên bẩy bẩy. Hơi thở của nàng dồn dập, đứt quãng. Cơn sốt cao khiến toàn thân nàng đau nhức như có hàng ngàn mũi kim châm, nhưng nỗi đau thể xác ấy chẳng thấm vào đâu so với sự cô đơn và ngột ngạt đang bóp nghẹt lồng ngực.

Nàng không hề biết rằng, Yuna vẫn chưa hề rời đi.
Yuna đứng ở góc phòng, giả vờ nán lại để gom dọn các bản vẽ mẫu mà người khác để quên. Ngay từ đầu buổi họp, dù không một lần ngẩng đầu nhìn trực diện, Yuna đã nhận ra sự bất thường của Haram. Làm sao em có thể không nhận ra?

Em thuộc lòng từng thói quen nhỏ nhất của người phụ nữ này, từ cách nàng khẽ nhíu mày khi bị đau đầu, cho đến nhịp thở ngập ngừng mỗi khi cơ thể mệt mỏi.

Haram giật mình hé mắt khi cảm giác có người đang lại gần. Yuna đã đứng đối diện nàng từ bao giờ, tay cầm chiếc hồ sơ thẩm định vừa được ký nóng hổi.

"Trưởng phòng Yu,"

"Yuna... em..." Haram thều thào, cố gắng chớp mắt để nhìn rõ gương mặt em. "Báo cáo... có vấn đề gì sao?"

"Có vấn đề rất lớn," Yuna gõ nhẹ ngón tay lên tập tài liệu, ánh mắt xoáy thẳng vào đôi mắt lờ đờ vì sốt của Haram. "Theo Điều 4, Khoản 2 Quy định Nội bộ về Quản lý Rủi ro của công ty: Mọi biên bản thẩm định chỉ có hiệu lực pháp lý khi người đại diện phê duyệt trong trạng thái thể chất và tinh thần hoàn toàn minh mẫn."

Haram ngơ ngác nhíu mày.

Yuna cúi người xuống, chống hai tay lên mặt bàn, kéo khoảng cách giữa hai người lại gần đến mức Haram có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ em.

"Tay chị run đến mức không cầm nổi bút, nét ký quẹo xiêu, mặt cắt không còn một hạt máu. Với tư cách là người phụ trách dự án, tôi có quyền nghi ngờ tính minh mẫn của Trưởng phòng Thẩm định lúc này. Biên bản này... chưa thể nghiệm thu."

"Em... em nói cái gì cơ?" Haram ngơ ngác, bộ não đang bùng cháy vì sốt của nàng không kịp nhảy số trước lập luận bá đạo này. Nàng không ngờ Noh Yuna lại có một mặt... cuốn hút tới thế.

"Nói cách khác," Yuna vươn tay, không báo trước mà đặt thẳng lòng bàn tay mát lạnh lên chiếc trán nóng rực của Haram, làm nàng khẽ giật mình gồng người lại. "Chị phải đi theo tôi xuống Phòng Y tế. Nếu cô y tế xác nhận nhiệt độ cơ thể chị bình thường, biên bản này mới được tính. Còn không, tôi sẽ hủy kết quả hôm nay."

Vào lúc bốn giờ chiều, Phòng Y tế của công ty vắng ngắt. Cô y tế đã ra ngoài nhận vật tư, chỉ còn lại dãy giường trải ga trắng tinh và mùi tinh dầu bạc hà thoang thoảng.

Yuna nửa dìu nửa kéo Haram vào trong. Trưởng phòng Thẩm định uy quyền hàng ngày giờ đây như một con thỏ nhồi bông, ngoan ngoãn để Yuna ấn ngồi xuống mép chiếc giường đơn.

Cạch.

Tiếng Yuna xoay ổ khóa cửa phòng y tế vang lên giòn tan trong không gian yên tĩnh.
Haram ngẩng đầu lên, ánh mắt hoang mang:

"Sao... sao em lại khóa cửa?"

"Để Trưởng phòng không dùng quyền hạn để trốn về văn phòng làm việc tiếp," Yuna thản nhiên đáp.
Em kéo chiếc ghế xoay ngồi đối diện với Haram, lấy nhiệt kế điện tử trên bàn bấm nhẹ vào thái dương nàng.

