12
Văn phòng FBI giờ đã vắng người, dầu rằng ở ngoài vẫn có người canh gác.
Noah nằm trên ghế sofa không mấy êm ái, khó chịu lăn qua lăn lại.
- Cái ghế chết tiệt này...
Đôi mắt thâm quầng của cô mở he hé, cơn buồn ngủ bủa vây, nhưng không sao ngủ được.
Trong đầu cô giờ đây chỉ có duy nhất cái giường mềm mại ở nhà, nhưng sao cô dám trở về?
Chắc chắn Hannibal sẽ không làm hại cô, nhưng cô lại sợ bị hắn lần nữa làm phiền, lần nữa đụng chạm vào cô. Nghĩ đến đó người cô đã nổi hết da gà.
Điện thoại trên bàn bừng sáng lên, chiếu rọi khắp căn phòng.
Noah lười nhác cầm lên xem, một bức ảnh được gửi đến. Đó là tấm ảnh khá mờ, nhưng vẫn nhìn rõ được bố cục. Có lẽ là một khoang giếng, bên dưới có cái gì đó như một người phụ nữ đang che đi ánh sáng bị chiếu vào người.
- Mariam?
Cô lập tức bị bức ảnh làm cho tỉnh giấc.
Một cuộc gọi đến, số không quen, nhưng cũng không lạ. Cô bấm nghe. Bên kia truyền đến tiếng nói trầm thấp cực kỳ ám ảnh với cô.
- Thấy chứ, Noah?
Noah bất lực thở dài, cô dựa hẳn người vào ghế.
- Ông muốn gì?
Hannibal bên kia cười nhẹ, một tay cầm điện thoại, một tay lật trang giấy, mắt hắn dán chặt vào những dòng chữ tròn trịa.
- Em ngủ ngon chứ?
Noah bấm mở loa ngoài, quăng nó sang bên một bên, rót ly nước uống, không nhanh không vội mà trả lời hắn.
- Em đang nghe chứ? Có lẽ em không ngủ được nên mới nghe máy tôi nhanh đến thế. Bức ảnh thế nào? Tôi vẫn đang chăm sóc "bạn" của em chu đáo như em muốn.
- Đừng có vòng vo, tôi biết ông đang muốn gì. Nói lẹ đi tôi còn đi ngủ.
Hannibal gấp cuốn sổ đã sờn kia đi.
- Đến nhà tôi đi, tôi cho em xem một thứ.
- Ông đùa tôi à? Nghĩ sao tôi qua nhà ông? Khi qua những chuyện như thế?
- Đừng lo, việc bắt em trước kia, chỉ là để em biết rõ, em không nên vượt qua giới hạn của tôi. Còn giờ? Tôi nào dám làm gì với Chuyên viên phân tích ở cục FBI chứ.
Noah cười khẩy, hắn biết cô có sự chuẩn bị. Nhưng vẫn cần đề phòng, đề phòng hắn lại lôi "cô" ra lần nữa.
- Tôi không có xe.
Nói rồi cô cúp máy ngay, mặc kệ hắn sẽ nói gì tiếp theo.
--------
- Đi đâu?
Noah ngồi ở ghế phụ, tay chống lên thành cửa xe.
- Tất nhiên là nhà tôi. Tiện thể mời em ăn tối.
Hannibal nhìn cô nói.
- Thôi xin kiếu, tôi không phải là ông.
Hắn cười cười, mắt dời đi để nhìn đường.
- Nhưng em vẫn ăn được.
Cô thở dài mệt mỏi. Đúng là không thể bắt bẻ được hắn.
----------
Nhìn đồ ăn trước mặt, bụng cô réo lên. Từ khi đến văn phòng FBI cô ăn rất ít, ngủ cũng không ngủ được. Nên giờ đây cô rất mệt và rất đói.
Hannibal cười khi nghe thấy cái bụng cô biểu tình, tay hắn thoăn thoắt cắt miếng thịt mà cho vào miệng.
- Yên tâm, đây là thịt bò, tôi vẫn chưa bắt được con thỏ nào khác đâu.
Cô chán chường nhìn hắn.
- Có gì nói luôn đi, tôi không thích vòng vo.
- Em là con gái của Vladis Grutas, đúng chứ?
Cái tên vừa được nêu lên khiến cô dừng động tác lại, ngước lên nhìn hắn.
Cô buông thỏng dao nĩa, không còn tâm trạng ăn uống.
- Ông biết rồi?
Hannibal vẫn vậy, khuôn mặt hắn vẫn vẻ bình thản kia, dù đó là kẻ thù của hắn.
- Em vốn biết rõ tôi sẽ biết mà. Vì thế mà em mới chịu gặp tôi.
