Truyen3h.Co

[Hannibal] Phụ Thuộc

9

NauxGnaoh

"Chỉ nửa trái tim thôi, xin người hãy trao nó cho tôi"

Hannibal một tay nắm chặt eo cô, một tay cầm chặt tay phải cô.

- Noah, làm đi, tôi muốn em tái hiện lại nó... Cảnh tượng năm 12 tuổi.

Hắn vừa nói, vừa hôn vào đỉnh đầu cô.

Nước mắt Noah rơi vài giọt, tay không tự chủ làm rơi con dao. Mắt cô nhoè đi vì nước mắt, nhìn về phía người trước mặt.

- Noah... Không được...

Giọng nói quen thuộc cất lên, Alexia sợ hãi nhìn hai người.

- Noah, em sẽ đánh mất cơ hội hoàn hảo mà tôi dành cho em.

Hắn nói, tự mình nhặt con dao lên, nhìn cô.

- A ...

Một nhát.

Hắn đâm vào bụng cô một nhát. Dù là vết đâm nông, nhưng vốn dĩ sẽ đau mà.

Noah ôm bụng mình, khó nhọc nhìn hắn.

- Nếu em không làm được, tôi sẽ làm thay em.

- Không Không!!! Cứu, cứ với----

Tiếng hét im bặt, người gục xuống.

Hắn bẻ cổ cô gái rất chuyên nghiệp, không chút mắc lỗi. Nhìn sang cô.

- Cô ta chưa chết, Noah. Vì tôi cần xem.

Hắn lôi xộc người cô lên, nhét con dao dính máu của cô vào tay. Đứng trước cơ thể Alexia.

Hắn giúp cô dùng sức đâm phập vào bụng cô ấy. Noah bất động, cơ thể mặc cho sự chi phối từ Hannibal.

Cảnh tượng làm cô nhớ lại ngày tháng ấy.

"A... Chị, em xin lỗi"

Cô như biến thành người khác, tay tự mình động, thuần phục cắt bỏ đi các nội tạng. Ánh mắt sớm chỉ còn bóng tối.

Hannibal đứng trước mặt cô, nhìn từng cử chỉ không rời mắt.

Khung cảnh tuyệt đẹp đối với hắn.

--------

Một lần nữa, cô lại mơ. Nhưng lần này Wendigo không xuất hiện. Mà thứ đứng trước mặt, quan sát cô lại chính là Hannibal.

Bất chợt cô cảm thấy có gì đó kéo cô lại. Con nai đang cố lôi cô ra khỏi khu rừng. Nhưng chỉ được một đoạn, nó đã bị giết chết. Bởi Hannibal.

- Em tỉnh rồi.

Noah tỉnh dậy, cô ngồi trên ghế, trên bàn là các món ăn.

Phòng ăn của Hannibal.

- Tôi đã dành cho em một bữa tiệc nhỏ. Em thích chứ?

Noah nhìn hắn, vẻ mặt vẫn như bình thường khi ngồi trị liệu.

- Có vẻ, ông khá tốn công để cho bóng tối trong tôi hiện ra.

Cô cầm dao nĩa, cắt một miếng thức ăn, bỏ vào miệng mà nhai.

- Tim.

Cô lại ăn miếng thứ hai.

- Gan, tôi không thích lắm, vì nó khô. Nhưng ông nấu hợp khẩu vị tôi.

Thứ ba, thứ tư. Cho đến khi cô thử hết các món có trên bàn.

Hannibal nhìn cô, mỉm cười vui vẻ.

- Có chút ép buộc, nhưng vẫn là thành công.

- Ông đã tiêm gì cho tôi?

Hắn nhấp ngụm rượu

- Chỉ là một chút thuốc kích thích trí óc thôi.

Noah dừng ăn. Cô đã no.

- Tôi không thích bị chi phối.

- Tôi biết.

Noah cầm con dao trên tay, ngắm nhìn.

- Ông yêu Will, ông nên thế. Will là một người rất hiểu ông. Chứ không phải tôi.

Hannibal cũng dừng việc ăn lại. Nhìn thẳng vào cô.

