Truyen3h.Co

Hạnh phúc

Qua mùa

Quan_an_nhi_nho

Hè đến rất nhanh.

Nắng dài và gắt, Lee Minhyeong mua một quả dưa hấu lớn, bổ ngay trên bàn bếp, chia làm hai phần. Hai người ngồi dưới sàn, chia nhau từng miếng đỏ mọng. Anh luôn nhường phần ngọt hơn cho Ryu Minseok, như một thói quen không cần suy nghĩ.

Cậu nhận ra điều đó. Nhận ra từ cách anh tránh ánh mắt cậu, từ nụ cười nhạt thếch như bị nắng làm phai. "Anh không thích ngọt." Minhyeong nói, giọng bình thản, như thể đó là một sự thật hiển nhiên. Minseok không cãi. Cậu chỉ cúi đầu cắn một miếng dưa, nước ngọt tràn ra đầu lưỡi, chảy xuống cổ họng, nhưng trong lòng lại dâng lên một thứ vị đắng khó gọi tên. Cậu cảm thấy mình đang được lấp đầy — không phải bởi dưa hấu, mà bởi sự dịu dàng lặng lẽ của người đối diện. Dịu dàng đến mức khiến người ta sợ hãi.

Thu sang trong gió mát.

Buổi tối, Minhyeong mua khoai nướng ven đường. Anh đặt củ khoai nóng vào tay Minseok, cười nói: "Giữ chặt, đừng để lạnh." nhưng chính tay mình lại lạnh đến run. Bàn tay họ chạm nhau, hơi ấm lan ra, tim cậu mềm đi lúc nào không hay.

Minhyeong thường ho. Những tiếng ho ngắn, bị nén lại, như thể anh sợ làm phiền không khí yên bình giữa hai người. Nhưng mỗi lần cậu hỏi, anh bảo chỉ là đổi mùa.

Minseok tin. Cậu chọn tin, bởi tin dễ chịu hơn rất nhiều so với việc nhìn thẳng vào nỗi bất an đang dần lớn lên trong lồng ngực mình. Cậu không muốn hỏi thêm. Cậu sợ câu trả lời.

Đông về, tuyết rơi trắng xóa.

Hai người quấn chung một chiếc khăn len, đứng dưới ban công nhìn tuyết phủ kín thành phố. Minhyeong vòng tay ôm Minseok từ phía sau, cằm tựa lên vai cậu, như muốn hòa cậu vào cơ thể mình. Hơi thở anh phả bên tai cậu, rất khẽ.

Khoảnh khắc đó, Minseok nghĩ rằng, nếu thời gian dừng lại ở đây thì tốt biết mấy.

Cậu không thấy Minhyeong khẽ nhắm mắt. Không thấy bàn tay anh siết lại trong cơn đau thắt nơi lồng ngực, đau đến mức trước mắt anh tối sầm, nhưng vẫn cố giữ nhịp thở đều đặn. Anh nghĩ, chỉ thêm một mùa đông nữa thôi. Chỉ cần Minseok không biết, không phải lo lắng, thì mọi thứ đều đáng giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co