Truyen3h.Co

[Hannibal] Phụ Thuộc

10

NauxGnaoh

Hannibal đẩy cửa bước vào trong, hắn không mấy bất ngờ khi thấy Will đang ngồi trong phòng học, nửa mơ nửa tỉnh.

- Will?

Will dần tỉnh táo lại, nhìn về phía Hannibal.

- Hôm nay chúng ta có cuộc hẹn. Và cậu không đến.

- Xin lỗi...

Cậu mệt mỏi vuốt mặt, mọi thứ dạo này đối với cậu quá kì lạ và kinh khủng. Nếu có ai đó giúp cậu tìm hiểu nguyên nhân thì tốt biết mấy.

--------------

Hannibal sau đó đã đưa ra ý kiến cho Will rằng cậu nên đi khám não của chính mình. Vì hắn nghĩ cậu không hẳn là bị vấn đề về tâm lý.

- Đây là một trường hợp đặc biệt.

Người bạn của Hannibal, bác sĩ khám cho Will lên tiếng.

- Chúng ta nên nghiên cứu chuyên sâu hơn chăng?

Cả hai ngầm hiểu ý nhau, không tiết lộ cho vị "bệnh nhân" này.

-------------

- Vậy là Will bị viêm não? Ông thật tàn nhẫn với người "bạn" của mình.

Noah nhìn hắn, vẻ khinh bỉ hiện rõ.

- Không phải tàn nhẫn, Noah. Mà là đang mong cậu ấy có thể từ đó mà hiểu rõ chính cậu ấy hơn.

Hannibal mỉm cười, tay vẫn mân mê khuôn mặt cô.

- Ông thích sự thao túng, thích cảm giác cầm quyền, thích cảm nhận bản thân có thể quyết định sự sống của một ai đó.

Cô đẩy tay hắn ra, bước lại cạnh tủ sách. Cầm lên quyển sách cô hay đọc, "Thái nhân cách liệu có đáng sợ?".

- Ông chỉ đang muốn xem thử, Will sẽ làm gì, như thế nào, ra làm sao khi vào hoàn cảnh mà ông dựng lên.

Hannibal thích thú cười, cô thật sự nói đúng ý hắn. Nhưng vẫn có một việc, cô không thể biết được.

- Em vẫn là khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn, cho dù có lôi hết bí mật cả tôi ra nói, em thản nhiên như không.

Noah nhìn hắn, thoạt đang suy nghĩ.

- Mariam, ông có cho cô ấy ăn uống đầy đủ chứ?

Cô gập quyển sách lại, cất lại vào tủ. Rồi ngồi lên giường, tựa lưng dựa vào.

- Cô ấy ổn. Em biết vậy là được.

Hannibal nhìn cô. Lúc nào cũng vậy, hắn luôn nhìn cô mà, chỉ có cô, là không bao giờ nhìn hắn một cách rõ ràng.

- Cô ấy, hiện đang ở đâu?

- Tôi nói em sẽ biết sao, sẽ đi tìm?

Cô nhìn hắn, rồi nhìn lại chân mình. Bị xích còng, một cảm giác không mấy dễ chịu.

- Bị như thế này, ông còn nghĩ tôi có khả năng?

Hắn cười nhẹ, đi tới chỗ cô, vuốt ve mái tóc được chính tay hắn gội, hắn lau, hắn chải, hắn chăm.

- Em giống như một con cú mèo vậy. Bí ẩn và khó đoán. Vẫn là nên đề phòng.

- Vô vị.

- Nhưng nói cho em biết, vẫn là có thể.

Hắn cười gian nhìn cô.

- Điều kiện?

- Sau này em sẽ biết, và sẽ phải bắt buộc đồng ý.

---------------

Will bước đi trong vô thức, khi tỉnh lại thì cậu đã ở giữa con đường. Ánh đèn chiếu vào mắt khiến cậu phải nhắm mắt lại.

- Will?

Giọng nói quen thuộc khiến cậu an tâm phần nào.

- Tôi đang ở đâu, Jack?

