13
Noah cầm quyển sổ đã sờn, lật qua lật lại từng trang giấy.
Hannibal thì vẫn cứ vuốt ve mặt cô.
- Vậy, em không nói cho Jack biết tôi là thợ xẻ, là vì em muốn bảo vệ tôi?
Noah giờ đây đã thật sự nhìn vào hắn, nhìn vào con người, nhìn vào bản chất của hắn.
- Một phần thôi. Để trả ơn của ông. Giờ trả xong rồi, tôi cũng không còn gì nợ ông nữa. Tôi cũng nên rời đi, để lại sân khấu dành cho ông và FBI, và cả Will.
Hannibal khó chịu, hắn hơi cau mày lại. Dùng sức bóp nhẹ cổ cô, ép cô phải dựa vào người hắn, ngước lên nhìn hắn.
- Em nghĩ dễ dàng vậy sao?
Mắt hắn sắc lẹm nhìn cô, sự áp bức từ hắn toả ra.
- Em không quan tâm đến Mariam?
Noah nhìn hắn, nghe vậy liền cười.
- Sao nhỉ, ông nghĩ tôi thật sự quan tâm đến cô ấy?
Hannibal nhắm mắt lại, đầu khẽ gật.
- Tôi tin em còn quan tâm đến cô ta. Nếu em thật sự rời đi, tôi không biết trên người cô ấy sẽ mất gì đâu.
Hắn bỏ tay khỏi cổ cô, dời lên trên, hai tay ôm lấy mặt cô.
- Noah, tôi còn muốn xem thử, em sẽ làm gì khi rơi vào bước đường cùng.
- Ông thích đến vậy sao?
Cô gỡ tay hắn ra, khuôn mặt quay đi nơi khác.
- Will... Will đã nghi ngờ ông rồi. "Bạn" của ông, sẽ có khả năng bắt ông đấy.
Hắn cười, lại là nụ cười kinh dị đó. Hắn đứng dậy, nhìn lên đồng hồ.
- Trễ rồi, nên đi ngủ thôi.
Hắn nhìn cô, hỏi nhỏ
- Em muốn ngủ lại đây chứ?
Noah gật đầu
- Ông sẽ chịu chở tôi về văn phòng FBI sao?
Hắn cười
- Sẽ không. Nhưng em không được nằm ở sofa.
Cô liếc nhìn hắn, hắn vẫn cười
- Vì giường sẽ êm hơn ghế.
========
Tiếng chuông cửa vang lên, ồn ào nơi yên tĩnh.
Noah mở mắt vì bị đánh thức. Cô khó chịu mà chửi thề trong lòng.
Cô muốn ngồi dậy để ra xem là ai, thì bị một lực kéo lại.
Hannibal nằm bên cạnh, kéo cô dựa lên ngực.
- Ngủ tiếp đi, để tôi đi xem.
*Cạch*
- Noah có ở trong chứ?
Will tay cầm bịch đồ, nhìn Hannibal hỏi.
Hắn gật đầu thay cho câu trả lời.
- Cậu vào trong không?
- Không cần đâu, tôi chỉ hỏi để chắc rằng người cắm trại ở FBI hiện đã tìm được nơi khác.
Nói rồi cậu đưa cho Hannibal một hộp giấy, bên trong là bánh kem.
- Là Alana mua, có gì đưa cho Noah giúp tôi.
- Được.
Will lên xe rời đi, Alana bên cạnh vẫy tay chào Hannibal.
Hắn đóng cửa lại, bỏ bánh vào tủ lạnh, sau đó vào phòng xem Noah đã dậy hay chưa.
Cô vẫn tư thế ngủ như lúc hắn bước ra ngoài, hơi thở đều đặn, cô đang ngủ rất ngon.
Hannibal nằm xuống bên cạnh cô, ngắm nhìn hàng lông mi cong vút kia. Hắn ôm trọn cô vào lòng, cảm nhận những điều trước kia không thể cảm nhận được.
- Ông sẽ không thể thoát tội, và tôi cũng thế.
Noah bất ngờ lên tiếng, cô đã tỉnh giấc.
- Em đang bị cảm xúc làm cho xao động.
- Ông biết tôi có cảm xúc gì sao?
Hannibal vuốt ve mái tóc, hôn lên trán cô.
- Tôi hiểu rõ em hơn em hiểu chính mình. Tôi nói rồi mà, tôi có thể giúp em hiểu rõ hơn về chính mình.
Cô nghĩ về câu nói của hắn, nghĩ rất lâu.
Noah đúng là không thể hiểu rõ được mình, cô không xác định được bản thân muốn gì.
Ban đầu, cô thật sự vì bị những cơn ác mộng vây bắt, bị tâm lý bóp nghẹt.
Vì cô giết rất nhiều người, kẻ cố cưỡng hiếp cô, kẻ muốn làm hại đến quyền lợi cô, kẻ khiến cô khó chịu, kẻ muốn buộc tội cô.
Đúng, cô không phải người tốt, cô là kẻ giết người hàng loạt, cô giết người thường, đến cảnh sát, rồi đến cả FBI.
Cô giống Hannibal, cô không chịu được bản thân bị kẻ khác thô lỗ, bị tước quyền lợi, bị ép phải thừa nhận mình giết người vì sở thích.
Cô vào FBI là vì nơi này giúp cô hiểu rõ cách bắt những kẻ sát nhân, và cũng để biết những kẻ xấu xa đang thảnh thơi ngoài vòng pháp luật.
Cô nghĩ bản thân làm vậy vì họ đáng như vậy, đó là người xấu mà, cô chỉ đang loại bỏ rác rưởi mà thôi.
Nhưng một phần trong cô lại chối bỏ nó, phần đó ép cô phải chấp nhận cô đang làm việc trái với luân thường đạo lý.
Đó là lí do cô bị bệnh.
Cô đã nghĩ bản thân quên đi vị Thần kia, nhưng thật là duyên phận, cô lại lần nữa gặp được Thần.
Hannibal Lecter đã trở thành một bác sĩ tâm lý, hoàn hảo. Cô cảm thấy hắn ta như hiểu rõ bản chất con người, cô đã nhờ hắn tìm ra bản chất trong cô.
Và hắn đã làm được.
- Noah, nhìn em xem, nếu như em nghe lời tôi sớm, thì ta đã có những khoảnh khắc vui vẻ rồi.
- Tôi tự biết bản thân là kẻ điên. Nhưng ông thì không.
Noah ngồi dậy, nhìn ra cửa sổ, nơi ánh sáng chiếu vào.
- Nhưng tôi cũng muốn biết, khi ông rơi vào bước đường cùng, ông sẽ làm gì.
Cô cười, nụ cười đã lâu cô không thể hiện ra.
Nếu như hắn đã thích cô đến vậy, thì khi cô chết, hắn sẽ như thế nào nhỉ?
=======
🦉: Thôi chắc anh sẽ viết kết luôn các bảo bối ơi, vì thời gian sắp tới anh sẽ bận vô cùng tận. Anh đã viết xong cái kết, chỉ chờ viết xong nốt cốt truyện còn lại. Và đương nhiên, với thể loại này thì các bảo bối biết kết sẽ như thế nào rồi hen, hà hà hà.
Ngồi trong nvs viết lén đúng là đau đíc quá, mà kệ, các bảo bối vui là được.
Mà, để các bảo bối tự đoán cục kết đi, vậy sẽ vui hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co