3
Căn hộ cô dạo gần đây có chút kì lạ. Chủ hộ cô đã đến và yêu cầu với cô rằng cần phải sửa chữa nên mong cô rời đi. Họ sẽ bồi thường đầy đủ cho cô.
"Bồi thường cũng được, nhưng giờ biết đi đâu tìm nhà?"
Cô lười biếng nằm dài ra bàn làm việc. Đồng nghiệp bên cạnh thấy vậy liền hỏi thăm.
Sau khi biết được, cậu ta đã giới thiệu cho cô một căn nhà giá khá rẻ, còn gần công ty, và đầy đủ tiện nghi.
Cô nghe có chút nghi ngờ, có nơi nào tốt đến vậy sao. Cho đến khi cô đi xem căn nhà ấy.
- Chốt nhé!
=======
Sau ba ngày chuyển nhà, cô không đến phòng trị liệu. Vì chuyển nhà rất bận mà.
Khi đi siêu thị về, đang tìm chìa khóa thì cô nghe thấy giọng nói quen thuộc.
- Noah? Thật trùng hợp khi gặp cô ở đây.
Là Hannibal, trên tay hắn cũng là đồ mua từ siêu thị. Rau củ quả và gia vị.
- Bác sĩ Lecter.
- Cứ gọi tôi là Hannibal. Cô cũng sống ở đây sao?
- Cũng?
Hắn chỉ căn nhà bên cạnh, mỉm cười nhìn cô.
- Đây là nhà tôi.
Cô bất ngờ nhìn hắn, rồi nhìn lại nhà mình. Chỉ cách nhau một bức tường.
Hannibal nhìn đồ trên tay cô, rồi nhìn cô.
- Em có muốn ăn tối cùng tôi không?
- Không.
Lời từ chối trực tiếp của cô vẫn như cũ, hắn đã quen.
- Dù là bác sĩ của em?
- Ừm.
- Dù là hàng xóm?
- Hàng xóm lạ mặt.
Hắn bật cười nhẹ.
- Vậy tôi có thể ăn cùng em?
Cô bất lực với sự mặt dày này của hắn. Từ chối hoài cũng khiến cô cảm thấy không hay.
- Được.
Thật ra lí do cô không muốn ăn tối cùng hắn, là vì cô cảm thấy hắn rất nguy hiểm. Không phải vì gì cả, chỉ là trực giác cô bảo thế.
Cô nấu rất đơn giản, một mặn, một canh, một rau. Đậm chất món ăn Châu Á.
- Em là người lai nhỉ?
Hắn vừa ăn, vừa trò chuyện.
- Ừm, lai châu Á.
- Em nấu ăn ngon đó.
- Cảm ơn.
Cuộc trò chuyện lại rơi vào im lặng. Hắn cũng biết ý mà ngưng hỏi thêm.
Ăn xong, hắn chủ động dọn phụ cô. Nhưng ánh mắt lại nhìn khắp nhà cô.
- Em là người sống khá đơn giản và kín đáo. Có lẽ vì thế mà em khá ít nói.
Cô rửa chén, ánh mắt vẫn đăm đăm.
- Ừm.
- Ngày mai đến lượt tôi mời em ăn chứ?
Hắn lại đề cập đến, di chuyển đến gần cô hơn. Hắn khẽ ngửi người cô.
- Để tôi suy nghĩ... Ông vừa làm gì vậy?
Cô quay đầu nhìn hắn, đôi mắt liếc xéo như cảnh cáo.
- Chỉ là thói quen thôi. Mũi tôi khá nhạy bén với mùi mà người bình thường không ngửi được.
- Tuyệt đó. Nhưng đừng áp dụng lên tôi.
Hắn lùi lại, khẽ cười. Ánh mắt dán chặt vào cô. Hắn đang tưởng tượng, nếu bây giờ hắn nắm lấy cổ cô, bẻ một cái, cô sẽ phản ứng thế nào. Nhưng hắn không làm. Vì con mồi, cần quan sát mới bắt được. Cũng giống như người "bạn" mà hắn quan tâm.
=======
- Lại gặp nhau rồi, Noah.
Jack nhìn cô với vẻ mặt không mấy vui vẻ.
- Ừm.
- Tôi không muốn gặp cô chút nào, nhất là ở nơi như thế này. Bộ gặp cô ở mấy bữa tiệc chưa đủ sao?
- Tôi thì mong lúc đó tên sếp chết tiệt kia bỏ qua tôi và chọn người khác đó. Ai nói tôi tài giỏi quá làm gì.
Noah lạnh lùng nói chuyện với Jack.
Cô đang ở đâu, ở văn phòng FBI chứ ở đâu. Lí do á, phải quay về mấy tiếng trước.
-------
*Reng reng reng*
Cuộc gọi gọi vào máy của FBI, khiến cho nơi này ồn ào hơn bao giờ hết.
- FBI nghe đây.
[ Có người chết. Không chỉ một, mà là 5 người.]
--------
Noah lần nữa mộng du, cô đi trên con đường lạ lẫm, bước vào căn phòng không biết sao mình lại vào.
Rồi cô tỉnh dậy, sự hoảng sợ đã vơi bớt khi cô chứng kiến quá nhiều xác chết. Đúng, căn phòng chứa đầy xác người.
Người gọi FBI, cũng chính là cô.
--------
- Rồi, sao cô tới đó được?
Jack day day trán, nhìn cô.
- Mộng du. Tôi tự đến đó.
- Mộng du? Aifex Noah? Cô á? Một người mà ai cũng muốn làm việc chung vì tài năng?
- Đủ rồi. Đã qua 2 năm rồi đó.
Cô khó chịu nhìn hắn.
Lúc này cánh cửa mở ra, bước vào là 2 người đàn ông.
Will và Hannibal.
- Noah?
Cả hai cùng đồng thanh kêu lên.
Jack nhướn mày, nhìn hai người họ rồi lại nhìn cô.
- Quen nhau sao?
- Cô ấy là bệnh nhân của tôi.- Hannibal Lecter.
- Cô ấy là người bạn tôi mới quen.- Will Graham.
Noah ngồi dựa lưng, không nói gì.
---------
- Cô bị bệnh? Đó là lí do cô từ chức?
Jack nghiêm túc nhìn cô.
-.... Ừm.
- Và, ông quen cô ấy sao?- Hannibal ngồi cạnh cô lên tiếng.
- Cô ấy từng là một nhà phân tích dữ liệu tội phạm, đào tạo nhân viên cấp cao của FBI tài ba. Và giờ?
- Một con bệnh có khả năng giết người.
Cô tự mình lên tiếng. Khiến cả ba người phải im lặng.
*Cốc cốc*
- Jack, phân tích được rồi. Mọi dấu vết cho thấy nguyên nhân cái chết là mất máu quá nhiều. Tội phạm khả năng cao là nam thông qua dấu chân, dấu vết bị va phải....
- Được rồi, cảm ơn. Will, cậu đến đó một chuyến nữa đi.
Jack đứng lên, mở cửa định rời đi thì khựng lại, nhìn cô.
- Hannibal, cậu ở cạnh Noah nhé.
- Được.
Sau khi chỉ còn lại Noah và Hannibal. Cô nằm ườn ra ghế êm ái kia, tự nhiên đi vào giấc ngủ.
Hannibal bên cạnh chạm vào má cô, vuốt ve. Khẽ cười như đạt được thứ mình muốn.
-----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co