Khi Jack đưa Will về lại nhà cậu, ông đã hỏi cậu bị sao. Nhưng Will vẫn vậy, không nói gì ngoài việc bản thân đang gặp rắc rối mà thôi.

- Noah đã có thông tin. Và cô ấy nhờ tôi nói với cậu.

Will ngạc nhiên nhìn ông

- Noah sao? Cô ấy sắp về rồi à?

- Không. Cô ấy chỉ cho tôi 2 thông tin, và một trong 2 cái là về cậu.

- Tôi?

- Cô ấy nói, cậu không nên nhận lời khuyên, không nên nhận thức ăn, không nên nhận ly rượu, không nên nhận lời mời.

Will nhìn Jack, cậu không hiểu rõ ý của Noah cho lắm, nhưng cậu vẫn sẽ ghi nhận.

- Còn gì không?

- Cuối dòng tin, cô ấy có ghi một thứ tôi không rõ.

Jack đưa điện thoại cho Will để cậu nhìn rõ.

Đó là một dòng mã bao gồm chữ cái và số.

- Thông tin còn lại?

- Cái này... Hơi khó nói.

Jack cất điện thoại đi, thở dài rồi nói

- Cô ấy nói, bản thân đã giết người rồi. Khi cô ấy trở về, phải ngay lập tức bắt giam cô ấy.

Will thật không biết nói gì hơn, cũng không biết phải thể hiện cảm xúc gì hiện tại.

Thật ra, cậu cũng biết về cô đôi chút. Khi cậu có cảm giác cô khá giống mình. Có thể hiểu được bọn sát nhân có suy nghĩ gì khi giết người.

Nhưng cậu không ngờ, cô lại bị mất kiểm soát trước cậu.

=========

Noah nhìn lên bầu trời, cảm giác lâu ngày không hít thở không khí trong lành đã vơi đi.

Đúng, cô trốn ra rồi. Thừa lúc Hannibal đi gặp bệnh nhân của hắn.

Noah không vội, cô đi vào phòng tắm công cộng, gội rửa sạch mọi nơi trên người, như muốn rửa sạch cái mùi của Hannibal.

Cô bắt xe đi đến nơi hắn nói cho cô biết, nơi mà Mariam đang bị nhốt.

---

- Tôi có nói đây là nơi tôi nhốt Mariam. Nhưng không nói đã chuyển đi nơi khác.

Hannibal thất vọng nhìn cô, hắn cảm thấy bản thân bị phản bội.

- Tôi biết. Chỉ là muốn xem thử, nơi cô ấy bị bắt mà thôi...

Noah buồn bã chạm vào cánh cửa đã bị gỉ sét từ lâu.

- Em nên tự biết bản thân đang trong hoàn cảnh nào.

Cô mỉm cười nhìn hắn.

- Đúng, và không đúng. Tôi biết ông sẽ không làm hại cô ấy đâu, đúng chứ? Và mong ông sẽ không.

Hannibal lúc này mới nghe thấy tiếng động bên ngoài. Hắn liền quay đầu lại nhìn.

Will cùng Jack và vài đặc vụ chạy vào, nhìn hai người họ. Jack lẳng lặng đi đến chỗ Noah, còng tay cô lại.

- Aifex Noah, cô bị tình nghi là hung thủ giết người hàng loạt. Cô có quyền gọi luật sư bào chữa, và...

Ông quay sang nhìn Hannibal, gật đầu với hắn.

- Sao cậu lại ở đây?

Hannibal làm như không có chuyện gì.

- Là cô ấy gọi tôi đến.

Noah cũng không phản bác, chỉ mặc cho người khác lôi cô lên xe.

Cuối cùng cô cũng nhìn hắn, nhìn rõ vào hắn. Nhưng là cái nhìn khinh miệt.

- Hẹn gặp lại, Noah.

---------------

🦉: Trời ơi, mặc dù là drop, nhưng vẫn cố gắng dành ít thời gian viết cho xong nốt chương dở dang🙉🙉. Tui biết tui viết dỡ vch như vẫn muốn viết vì tui quá ume bố đi.
Giờ như nào ta, hay là cho vài bạn còn đọc đến đây quyết định nên viết tiếp hay khôm hen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co