- Cuốn nhật ký đó, tôi vốn định sẽ đốt nó rồi. Nhưng thật tiếc khi ông lại bắt tôi trước.
Hannibal cũng bỏ dao nĩa xuống, đứng dậy đi đến chỗ cô, hắn nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô, luồn tay ra sau gần tai trái, hắn mò mẫm.
Vết sẹo khoảng 3cm, nhưng cũng khó phát hiện vì bị che lấp bởi mái tóc dày.
- Khi đó em còn nhỏ. Nhưng em lại nhớ đến vậy sao?
Noah không còn hất tay hay né tránh Hannibal nữa, cô để hắn xoa dịu vết sẹo ấy.
- Tôi kể ông nghe tiếp câu chuyện trước đó nhé.
Hannibal không trả lời, hắn nắm lấy tay cô, dẫn cô về phòng khách ngồi.
-----
Năm Noah 4 tuổi.
Sau khi bị đem bán cho một kẻ buôn người khác, Noah được nuôi dưỡng để trở thành nô lệ.
Kẻ buôn người kia định sẵn năm cô 10 tuổi sẽ bán cho bên mại dâm, nhưng hắn lại không ngờ đến, một chuyển biến bất ngờ.
Vladis Grutas, kẻ buôn người nổi tiếng lúc bấy giờ đến gặp hắn, đưa ra một kế hoạch đầy ngon miệng. Tất nhiên, hắn đồng ý.
Noah cùng nhiều đứa trẻ khác bị đem đi bán cho Vladis Grutas, đến nhà hắn làm nô lệ tình dục cho những kẻ ấu dâm bệnh hoạn.
Trong lần đầu tiên bị đem đi cho khách, Noah khiến cho Vladis Grutas vừa tức giận nhưng cũng vừa hứng thú.
Cô đã giết chết tên biến thái kia, thậm chí còn cắt bỏ phần bộ phận sinh dục của hắn, nhét nó vào miệng của tên đó.
Một cảnh tượng rùng rợn.
Sau đó Noah được Vladis Grutas nhận làm con nuôi.
Hắn không chỉ buôn người, bắt cóc trẻ con mà còn buôn bán chất cấm. Vì thế, nhờ vào sự khôn khéo và vì còn là trẻ con của Noah, hắn cho cô đi giao hàng cấm, thậm chí là để cô dẫn dụ con mồi vào tròng để bắt đem đi bán.
Noah lúc ấy chỉ biết vâng lời để sống sót, nhưng trong lòng cô đã muốn xé xác Vladis Grutas ra làm trăm mảnh.
Cho đến một ngày, năm Noah 8 tuổi, cô nghe thấy tiếng động bên trong phòng của cha nuôi, cô liền kề tai vào nghe ngóng.
Là tiếng van xin của ông ta và tiếng dao cắm phầm phập vào người.
Đang nghe chăm chú thì cô bị Jady- thân cận của Vladis Grutas đá một cú rất mạnh vào hông. Khiến cô văng ra xa, đầu đập vào góc bàn, cơn đau khiến cô choáng váng.
Máu chảy dài xuống gáy cô, nhưng cô không quan tâm, vì giờ đây, Jady đã bị người trong phòng kia cắm con dao vào cổ họng, máu bắn hết vào người cô.
Đó là một cậu trai hơn 20, cao ráo, khuôn mặt đẹp đẽ như được tạc tượng, ánh mắt sắc lạnh nhìn xuống cô, nhìn vào vết thương sau đầu cô.
Noah như nhìn thấy vị thần mà bấy lâu nay cô tìm kiếm. Vị thần đến để cứu lấy cô, cứu lấy tâm hồn cằn cỗi này.
- A-Anh là... Ai?
Cô bé khó nhọc lên tiếng, ánh mắt sáng lên, cơ thể cố gượng đứng dậy.
Cậu trai kia lạnh lùng nhìn cô, không quan tâm đến cô nữa, chỉ nhàn nhạt rút con dao ra, cả người Jady đổ gục xuống, tiếng bịch kêu to.
- Đợi, đợi đã! Làm ơn, hãy cho em biết tên... Làm ơn, đừng rời đi...
Cô la lên, muốn hắn phải dừng lại để trả lời cô, nhưng hắn lại không như thế, vẫn bước đi.
Mắt cô nhoè đi vì nước mắt, tưởng chừng hắn không thiết tha gì rời đi, nhưng may sao hắn lại lên tiếng.
- Hannibal.
---------
🦉: tranh thủ giờ nghỉ trưa, mà quên đăng nên giờ đăng luôn hà hà hà🙉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co