Truyen3h.Co

[Hannibal] Phụ Thuộc

14

NauxGnaoh

Will nhìn Noah đang ngồi khoanh chân ở dưới nền, được mấy con chó của cậu vây quanh.

- Cô đến đây là vì Hannibal?

Cô vuốt ve hàng lông mượt mà của chúng, vứt cho cậu một chiếc điện thoại.

- Đây là bằng chứng chỉ ra hung thủ của những vụ án mà FBI không truy tìm được trong khoảng 10 năm đổ lại.

Will mở lên xem, cậu không tin vào mắt mình, nhìn cô rồi lại nhìn điện thoại.

- Tôi đã gửi cho Jack rồi. Chà, nghĩ thử xem, bị thao túng qua lại như thế, chắc ông ta tức chết đấy, hahaa!

Noah cười lên như kiểu đây thật sự là một câu chuyện cười. Will vuốt mặt mình, hỏi cô.

- Tại sao?

- Anh muốn hỏi gì? Tại sao tôi lại giết người? Tại sao tôi lại đưa bằng chứng? Hay là, tại sao tôi lại đến tìm anh?

"..."

Will nhìn cô, anh không thể nói lời nào nữa.

- Tất cả à, tại sao nhỉ? Chỉ là, nhờ Bác sĩ Lecter mà tôi mới có thể làm chuyện này.

- Hannibal? Ông ta làm sao? - Giọng nói vang lên từ ngoài cửa.

Lúc này Jack cầm trên tay khẩu Shotgun, chỉa vào người cô. Sự tức giận của ông ta lên đỉnh điểm.

- Noah!

Jack gầm lên.

Cô dơ hai tay lên đầu, để ra sau gáy để các viên FBI còng tay cô lại. Lúc này Hannibal cũng bước vào, khuôn mặt ông ta không có cảm xúc gì, nhưng ánh mắt lại phản bội hắn.

- Noah...

Cô cười khúc khích, nhìn Jack

- Jack, xin lỗi vì đã khiến ông tức giận nhé. Nhưng tôi chịu thôi, vốn dĩ là ông lôi tôi vào mà.

Rồi cô nhìn sang Will

- Will, những lời trước đó tôi nhắn gửi, coi như là một lời chào tạm biệt nhé. À đúng rồi, mấy con chó ngoan lắm, nhưng có lẽ chúng không quá cảnh giác với người xấu.

Cô nói, rồi cuối cùng là nhìn Hannibal

- Ừm, đây là màn kịch cuối cùng tôi dành cho ông, Hannibal. Rất cảm kích nếu ông sẵn sàng làm cơm đem đến cho tôi, khi tôi ở trong tù.

Cô cười rất tươi nhìn bọn họ, nhưng nụ cười ấy lại khiến cho họ cảm thấy mình đang bị chế giễu, một cảm giác không mấy dễ chịu.

=======

Cai ngục lúc trước còn khinh bỉ nhìn cô, giờ đây khi biết hết mọi tội danh của cô, hắn đã bớt đi cái nhìn ấy, ngược lại còn sợ hãi nhìn cô.

Vụ việc được FBI công bố rộng rãi, khiến cho xã hội chấn động hoàn toàn.

"Một người phụ nữ 26 tuổi, là một Chuyên viên phân tích dữ liệu cục FBI, từng tham gia nhiều lớp học Phân tích tâm lý tội phạm, các hoạt động do FBI tổ chức, và tham gia giải quyết nhiều vụ án mạng, lập nhiều công trạng. Giờ đây đã bị bắt vì tội danh giết người hàng loạt...v.v..."

Tổng số vụ án được phát hiện là 24, số người chết được phát hiện là 56 người, còn một số người chưa được phát hiện, không biết rõ số nạn nhân mà Noah giết là bao nhiêu. Vì chính cô cũng không nhớ rõ.

- Hừm, lần này là gì?

Noah trịch thượng nhìn Jack, dù bản thân mặc đồ tù, nhưng sự kiêu ngạo sa ngã ấy mãi không thể mất đi.

Jack hiện tại rất tức giận, ông ta thậm chí có thể đấm cô vài cái cho bỏ tức, nhưng ông không làm vậy. Vì nếu làm, thì ông mới thật sự bị cô thao túng.

