Truyen3h.Co

[Hannibal] Phụ Thuộc

5

NauxGnaoh

2 giờ sáng

Noah không thể chợp mắt được. Cô lăn qua lăn lại nhiều lần. Dù có ngủ được, thì cũng mơ thấy ác mộng.

"Chẳng lẽ hôm nay ngủ nhiều quá sao?"

Vì không ngủ được, cô quyết định đi dạo.

Đúng, đi dạo vào lúc 2 giờ sáng.

Mặc bộ đồ ngủ màu trắng, khoác vội lên người cái áo len trắng tinh. Cô đi ra ngoài, chỉ mang theo cái điện thoại. Thuốc thì không đem. Thật bất cẩn.

-------

Đi trên con đường quen thuộc, cô hít thở không khí trong lành, ngắm nhìn cảnh đêm mà rất lâu cô không ngắm.

Rồi từ đằng sau vang lên âm thanh kì lạ. Tiếng cộc cộc như chân con gì gõ xuống nền đường.

Noah nhanh chóng quay đầu nhìn nó.

Là con nai.

Nó chỉ đứng đó nhìn cô, hơi thở nặng nề, cái đầu cứ hất hất cái sừng về một phía. Cô nhìn về hướng đó. Là nhà của Hannibal.

- Tại sao?

Con nai ngừng việc hất đầu. Nó đột ngột phóng về phía cô rất nhanh. Noah không tránh kịp, chỉ biết nhắm mắt lại mặc kệ nó.

Không bị hất tung, không có đau đớn, không có gì cả.

Cô mở mắt ra, lại thấy bản thân đứng trong khu rừng nào đó. Cô hoảng loạn nhìn xung quanh, bất động khi nhìn thấy nó.

Wendigo.

Nó vồ vập lao đến, dùng hàm răng sắc nhọn ấy cắn phập vào tay cô.

- A!!!

Hét lên đau đớn, cô bị nó đè xuống mà nghiền nát cánh tay cô.

Cơn đau quằn quại khiến cô mất đi sức lực. May thay nắm được cục đá bên cạnh. Cô dùng hết sức đập thẳng vào đầu nó.

Wendigo lăn sang bên cạnh sau cú đập. Nhưng nó chưa chết, còn muốn ngốc đầu dậy.

Noah liền đè lên người nó, nện liên tục vào đầu nó.

Máu bắn tứ tung. Mặt, người, tay cô đều bê bết máu.

- Ha, haa...

Nhịp thở bị rối loạn, cô vẫn cứ đập. Cho dù đã hết sức.

Nó không còn cử động nữa. Nó, đã chết.

Noah đứng dậy, cả người cô bơ phờ nhìn xung quanh. Ánh mắt mệt mỏi tìm kiếm đường ra. Rồi ngưng lại khi thấy con nai to lớn kia lần nữa.

Nó tiến dần về phía cô, không có sự đe doạ.

Khi đã đứng trước mặt cô, nó dụi dụi đầu. Rồi quay đầu nhìn cái xác bên dưới.

Noah nhìn theo. Cô bất ngờ, miệng há hốc.

Không có Wendigo nào cả. Là cái xác của một con chó.

Cô nhìn lại tay mình, vết thương vẫn đó, vết máu vẫn đó.

- A... Ha?

Cô như tự cười chính bản thân mình. Ảo giác khiến cô như mất đi lí trí. May mắn chỉ là con chó, nhưng nếu không may mắn thì sao? Sẽ là xác người.

-------

Hannibal mở cửa ra, nhìn thấy bộ dạng của Noah thì vội đưa cô đi bệnh viện.

- Thật may khi không bị dại. Ngài nên chăm sóc cho cô ấy cẩn thận hơn. Tránh làm mấy việc nặng.

Y tá đưa đơn thuốc cho Hannibal, dặn dò kỹ lưỡng.

