4
Khi Noah tỉnh dậy, thì chợt thấy mình đang nằm trong lòng của Hannibal, trên người được áo vest của hắn đắp lên, mùi thơm thoang thoảng nơi đầu mũi, còn hắn thì ngồi ôm lấy cô.
Gì vậy, vẫn đang trong văn phòng FBI mà nhỉ?
Cô vội bật dậy, tránh né hắn.
Cô vốn là người không thích sự tiếp xúc thân mật mà.
Nhưng hắn thì lại không cho phép, hắn ghì chặt cô lại, giọng nói trầm thấp ngay cạnh tai khiến cô nhột nhạt khó chịu.
- Đừng cử động... Vừa nãy em mới lên cơn co giật đó.
Hắn nói thản nhiên.
Cô chợt dừng lại, nhìn hắn với vẻ đây là sự thật à?
- Vậy, tình thế gì đây? Co giật, nhưng nhất thiết phải được ông ôm ấp à? Thả ra.
Cô ghét bỏ nói, ánh mắt mệt mỏi liếc nhìn.
Noah đẩy người hắn ra, tự mình ngồi lại vào ghế. Đầu thoáng đau nhẹ, miệng khô khốc, còn hơi tanh vị máu.
"Máu? Mình bị chảy máu miệng à?"
Cô liếc nhìn Hannibal, giờ nhìn kỹ lại thì mới thấy, quần áo hắn hơi nhăn lại, xộc xệch. Có vẻ cô hơi quấy.
Miệng hắn có một vết thương? Tại sao? Cô đã làm gì sao?
- Tôi... Đã xảy ra chuyện gì vậy?
Noah nhỏ giọng hỏi. Hắn nhìn cô, tay chỉnh lại bộ vest đắt tiền của mình.
- Em ngủ được gần 1 tiếng. Sau khi em ngủ khoảng 15 phút, người em lên cơn co giật. Tôi tìm thuốc và cho em uống. Nhưng em như không cho vậy, cứ co giật mạnh. Tình thế đó, tôi đành giữ người em lại, để đút thuốc cho em.
- Co giật? Tại sao chứ...?
Noah như tự hỏi chính mình. Vì rõ ràng, cô có mơ hay gì đâu?
- Vậy, môi ông bị làm sao?
Cô dè chừng hỏi. Hannibal chạm nhẹ vào môi mình, mỉm cười kì quái.
- Lúc em quấy, tôi bị đầu em đập vào.
Noah thở phào.
Lúc này cánh cửa mở toang, Jack Crowford bước vào cùng Will. Hai người họ như gặp phải quỷ, vẻ mặt ai cũng cau có khó chịu.
- Hannibal, cậu cùng Will xem xét vụ này đi.
Jack thả ra một câu.
- Có chuyện gì sao? - Noah bất ngờ lên tiếng.
- Tên sát nhân... Hắn đang thí nghiệm.
Will ngồi xuống ghế, mệt mỏi nói. Đặt tệp tài liệu xuống bàn.
- Thí nghiệm?
Hannibal mở hết các ảnh và ghi chép trong tệp ra, xem xét một lúc.
- Đúng thật là vậy. Hắn còn có vẻ... Hơi xúc phạm nạn nhân? - Hannibal.
- Đúng. Hắn xem nạn nhân như một... Con heo? Thỏ? Các loài động vật ăn thịt được.
Will nhăn mặt nói, giọng có vẻ cáu kỉnh.
- Noah.
Jack đột ngột gọi tên cô.
- Tôi sẽ không tham gia.
Không cần hắn nói, cô cũng biết hắn định nói gì.
Trước kia đúng là cô từng tham gia buổi huấn luyện Phát hoạ tâm lý. Nhưng chỉ là huấn luyện. Cô không giỏi bộ môn này. Thậm chí bây giờ cô còn là người đang cần điều trị.
- Tôi hứa sẽ không để cô dấn thân quá sâu vào. Tôi cần đầu óc của cô.