Tiếng tít vang lên: 39.2°C.

Yuna nhướng mày, nhìn chằm chằm vào con số đỏ rực trên màn hình rồi nhìn sang Haram.

"39.2 độ. Chị giỏi thật đấy, Yu Haram. Chị định thi đấu xem ai lì lợm hơn đúng không?"

Haram mím chặt môi. Xưng hô "Trưởng phòng Yu" vừa bị xóa bỏ, thay vào đó là tên thật của nàng. Nàng muốn lấy lại cái uy của một cấp trên, muốn bảo rằng em không được hỗn như thế, nhưng cái nhìn vừa giận dữ vừa đong đầy xót xa của Yuna đã bóp nghẹt mọi từ ngữ trong cổ họng nàng.

Yuna đứng dậy, xé vỏ một miếng dán hạ sốt. Em tiến lại gần, một tay vén lọn tóc mái lộn xộn của Haram sang một bên, tay kia nhẹ nhàng dán miếng gel mát lạnh lên trán nàng. Sự tiếp xúc đột ngột khiến Haram khẽ rùng mình, hai mắt vô thức chớp nhẹ.

"Há miệng ra." Yuna lấy hai viên thuốc hạ sốt và một ly nước ấm đưa đến trước mặt nàng.

"Chị... chị không muốn uống thuốc tây, đắng lắm..." Haram thì thào, giọng nói khàn đặc cất lên nghe như một đứa trẻ đang làm nũng.

"Chị không có quyền lựa chọn," Yuna dứt khoát. "Ở phòng họp chị là Trưởng phòng Thẩm định, nhưng ở đây chị là bệnh nhân. Uống đi, hoặc là tôi sẽ gọi điện báo cho Ban Giám đốc rằng Trưởng phòng Thẩm định coi thường sức khỏe bản thân, làm ảnh hưởng tiến độ toàn công ty."

Haram nhìn Yuna, vừa cảm thấy chua xát, buồn cười, lại vừa thấy ấm áp. Người phụ nữ luôn dùng quy tắc để áp đặt và kiểm soát kẻ khác như nàng, rốt cuộc lại đang bị chính cô gái nhỏ này dùng quy tắc ép cho không còn đường lui.

Haram ngoan ngoãn nhận lấy hai viên thuốc, nuốt ừng ực cùng ly nước ấm. Uống xong, đôi mắt lờ đờ vì sốt nhìn Yuna đang tỉ mẩn lau mồ hôi cho mình. Nàng không còn vẻ lạnh lùng sắc lẹm thường ngày, mà rụt rè thò ngón tay ra khỏi chăn, khẽ níu lấy vạt áo Yuna.

"Chị xin lỗi..." - Haram thều thào, giọng khàn đặc nghe vừa tội nghiệp vừa như đang làm nũng - "Ba tháng qua chị cứng nhắc quá... Đừng giận chị nữa, được không?"

Yuna nhìn cái người uy quyền mà em thích phát điên ấy, giờ như một chú mèo ướt mưa. Em không gặng hỏi lý do tại sao nàng lại siết quy tắc, chỉ khẽ thở dài rồi nắm lấy tay Haram:

"Uống thuốc rồi ngủ đi. Chuyện đó để sau tính."


Yu Haram từ từ mở mắt, hàng mi cong khẽ chớp để làm quen với ánh sáng. Giấc ngủ hiếm hoi dường như đã xua đi quá nửa cơn mệt mỏi. Nàng cựa mình định ngồi dậy thì cánh cửa phòng y tế bỗng bật mở.

Noh Yuna lạch bạch bước vào. Bộ dạng của cô trợ lý lúc này trông đến là cồng kềnh: hai tay đang ôm khư khư một chiếc thau nhôm nhỏ đựng nước ấm, trên cánh tay còn vắt vẻo một chiếc khăn bông sạch và cắp thêm cả một bình giữ nhiệt pha trà gừng. Rõ ràng là cún bự vừa chạy đi chuẩn bị đồ để sếp lau mặt cho tỉnh táo. Thấy Haram nhấp nhổm định tung chăn rời giường, Yuna lập tức nhíu mày, sải những bước dài vội vã tiến lại gần.