Cô giờ đây trên người toàn là băng gạc. Tay thì không nói, đó là vết thương nặng nhất. Cổ cô bị chày xước nặng, mặt thì chày nhẹ, chân tay, thân nơi nào cũng bị thương. Nếu muốn tắm, thì sẽ rất khó khăn. Hên là bác sĩ đã rửa sơ qua vết thương cho cô.

Về đến nhà, Hannibal hỏi rất nhiều về vụ việc. Noah kể hết mọi thứ, kể cả việc xác chó ở đâu.

- Có lẽ ảo giác đang nặng hơn là ác mộng. Việc em mất kiểm soát hành vi cũng không trách được.

Nói rồi, hắn chạm nhẹ vào mặt cô, xoa xoa chỗ quấn băng gạc.

- Được rồi...

Cô khẽ nghiêng đầu, tránh bàn tay của hắn.

- Cảm ơn vì đã giúp tôi. Tôi sẽ trả lại tiền viện phí cho ông. Giờ thì ông về đi, trễ rồi.

- Không cần. Viện phí bỏ qua đi. Em làm phiền tôi như thế này, mà lại lạnh lùng thế sao?

Hắn nhìn cô, sự áp bức như vô hình toả ra.

- Tôi giúp em khá nhiều đó.

Noah biết rõ, việc mình được hắn giúp hết lần này đến lần khác. Nhưng thật sự cô không thích sự thân mật mà hắn mang lại. Như thể hắn cố làm cô phải phụ thuộc vào hắn.

- Vậy... Sau này tôi sẽ trả ơn. Nhất định.

Cô mệt mỏi nói.

- Không cần đâu. Chỉ cần... Đồng ý với tôi 3 việc là được.

Hắn nói, nhoẻn miệng cười, ý cười lộ rõ.

- 3 việc? Chỉ cần đồng ý thôi sao?

Cô có hơi không thích việc này lắm. Nhưng vì hắn đã giúp cô quá nhiều, nên lần này cô sẽ cố gắng. Chắc sẽ không có chuyện gì đâu.

- Đúng. Vậy đầu tiên.

Hắn đứng lên, nhìn cô từ trên xuống.

- Tối nay tôi sẽ ngủ lại đây, và chăm em đến khi em bình phục.

- Không được. Ngủ lại... Thì cũng được, nhưng chăm tôi? Tôi không cần.

Hannibal nhìn cô, ánh mắt thoáng xao động.

- Em có thể tự chăm mình, với cơ thể này?

Cô như bị bịt miệng vậy, chẳng thể hó hé.

- Vậy nên. Cứ để tôi là được. Dù sao, tôi cũng là Bác sĩ mà.

=========

- Hẹn tôi ra có việc gì? Chẳng phải ông không thích gặp tôi sao?

Noah nhấp ngụm cà phê, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài.

Jack Crowford thì khác, hắn luôn nhìn cô, với ánh mắt phức tạp.

- Giúp tôi đi, Noah. Dù biết rõ tôi không có tư cách----

- Tự biết điều đó.- Cô cắt ngang.

- Thật sự thì... FBI đang gặp nhiều rắc rối. Will đang gặp nhiều vấn đề, nên việc điều tra đang bị hoãn.

Noah nhìn ông ta, sự mệt mỏi hiện rõ.

- Ông không thấy tình trạng hiện tại của tôi sao? Mẹ nó. Bị như này à không hỏi thăm câu nào à?

Jack như biết trước, ông ta thở dài.

- Tôi biết trước rồi. Tôi đã hỏi Hannibal, và biết được tình trạng hiện tại của cô.

- Hỏi thăm?

- Xin lỗi.

- Bỏ đi. Vốn dĩ ông là thằng khốn nạn không biết quan tâm người khác mà.

- Tôi vẫn là người lớn đấy nhé.

- Mặc xác ông. Nói chung là. Tôi. Từ. Chối!!!

Noah định đứng dậy rời đi, thì Jack nói một câu khiến cô đứng hình.

- Vụ án có liên quan đến Mariam.

- Gì?

======

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co