Truyen3h.Co

[Hannibal] Phụ Thuộc

11

NauxGnaoh

Hôm nay là một ngày trời nắng đẹp, không khí mang theo hơi mát nhè nhẹ. Mùi thơm của những bụi hoa ven đường nhờ gió mà toả hương muôn nơi.

Đó là những cảm giác mà hiện tại Noah- một kẻ bị nhốt trong buồng giam không thể cảm nhận được.

Lúc này đây, cô nằm trên giường, đôi mắt nhìn chăm chăm lên trần.

*Lạch cạch*

Tiếng ổ khóa được mở ra, cai ngục hất cằm yêu cầu cô ra ngoài.

- Có người tới thăm.

Noah bước đi theo hắn ra phòng thăm gặp.

Cánh cửa mở ra, người ngồi bên trong đã lên tiếng.

- Cô đang diễn xiếc à? Sao lại đưa thông tin giả?

Jack đặt tệp tài liệu lên bàn, khoanh tay trước ngực mà thở dài.

Noah ngồi vào ghế, khuôn mặt không mấy thay đổi. Cô chỉ lướt nhìn đống giấy trên bàn một cái, không thèm mở ra.

- Ừm, để bảo vệ tôi thôi.

Jack khó hiểu nhìn cô.

- Cô gặp nguy hiểm?

- Trước đó, tôi đã nhắn gì cho ông khi tôi không xuất hiện trong mấy tháng này?

- Cô chỉ nói cô đi rồi sẽ về, không gì hơn.

Noah dựa lưng vào ghế, cô mệt mỏi ngồi ườn ra.

- Đó không phải tôi nói. Tôi bị bắt cóc.

Jack nhướn mày.

- Bắt cóc? Ai lại bắt được cô?

Noah dừng lại suy nghĩ trong thoáng chốc, rồi cô cười.

- Là Thợ xẻ vùng Chesalpeake.

Jack như đứng hình, ông không tin vào tai mình, gặng hỏi cô lại lần nữa cho chắc chắn.

- Cô nói ai cơ?

- Thợ xẻ vùng Chesalpeake.

Jack trầm ngâm nhìn cô, không hỏi gì nữa.

- Vụ án mạng 5 người đã có kết quả, vài vụ khác cũng đã tra ra. Cô vô tội, nhưng sẽ cần điều tra thêm. Vì cô có chút liên can về vụ án 5 người.

Noah nhắm mắt lại, chấp nhận lại lần nữa phải nằm trên cái giường cứng ngắc kia.

"Nhớ cái giường"êm ái" quá..."

===========

- Chúng ta gặp lại nhau rồi, Noah.

Hannibal mỉm cười nhẹ với cô.

Noah chán nản nhìn hắn, không nói một lời.

Hắn hơi khó chịu khi cô không trả lời hắn.

- Noah, em thật sự khiến tôi rất buồn. Tại sao em lại làm vậy?

Cô nhìn hắn, nhìn vào đôi mắt hổ phách kia.

- Tôi làm ông buồn? Kệ ông chứ, dù sao chúng ta cũng là kẻ thù. Ông càng buồn tôi càng hả dạ.

Noah vừa nói vừa cười, cô cười vào bản mặt hắn, cũng là cười chính cô.

Hannibal nghiêng đầu, hắn không biết hiện tại cảm xúc của mình là gì. Tức giận vì cô nói hắn là kẻ thù, vui mừng vì cô đã trả lời hắn, thất vọng vì cô đã phản bội hắn?

- Em đã làm một việc vô bổ, có lẽ em vẫn chưa hiểu rõ được bản thân mình. Nếu em tìm hiểu nó, thì em sẽ thành một con người khác.

Hắn ngưng một lúc, nhìn thấy trong mắt cô đã hiện hữu bóng hình hắn, hắn cười.

- Tôi chỉ muốn giúp em hiểu rõ chính mình.

Noah ngã người ra sau, đôi tay bị còng xoa mái tóc hơi rối. Cô nhìn lên ống thông gió bên trên, ánh sáng nhấp nháy khiến cô trở về kí ức xưa cũ kỹ.

- Tôi sẽ kể ông nghe một câu chuyện. Một cô bé nhỏ ở viện mồ côi cạnh hồ nước lớn. Từ khi có nhận thức, cô bé ấy được 3 tuổi, nhìn mọi thứ xung quanh với cái nhìn cảnh giác. Bởi lẽ cô bé ấy đã chứng kiến vài cảnh tượng kinh hoàng.

