Truyen3h.Co

[Hannibal] Phụ Thuộc

15

NauxGnaoh

Noah vì không chịu được cảnh phải nằm trên cái giường như đang nằm trên đống đá cứng kia, nên cô đã yêu cầu được đổi sang buồng giam "VIP".

Giờ đây nó như một căn nhà nhỏ nhưng nằm gọn trong 30m2. Đầy đủ đồ như giường ngủ quá tuyệt vời, kệ đựng sách đã qua kiểm duyệt, cái bàn ở giữa phòng, cái ghế sofa sát tường.

Đúng là "VIP" do chính tay Hannibal lựa chọn. Quá tuyệt vời.

Chỉ là, căn phòng này được nhìn rõ bao quát thông qua bức tường kính kia, ai tới thăm đều có thể thấy rõ mọi thứ cô đang làm.

Kệ đi, miễn sao thoải mái là được mà nhỉ?

Đang thoải mái nằm trương người ra trên ghế, tay cầm quyển sách đọc cho đỡ chán thì bên ngoài có người bước vào.

Không cần nhìn cũng biết là ai.

- Em ở đây có vẻ thoải mái hơn nhiều nhỉ?

Hannibal nhìn cô, vui vẻ cười nói.

Noah đứng dậy, đi đến trước mặt hắn, đứng đối diện với hắn.

Một khoảng lặng rất lâu giữa cả hai.

Lúc này đây cô mới nhìn rõ được sự khác biệt giữa hai người. Hắn cao hơn cô tận những hai cái đầu, người hắn như có thể bao chùm lấy cô. Cái bóng của hắn to lớn, nuốt lấy cả người cô vào nó.

- Ông tới đây không phải chỉ để xem tôi sống sung sướng đâu đúng không?

Hắn gật đầu, nhìn cô một lúc rồi nói

- Will đã khiến tôi tốn không ít công sức. Nhưng sẽ nhanh thôi, cậu ấy sẽ tìm thấy đúng con người mà cậu ấy đang tìm.

Noah cười khẩy, tay chạm nhẹ lên mặt kính, từ hướng cô có thể thấy, cô đang chạm vào tim hắn.

- Bác sĩ Lecter, sẽ không phải phép, nhưng tôi sẽ nói một câu. Ông không bao giờ có được, thứ ông muốn đâu!

Cô nhấn mạnh giọng nói mình, như thể khắc sâu nó vào trong tâm trí hắn.

- Noah, chúng ta tự kiến tạo nên thảm họa của chính mình từ những người mà ta yêu thương.

Hắn ngưng một lúc, lại nói tiếp

- Tôi và em đang bắt đầu hòa quyện vào làm một. Như một lớp bóng tối phủ lên một lớp bóng tối, Noah.

Noah đứng im nghe hắn nói, nghe hắn tiếp tục con đường thao túng tâm lý cô như cách hắn thao túng Will.

- Vì thế, em cũng hiểu rõ được liệu tôi có đạt được hay không, và Will cũng vậy, nếu cậu ấy dần trở nên giống em.

Nụ cười hắn vẫn giữ trên môi, lớp mặt nạ ấy không bao giờ bị xức nẻ dù chỉ một vết.

- Ừm, ông cứ tiếp tục bài diễn thuyết của mình đi, tôi sẽ nghe, cho đến khi lớp mặt nạ con người này của ông vỡ ra.

- Will bị bắt lâu rồi, em biết chứ?

Noah vẫy vẫy bài báo trên tay, thể hiện cô đã biết từ lâu.

- Tôi chỉ bị ngồi tù, chứ không bị cấm theo dõi tin tức.

- Em nghĩ sao về tội danh mà Will bị buộc tội?

Cô thở dài một hơi, mệt mỏi với đống câu hỏi hắn vốn biết rõ kia.

- Đừng phí hoài thời gian của tôi.

Hannibal nhìn cô, lần này ánh mắt hắn có sự thay đổi.

- Noah, em đang làm chuyện rất dại dột. Tôi có thể dâng tặng cả thế giới này cho em. Nếu em cho phép tôi làm điều đó. Nhưng giờ đây, em lại từ chối nó.

Noah quay mặt vào kệ sách, giấu đi khuôn mặt lúc này.

- Bác sĩ Lecter, hết giờ thăm rồi, ông về đi.

Hắn nhìn bóng lưng nhỏ nhắn kia của cô, lòng có sự chua xót không thể tả.

- Rồi sẽ đến lúc, em phải chịu đựng những gì mà em làm cho tôi. Noah.

Nói rồi hắn bỏ đi, tiếp tục công cuộc giúp người "bạn" tìm thấy bản ngã.

----

Noah biết rõ Hannibal làm những việc đó nhằm mục đích gì. Vì cô cũng có mục đích riêng của mình.