- Thật sự là cô giết? Tại sao? Làm trong FBI nhiều năm, cô biết rõ những kẻ giết người... Kinh tởm đến mức nào?

Jack khó khăn kiềm chế giọng nói không để âm lượng quá lớn.

Noah vẫn bình thản ngồi nhìn vào gương một chiều kia. Cô chắc chắn bên trong đó cả Will và Hannibal đều đang quan sát.

- Không vì gì cả. Vì tôi thích thôi?

Cô nhoẻn miệng cười trả lời, như thể đó không phải chuyện gì to tát.

- Ông không cảm thấy vậy sao? Những kẻ đó đều là rác rưởi, chúng xâm phạm mọi quyền lợi của tôi, và người khác. Tôi giết là đương nhiên! Gì chứ, chết là đáng mà? Mà nhé, chúng chết thì sướng cho chúng quá. Tôi đã gửi linh hồn chúng cho Chúa, để Chúa xử lý linh hồn đó rồi, thì thân xác chúng sẽ thuộc về tôi đúng chứ? Tôi giúp chúng có ích hơn với xã hội đấy. Bỏ xác vào máy xay, máy nghiền, rồi lấy nó làm phân bón, trồng cây gây rừng. Không những thế, còn đem nội tạng chúng hiến cho người bệnh. A! Còn ăn được nữa cơ, giúp người vô gia cư có thức ăn, tốt quá còn gì. Vị của chúng cũng như nội tạng mấy động vật khác thôi, đều ngon như nhau!

Noah nói liền một mạch, càng nói càng hăng, thậm chí còn làm vài động tác biểu diễn cho ông ta xem.

Jack không chịu được nữa, đập bàn đứng dậy. Ông thật sự không ngờ được, bản chất của Noah lại thối rữa đến thế.

- Aifex Noah! Cô sẽ không yên đâu!

Jack xoay người bỏ đi, cánh cửa đóng mạnh lại, tiếng rầm vang lên đầy chua chát.

Noah quay về vẻ mặt vô cảm, nhìn vào gương một chiều, khẽ cười lên. Miệng mấp máy vài chữ.

- Vui chứ?

Hannibal bên kia gương siết nhẹ áo vest đang cầm trên tay, miệng cười nhẹ.

Will nhìn cô, không hiểu vì sao cô lại thay đổi nhanh đến thế. Cậu muốn gặp cô để hỏi cho ra lẽ, nhưng giờ ở cục lại vướng vài vụ án, nên cậu vẫn chưa gặp được cô.

=======

- Trong này giường êm chứ?

Hannibal nhìn cô, người đang nằm dài ra trên cái giường nhỏ xíu mà cứng ngắc kia.

- Ông nghĩ sao?

Hắn khẽ động môi, nhưng như nghĩ gì đó lại thôi không nói, chuyển hướng câu chuyện.

- Em thật sự không quan tâm đến Mariam?

Cô cười, ngồi dậy nhìn hắn.

- Bác sĩ Lecter này, nếu còn hỏi câu này, thì ông nên dành thời gian để thao túng Will đi thì hơn. Vì anh ta sắp biết được sự thật rồi đó. Anh ta đang dẫn Abigail đến một nơi nào đó rồi thì phải...

Hannibal nghe vậy, không gấp mà nói

- Vậy ra, em thật sự khó đoán hơn tôi nghĩ. Hẹn em vào dịp khác, khi đó tôi sẽ đưa em đi ăn.

Nói rồi hắn rời đi.

- Ông ta chắc không nói đùa đâu ha?

Noah nhắm nghiền mắt lại, nằm vật xuống giường mà ngủ.

=========

🦉: Bất ngờ chưa các bảo bối. Anh thích đánh úp lắm hahaa. Anh cố viết nhiều chút, để mấy ngày sau bận bịu thì đỡ phải lo các bảo bối không có truyện đọc. Diễn biến ngày càng đi lệch so với ban đầu anh đưa ra, nhưng thôi kệ, nhà ráng viết truyện mà.
Tui đưa ra vài diễn biến ở trong phim vào để củng cố kết truyện, nên mọi người đọc đỡ nhen.
Không biết nói gì hơn, chúc các bảo bối của anh đọc vui vẻ 🙉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co