"Sếp, sao lại dậy rồi?..." 

"Tôi ngủ đủ rồi, cũng toát hết mồ hôi rồi. Khỏe lắm, chiều nay còn phải duyệt lại mớ dự toán của phòng kỹ thuật, tôi không rảnh ở đây đôi co với em..."

Haram chưa kịp dứt câu, bóng đen của Yuna đã đổ ập xuống, phủ kín tầm nhìn của nàng.

Vì hai tay đang bận rộn giữ thăng bằng cho thau nước ấm và bình trà, Yuna hoàn toàn không còn ngón tay nào rảnh rỗi. Thế nhưng, bản năng lo lắng của một cún bự không cho phép em lùi bước. Yuna khom lưng, nghiêng đầu, dùng luôn phần vai áo bảo hộ cọ nhẹ vào trán Haram để gạt mấy lọn tóc lòa xòa sang một bên.

Và rồi không một lời báo trước, Yuna nhắm tịt hai mắt lại hơi rướn người tới, dán chặt vầng trán thanh mát của mình lên vầng trán vẫn còn vương chút mồ hôi của Yu Haram. Khoảnh khắc hai vầng trán chạm khít vào nhau, không gian trong phòng y tế dường như bị rút cạn không khí. Mọi âm thanh ồn ào của thế giới bên ngoài đều tắt lịm, chỉ còn lại tiếng đập liên hồi gõ những nhịp hoảng loạn trong lồng ngực của vị Trưởng nhóm Thẩm định.

Cự ly lúc này gần đến mức ranh giới nguy hiểm. Haram mở to mắt, chết tâm tại chỗ. Nàng có thể nhìn thấy rõ từng sợi lông mi cong vút đang khép hờ của Yuna, cảm nhận được làn da mềm mại, mát lạnh của đối phương đang áp sát vào da thịt mình. Hơi thở đều đặn, ngai ngái mùi nắng và hương xà phòng thanh mát từ người Yuna phả nhè nhẹ lên chóp mũi Haram, nong nóng, ngứa ngáy và trêu ngươi đến cùng cực.

Haram cảm thấy luồng nhiệt độ vừa mới hạ xuống được một chút bỗng chốc bùng lên dữ dội. Gò má trắng trẻo của nàng nóng ran, đỏ lựng lan dần đến tận mang tai. Hai bàn tay giấu dưới lớp chăn vô thức siết chặt lấy ga giường, cơ thể cứng đờ không dám nhúc nhích dù chỉ là một cái chớp mắt, sợ rằng bất kỳ một cử động nhỏ nào cũng sẽ làm vỡ vụn khoảnh khắc ái muội đến nghẹt thở này.

Khoảng năm giây sau, Yuna mới chầm chậm tách ra. Em vẫn giữ nguyên cái bản mặt ngơ ngác vô tội, chun mũi đánh giá:

"Um... Nhiệt độ ngon nghẻ rồi! Trán mát rượi, không còn hầm hập như cái lò nướng lúc nãy nữa. Sếp ngủ một giấc có khác, hồi phục nhanh quá. Giỏi quá đi"

Nói xong, Yuna quay người lúi húi đặt thau nước ấm và bình giữ nhiệt lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh, hoàn toàn không hay biết người ngồi phía sau đang phải há miệng hít từng ngụm khí lớn để giữ cho tim mình không nhảy xổ ra ngoài.

"Em... Noh Yuna! Em vừa làm cái trò gì?!"

Giọng Haram vang lên, dù cố gắng gắt gỏng nhưng lại đứt quãng và run rẩy một cách yếu ớt. Nàng vội vàng kéo chiếc chăn lên đến tận mũi, đôi mắt sắc lẹm trừng lên nhưng lại long lanh nước vì bối rối. Yuna quay lại, chớp mắt nhìn vị sếp lớn đang cuộn tròn trong chăn như một con tằm đang tức giận. Em dở khóc dở cười giơ hai tay đang lỉnh kỉnh đồ đạc lên thanh minh:

"Trời đất ơi, em làm gì đâu! Sếp nhìn hai tay tôi xem có rảnh ngón nào không? Không dùng trán đo thì sếp bảo tôi đo bằng cằm hay bằng mũi chắc?"

