Anh đi
Ryu Minseok vắng mặt đúng một ngày.
Chỉ một ngày.
Cậu về quê viếng mộ người thân, một chuyến đi ngắn, tưởng chừng vô hại.
Khi Minseok xách túi đi ra cửa, Lee Minhyeong đứng dựa vào tường, mỉm cười dịu dàng đến mức chính anh cũng thấy xa lạ. Anh dặn cậu đi đường cẩn thận, giọng nhẹ như gió. Trong khoảnh khắc Minseok quay lưng, tim anh co thắt dữ dội, như thể linh cảm được đây là lần cuối cùng anh nhìn thấy bóng dáng ấy chuyển động.
Anh không gọi cậu lại.
Anh sợ, nếu gọi, mình sẽ không đủ can đảm để buông tay.
Thực ra, Minhyeong đã biết mình không còn nhiều thời gian.
Bác sĩ nói bệnh đã ở giai đoạn cuối. Phẫu thuật có thể kéo dài sự sống, nhưng tỷ lệ thành công thấp đến tuyệt vọng. Minhyeong không muốn nằm trên bàn mổ, không muốn Minseok nhìn thấy mình trong trạng thái nửa sống nửa chết.
Anh chọn ở lại.
Ở lại bên cậu, thêm một ngày, thêm một bữa cơm, thêm một mùa nếu có thể.
Cả ngày hôm đó, Minhyeong dọn dẹp nhà cửa chậm rãi. Gấp quần áo của Minseok, rửa chiếc cốc cậu hay dùng, lau sạch từng bề mặt như muốn xóa đi dấu vết tồn tại của chính mình.
Khi Minseok trở về, trời đã tối. Căn nhà im lặng đến đáng sợ, như thể thời gian đã ngừng trôi. Cậu gọi tên Minhyeong, giọng vang lên lạc lõng, va vào bốn bức tường trống rỗng rồi tan biến. Và rồi cậu thấy anh.
Minhyeong ngồi trên sofa.
Dáng ngồi ngay ngắn, đôi mắt khép lại, khóe môi cong lên như đang ngủ một giấc rất yên bình.
Minseok gọi anh.
Không có tiếng trả lời.
Hộp Hwajeon cậu mua về rơi xuống đất, tiếng va chạm vang lên chói tai, bánh vỡ nát. Khoảnh khắc Minseok chạm vào bàn tay lạnh ngắt kia, thế giới của cậu sụp đổ hoàn toàn. Cậu ôm chặt Minhyeong, gào khóc như một đứa trẻ lạc mất tất cả, hơi thở nghẹn lại, tim đau đến mức tưởng chừng không thể tiếp tục đập.
Cậu đến muộn.
Chỉ một bước, nhưng sinh tử đã vĩnh viễn chia lìa.
Chỉ còn lại một căn nhà lạnh lẽo, một người ở lại với nỗi ám ảnh không bao giờ nguôi: rằng hạnh phúc của cậu đã kết thúc chỉ vì cậu vắng mặt đúng một ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co