Nếu nói hắn làm vậy là vì muốn chuyển hóa Will thành một tri kỷ có cùng góc nhìn thế giới với mình, vì muốn Noah giải phóng bóng tối đang bị kìm hãm bởi chính bản thân cô và mặt đạo đức từ chính cô.

Thì Noah làm việc này vì muốn Hannibal rơi vào tình huống phải lựa chọn cách làm sai lầm nhất, để khiến hắn ta trải qua cảm giác trầm lặng, u uất nhất có thể.

Nói dễ hiểu nhất chính là khiến cho hắn phải thất bại thảm hại.

----

Không biết bằng cách nào, mà cái cô nhà báo đầy rắc rối kia lại có thể vào thăm Noah dễ dàng như thế.

Freddie Lounds vẫn chào hàng chuyên nghiệp như mọi khi.

- Tôi là một nhà báo. Tôi muốn kể lại sự thật. Sự thật của cô. Đôi khi điều đó đòi hỏi một chút sự lừa dối, nhưng hãy nhớ điều này: Tôi sẽ không bao giờ dối trá với cô.

- Rồi sao nữa?

Cô ta như đoán trước được, mỉm cười tươi nói tiếp.

- Tôi cảm thấy cô rất thú vị. Một người giỏi như cô, được ca tụng là thiên tài mà lại giết người---

Noah lập tức chỉnh lại lời cô ta nói

- Không phải thiên tài.

- Dù sao đi nữa, cô không muốn để lại gì đó đặc sắc cho toàn thế giới biết sao? Ví dụ như, "quá khứ của kẻ Thái nhân cách", "Thiên tài sa ngã", "Kẻ giết người với bộ óc từ FBI" chẳng hạn!?

Cô giờ đây lại khá hứng thú với cô nàng nhà báo này đây, gõ nhịp trên mặt bàn, cô khẽ khàng gật đầu.

- Có chút thú vị. Vậy, tôi nên đưa thông tin gì cho cô?

+++

Jack đứng đút tay vào túi quần, dáng đứng vẫn như lần đầu cả hai gặp nhau.

- Will sẽ sớm tiến đến phiên tòa xét xử, cô biết chứ? Tại sao, cả hai người lại khiến tôi như một chú hề nhảy nhót mua vui cho đám đông vậy?

Noah nhìn vào khoảng không, thở hắt ra một hơi dài.

- Jack, ông nghĩ kỹ lại đi. Là ai đã đưa Will vào những chuyện này? Là ai khẳng định sẽ không để anh ta lún sâu vào?

Cô nhìn vào mắt ông ta

- Ông nên là người chịu trách nhiệm, chứ không phải đổ lỗi, Jack. Và có lẽ, ông đến đây không chỉ để tám chuyện.

Ông ta thu nhận hết lời cô nói, ông cũng là người hiểu rõ nhất việc bản thân nên là người giải quyết chuyện của Will.

- Tôi đến là để hỏi cô một chuyện. Noah, cô có tin Will là Thợ xẻ vùng Chesalpeake không?

- Đương nhiên là không. Tôi là người biết kẻ đó chính xác là ai. Vì vậy, tốt nhất là ông nên kháng cáo cho Will. Mà cũng không cần phải lo đâu, vì anh ta sẽ sớm được tự do thôi.

Cô bước đi chậm rãi về phía ghế sofa mà nằm phịch xuống. Tay phẩy phẩy ý kêu ông ta đi chỗ khác.

- Tôi cần một giấc ngủ ngon.

Tiếng bước chân đã xa dần, tâm trí cô cũng trở nên mờ nhạt.

Nếu nói hiện tại cô có cảm giác gì, thì đó sẽ là sự bi ai.

Noah không phải người vô cảm như bên ngoài cô thể hiện, cũng giống như Hannibal. Hắn yêu cô, cô yêu hắn. Nhưng cách yêu của cả hai lại vặn vẹo đến nỗi nó không đáng được gọi là yêu.

Cô nhớ hắn rồi. Nhớ khoảnh khắc hắn trầm mặc vì lời nói như gai đâm vào hắn của cô, khoảnh khắc hắn dịu dàng chạm vào người cô, ôm cô, khoảnh khắc hắn vui vẻ vì cô cười với hắn.

Cô cũng nhớ cả bờ môi chặn lại mọi lời chửi rủa của cô, nhớ cả đôi mắt hổ phách nhìn cô rất dịu dàng mỗi khi cô ngủ gật.

Chết thật, vì nhớ hắn quá, cô đành phải khiến hắn khắc sâu cô vào tận xương tủy vậy. Để hắn không thể xoá bỏ cô dù chỉ một khắc.

==========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co