"Hay là lần sau... bằng môi nhé ?" Yuna ngoảnh đầu lại nhìn nàng, một bên lông mày nhếch lên.

"Này, sếp lau mặt đi cho tỉnh hẳn rồi hẵng về phòng làm tư bản tiếp. Đỏ hết cả mặt lên rồi kia kìa, không biết là do ngủ say quá hay là lại sắp sốt lại nữa."

Haram giật phăng lấy chiếc khăn, ấp vội lên mặt để giấu đi vẻ thẹn thùng đang hiện rõ mồn một. Dưới lớp khăn bông ấm áp, khóe môi của vị Trưởng nhóm kiêu ngạo không kìm được mà vẽ lên một nụ cười. Đúng là đồ ngốc vô tri!



Em bước tới, một tay luồn ra sau gáy Haram, dịu dàng nâng nửa người nàng dậy tựa vào gối, tay kia kê cốc nước có cắm sẵn ống hút đưa đến tận môi sếp: "Nào, uống một chút cho trơn họng đi sếp."

Khoảng cách bỗng chốc lại bị thu hẹp. Vị Trưởng nhóm Thẩm định bình thường ghét nhất ai chạm vào người mình, thế mà giờ phút này lại ngoan ngoãn ngậm lấy ống hút, ngoan ngoãn hút từng ngụm nước ấm như một đứa trẻ. Uống xong, Haram khẽ liếc mắt nhìn Yuna. Thấy em đang cẩn thận lấy tờ giấy ăn chấm nhẹ vệt nước đọng ở khóe môi mình, gò má trắng trẻo của nàng lại không đúng lúc mà ửng hồng lên. Nàng lúng túng gạt tay Yuna ra, hừ nhẹ một tiếng để che giấu sự ngại ngùng:

"Ai mượn em làm mấy trò này? Tôi ốm chứ tay có bị liệt đâu. Với lại... cuộc họp bên phòng kỹ thuật chiều nay..."

"Tôi cho dời lại sang sáng mai hết rồi!" Yuna tự hào vỗ ngực cái bộp, ngắt lời sếp đầy kiêu hãnh.

 "Tôi đã gửi mail thông báo với Ban Giám đốc là Trưởng nhóm Yu bị kiệt sức do làm việc quá tải vì cống hiến cho công ty, ai dám ý kiến gì tôi ôm báo cáo lên tận tầng thượng cãi nhau với người đó! Sếp cứ yên tâm mà ốm, mọi sự việc ở phòng có chuyên viên Noh tôi gánh... à nhầm, tôi đẩy lùi lại hết rồi!"

Haram nghe cái giọng điệu 'cáo mượn oai hùm' ngốc nghếch nhưng lại ra sức bảo vệ mình của Yuna, khoé môi vô thức nhếch lên một đường cong nhẹ. Trong lòng nàng bỗng len lỏi một cảm giác ấm áp, ngọt ngào râm ran hệt như dư vị của hộp bánh macaron thuở nào.

"Em giỏi thật đấy nhỉ? Đã làm tài xế, làm bảo mẫu, giờ còn dám tự ý làm cả người phát ngôn của tôi cơ à?" Haram nghiêng đầu nhìn Yuna, đôi mắt hẹp dài không còn sát khí, mà sóng sánh một nét cười dịu dàng hiếm thấy. Nàng khẽ đưa tay ra, ngón tay thon dài gõ nhè nhẹ lên cái vầng trán vẫn còn hơi hồng hồng của Yuna, giọng nói nhỏ lại, ấm áp đến lạ thường:

"Lúc nãy... cảm ơn em..."

Yuna bị gõ trán thì không hề đau, nhưng câu khen ngợi ngàn năm có một từ miệng sếp thỏ lạnh lùng lại khiến em khỉ bông đứng hình mất năm giây. Hai tai Yuna lập tức đỏ rực lên. Em lúng túng gãi gãi sau gáy, nhe răng cười ngô nghê, nhìn sếp sếp lớn đang ngoan ngoãn ngồi trong chăn mà trong lòng thầm nghĩ: Trời ơi, sếp lúc ốm không điêu ngoa cằn nhằn thế này... dễ thương quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co