Hannibal ngước lên theo hướng cô nhìn, im lặng nghe cô nói.

------------

Noah năm 3-4 tuổi.

Cô bé ngây thơ mới chập chững đưa nhận thức vào thế giới này. Nhưng đây không phải thế giới đẹp đẽ. Nó là thế giới của những bụi trần.

- Noah, em nhìn thấy ông ấy chứ? Chị mong sao ông ấy sẽ chọn chị. Chị ước sẽ được nhận nuôi bởi người giàu mà tốt bụng như ông ấy!

Cô gái lớn hơn Noah 7 tuổi vui vẻ nói với cô, tay bế cô rất vững chắc.

- Nào Jella, ông ấy chỉ chọn những người thông minh thôi, chứ người như cậu ông ấy sẽ không chọn đâu. Hahha!

Cậu nhóc Eden cười đùa với Jella.

Lúc ấy Noah nhìn hai người họ, cười chung với họ. Đó là hai người bạn thân thiết, cũng là người luôn chăm sóc cho cô bé.

- Con được ông Bestano nhận nuôi đó.

Jella vui mừng khôn xiết khi nghe tin, còn Eden thì buồn bã nắm tay cô bé.

- Jella, khi đến đó, hãy thay tớ đọc thật nhiều sách nhé. Và đợi tớ, khi tớ cũng được nhận nuôi, tớ sẽ đến tìm cậu!

Eden ôm lấy Jella, cả hai khóc nức nở, chia tay trong lời hẹn thề.

Cho đến tối mấy tuần sau.

Jella lê lết cơ thể đầy vết sẹo đến tìm Eden, khi đó Noah vừa tròn 4 tuổi.

- Jella?

-------

- Và ông biết chuyện gì xảy ra chứ? Cô bé ấy bị bạo hành, bị xâm hại, thậm chí xém bị đem đi bán dâm. Hên là cô bé đó chạy thoát được.

Noah không nhịn được cười một tiếng.

- Nhưng chỉ ngay sau đó, cô bé đó bị bắt lại, từ chính tay viện trưởng. Cậu bé kia cùng với cô bé 4 tuổi kia bị đem đi chung. Nhưng vì còn nhỏ, cô bé kia được đem bán qua nơi khác, hai người kia thì...

Cô ngừng lại, câu chuyện cứ thế chìm xuống.

- Hết thời gian rồi, còn gặp lại, tôi sẽ lại kể ông nghe.

Noah đứng dậy, cửa phòng vừa hay mở ra đúng lúc.

- Tôi sẽ cho ông biết, không phải tôi không hiểu tôi, mà là... Tôi đang chờ một lí do để tôi tự mình thể hiện.

Bóng cô khuất sau cánh cửa, để lại Hannibal ở nơi đó.

==========

Khi được thả ra, đã là 5 ngày sau buổi thăm.

Noah về lại căn nhà của mình, lấy vài vật dụng rồi đến cắm trại tại FBI.

- Nơi này là nhà cô à?

Jack đưa cho cô ly cà phê.

Cô nhận lấy, uống một ngụm rồi mới trả lời.

- Không phải, nhưng ở đây tôi sẽ an toàn hơn 1%.

Ông ta cười, nhưng rồi ông về lại vẻ mặt trầm mặc thường ngày.

- Về vụ cô bị bắt cóc, cô thật sự sẽ không nói cho tôi biết sao?

- Ừm, để giữ an toàn cho tôi và...

Jack nhìn cô, bất lực với cách nói chuyện nửa vời này.

- Vợ ông ổn chứ?

Noah dẫn dắt sang câu chuyện khác.

- Cô ấy vẫn vậy. Bệnh tình thì như bao người khác, vẫn nặng hơn từng ngày.

Jack vừa nói vừa lấy điện thoại đang rung lên trong túi. Rồi bước ra khỏi phòng của cô.

- Tôi nghe.....

Noah dời tầm mắt đi, nhìn vào cuốn sổ bìa da đã bạc màu.

- Sắp đến lúc rồi... Đến lúc trả ơn cho "người".

=========

🦉: ôi các bảo bối của anhh, dù sao thì nhờ bạn Sumjz11 và các bạn độc giả đã ủng hộ, nên tui viết nốt chương đang dang dở này cho các bảo bối đọc. Vì là gấp nên có gì sai sót các bảo bối cứ bình luận, tui sẽ sửa lại nhenn. Chúc các bảo bối của anh một ngày tốt lành 💃💃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co