- Nhưng tôi thì không. Tôi lười.
Noah đứng lên, nhìn Jack một lúc. Ánh mắt trở nên lạnh lẽo.
- Và... Ông biết đó, ông đã để Mariam dấn thân vào rồi. Tôi vẫn không quên đâu.
Nói rồi, cô rời đi.
======
- Dạo này em ngủ được chứ?
Lại bắt đầu bằng câu hỏi.
- Ông nghĩ sao?
- Có vẻ lại không. Nhưng có lúc nào, chỉ một lúc thôi, em ngủ ngon giấc chứ?
Hannibal đặt tách trà lên bàn cô, giọng nói từ tốn.
Noah suy nghĩ một lúc. Là khi cô ở gần Hannibal, khi đó, cô thật sự có một chút thoải mái.
- Không.
Hắn nhìn cô, nụ cười lại không mang theo ý cười.
- Ly trà này tôi có bỏ một chút... Công thức bí mật. Nó có thể giúp em ngủ ngon hơn.
Cô nhìn hắn, vẻ không tin hiện rõ ra mặt.
Nhưng rồi cô cũng mong chờ cầm lên, uống thử một ngụm.
Thật sự, đã rất lâu, cô mới có một giấc ngủ ngon dài như vậy.
-------
- Bao lâu?
Hắn xoa xoa đầu cô, miệng cười nhẹ.
- Trời đã tối.
Lúc này cô không hất tay hắn nữa, nhưng vẫn né tránh sự đụng chạm của hắn.
- Thật sự ngủ ngon. Công thức là gì?
Đôi mắt cô dường như sáng hơn, nhìn hắn.
Còn hắn, thì không trả lời.
- Tối nay, em sẽ ăn tối với tôi chứ?
- Nếu ông cho tôi biết công thức là gì.
- Sẽ không. Nhưng tôi sẽ cho em, thêm một ly trà sau mỗi buổi trị liệu?
Noah chấp nhận thỏa thuận. Được ngủ ngon, ai mà không muốn. Nhất là với cô, một kẻ mê ngủ.
++++++++
- Foie gras và Risotto. Em có vẻ thích ăn các món châu Á, nên tôi làm món Risotto riêng cho em.
- Cảm ơn vì món đó. Đây là gan?
Hannibal rót rượu vào ly cô, đứng gần hơn mức cần thiết.
- Đúng. Là gan ngỗng.
Cô nhìn món Foie gras đó, lòng hơi bồn chồn. Liệu món này an toàn chứ.
- Ngon đó.
Ăn uống, ngủ nghỉ, là việc Noah rất quan trọng. Nếu là món ngon, dù có bị sao cô cũng sẽ ăn. Để được ngủ ngon, dù có nghiện cô cũng sẽ uống.
Hannibal cười, nụ cười thật sự của hắn.
- Cảm ơn vì lời khen.
- Tôi không thích rượu cho lắm. Nó đắng, và chát.
- Tôi thì thích em.
Noah đứng hình một lúc, chợt thấy như câu chuyện cười vậy.
- Ông cũng có khiếu hài hước đấy.
- Cảm ơn.
Buổi ăn kết thúc nhanh chóng. Noah cũng ở lại phụ dọn dẹp theo lễ nghĩa.
Nhưng Hannibal lại không để cô đụng tay vào. Cái khí chất cầm quyền đó của hắn, khiến cô e ngại.
- Thật không phải phép khi không giúp ông.
Nói thì nói vậy, chứ giờ thì cô đang nằm ườn trên cái ghế lười của hắn.
- Ai lại để khách của mình phụ chứ?
Hắn nói với giọng cười.
- Có tôi.
Hannibal nhìn cô, nụ cười không thể khép.
- Sau này, bất cứ khi nào em muốn, cứ đến đây. Tôi sẽ nấu cho em bất kì món nào em thích.
- Cảm ơn vì lời mời.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co