- Noah, yêu là một loại tình cảm mà ít ai thật sự có. Tôi thấy Will có sự đồng cảm nhất định. Will hiểu tôi, tôi hiểu Will. Tôi sẽ biến cậu ấy thành một người mà cậu ấy nên thành.

Noah nhìn hắn, cười khinh bỉ.

- Ông là Psychopathy. Ông không thể yêu. Nếu có, thì cũng là một thứ tình yêu đáng kinh tởm. Ví dụ như Will. Ông đang kiểm soát cuộc đời cậu ta.

Hannibal thở dài một tiếng, đứng dậy tiến về phía cô. Hắn chạm tay lên mặt cô, xoa nhẹ.

- Có lẽ là vậy. Nhưng Noah, tôi không yêu Will. Tôi xem Will là một người bạn thật sự. Tôi yêu em.

- Vì thế mà ông yêu tôi bằng cách này?

Noah nhìn xuống dưới, chân cô bị xích vào ghế, bụng đã được sơ cứu và băng bó lại.

Hannibal cười, hắn nắm lấy tay cô, nói nhỏ

- Noah, đây là vì em không chịu ngoan ngoãn nghe lời. Em phá vỡ kế hoạch, nhưng không tổn thất cho lắm. Nên tôi vẫn còn đang nhẹ nhàng với em.

- Tên điên.

--------

- Tôi đã bảo là không cần!

Noah dãy dụa, muốn thoát khỏi tên điên đòi tắm cho cô.

- Noah, em đang bị thương, cứ để tôi.

- Nhờ ai mà tôi bị?

- Tôi vẫn đang giữ Mariam đấy.

Nghe đến đây, cô ngoan ngoãn ngồi im mặc hắn làm gì thì làm.

- Ngoan lắm.

Hắn cười, xoa đầu cô.

Noah mệt mỏi khi hắn tắm cho cô. Vốn cô đã đủ sạch sẽ rồi, nhưng hắn lại khiến cô cảm thấy bản thân vẫn còn quá dơ bẩn vậy.

Hăn kì cọ khắp nơi, tới cả chỗ cô chưa từng nghĩ đến, hắn cũng kì luôn cho cô.

"Mẹ nó"

========

- Vẫn chưa thấy Noah sao?

Jack tức giận đập bàn. Các vụ án ngày càng nhiều, mà cái đầu óc hắn cần lại đang đi đâu.

- Jack, bình tĩnh đi. Có lẽ cô ấy sẽ về nhanh thôi.

Will ngồi bên cạnh nói. Cậu cũng lo cho cô ấy. Nhưng vì cô ấy đã tự mình nói sẽ sớm về nên chỉ có thể ngồi đợi thôi.

========

Hannibal ôm cô vào lòng mình, để lưng cô dựa vào người hắn, hít lấy mùi hương của cô, hài lòng vì giờ cô đã có mùi của hắn.

- Thả ra...

Noah vẫn rất khó chịu trước những cử chỉ thân mật mà hắn làm với cô.

- Em có vẻ không thích đụng chạm. Tại sao?

Noah trầm ngâm suy nghĩ.

- Một khi quá thân thiết, khi mất đi, cảm giác trống rỗng sẽ tồn tại mà không vứt đi được. Tôi luôn né tránh việc tiếp xúc vì sợ một ngày nào đó, người mà luôn hiện hữu biến mất. Thì tôi sẽ lại thấy trống vắng.

Hannibal đưa tay lên cổ cô, ép cô ngước lên trên nhìn hắn.

- Noah, em sợ sẽ mất tôi?

- Không, chỉ là tôi ghét ông thôi.

Cô lạnh lùng nhìn hắn. Còn hắn thì không vui khi nghe thấy lời nói đó.

Hắn xoay mặt cô lại, rồi áp môi mình lên môi cô. Một nụ hôn thoáng qua.

- Thần kinh, khốn nạn, kinh tởm, biến----

Lời còn chưa dứt, hắn lại hôn cô, để cô nuốt ngược mấy lời chửi rủa vào trong.

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co