6
Cái giá phải trả khi làm sai là gì? Là ám ảnh đến chết.
Noah lần nữa ngồi đối diện với Hannibal. Lần này cô thật sự nhìn vào mắt hắn.
- Bác sĩ Lecter, ngài đã từng giết người chưa?
Hannibal nhìn cô, suy nghĩ câu trả lời. Nhưng cô không cho hắn trả lời, cô tự mình nói tiếp.
- Tôi kể cho ngài nghe một câu chuyện nhé. Từ nhiều năm trước...
--------
Năm Aifex Noah 12 tuổi.
Myanmar.
Chiếc xe chạy trên con đường gập ghềnh, xốc nảy tất cả những người bị nhốt bên trong.
Noah gầy guộc nằm trong góc.
Cô bé ấy mới bị bán cách đây không lâu. À thì, cũng 3 tháng rồi.
- Nè, em đói chứ?
Giọng nói ấm áp vang lên, một thiếu nữ xinh đẹp ngồi cạnh cô bé, tay đưa cái bánh bao lạnh ngắt.
Cô bé không hiểu thiếu nữ ấy nói gì. Chắc là do cả hai không cùng ngôn ngữ. Nhưng từ biểu hiện, cô chắc rằng chị ấy muốn cho cô cái bánh bao.
Noah giật lấy, miệng cạp miếng to, ăn gấp gáp rồi bị nghẹn.
Chị ấy nhẹ nhàng vỗ về lưng cô.
+++++
- Này, xuống mau! Không là tao bắn nát sọ chúng mày đấy!!!
Tên đàn ông bặm trợn chỉa súng vào trong, ai ai cũng sợ sệt mà chạy ra.
- Ha, vì tụi cớm cứ túc trực nên mới phải đi đường vòng xa xôi. Mẹ nó, đáng lẽ ra có thể nhanh hơn.
Hai tên khác tiến lại gần, nói gì đó với nhau rồi quay sang chỗ chúng tôi mà cười. Nụ cười kinh tởm.
- Con nhỏ đó bán chắc được kha khá, nhớ giữ nó.
- Ok đại ca.
Tối đó, chẳng hiểu vì sao tụi buôn người kia lại bực tức mà đánh đập mấy người giống cô.
- Má nó, tụi nó không chịu mua à? Lỗ thấy mẹ rồi còn đâu. Tao ước gì giết quách chúng đi.
+++++
- Không! không, thả ra, tả tôi ra!
Một người phụ nữ bị bọn chúng kéo đi ra sau xe, chúng cười lên nụ cười đầy sự hoang dại.
- Noah, nhớ lấy. Dù cho có chuyện gì, cũng phải sống sót!
Thiếu nữ ấy dặn dò cô kỹ lưỡng, như thần giao cách cảm, cô có thể hiểu được chị ấy nói gì liền gật đầu.
Cứ thế, cô được chị ấy bảo vệ, che chở. Đó là cho đến khi
- Anh, bên mại dâm bảo không cần mua thêm nữa...
- Hả??? Con mẹ nó!!! Cứ như vầy thì tiền đâu ra mà xài!
Hắn nhìn thiếu nữ, như thấy một con mồi, hai mắt hắn sáng lên.
- À, nếu không bán được, thì chơi cho thoả đi.
- Hoan hô đại ca!!!
Tụi nó cười khúc khích, ánh mắt dâm tà cứ nhìn lấy thiếu nữ.
Chị ấy cũng hiểu, sắp có chuyện gì xảy ra, nên đưa hết mọi thứ mình có cho cô bé mà mình coi như em gái.
- Noah... Chị xin lỗi... Chị sẽ không thể bảo vệ em được nữa... Hãy sống tốt, nhé?
Noah không hiểu chị ấy nói gì, nhưng thấy nước mắt chị ấy rơi liền biết có chuyện không tốt.
- Chị, làm sao thế? Có chuyện gì sao? Đừng bỏ em! Đừng mà!!!
Tối đó, tụi chúng uống rượu ăn chơi, như chuẩn bị đón cái gì đó tuyệt vời.
Khi Noah đang ngủ thì nghe thấy tiếng động ồn ào. Cô bé ngước ra nhìn, thì thấy cảnh tượng kinh hoàng.
- Không, không... Không đâu...
Cô bé căm phẫn nhìn bọn chúng hành hạ thiếu nữ ấy, đến mức chị ấy chẳng buồn la hét.
Bọn chúng hoang lạc, chỉ biết cắm đầu hưởng thụ mà không biết, nòng súng đang chỉa vào người.
- Không, chị ơi... Em xin lỗi... Em không thể bảo vệ được chị...
*Đùng đoàng*
Tiếng súng vang lên liên hồi, bọn khốn nạn kia bị đạn bắn tứ tung, từng tên, từng tên ngã xuống, rồi cũng chết hết.
- Noah....
Cô bé chạy lại bên cạnh thiếu nữ, nước mắt giàn giụa.
- Noah, nhờ em việc cuối nhé... Được chứ?
- Ưm ừm!
+++++
Những người bị nhốt trong xe không biết xảy ra chuyện gì, nhưng khi nhìn ra ngoài, họ chỉ biết thốt lên hai chữ.
Ác quỷ
Một bé gái chỉ khoảng mười mấy tuổi, gầy gò. Nhưng trên tay lại cầm con dao, mổ xẻ từng khúc ruột, lôi ra từng tớ nội tạng của thiếu nữ kia. Sau khi cắt bỏ một bộ phận nào đó, cô bé nhét tất cả vào lại, mặc lại đồ rồi đặt thiếu nữ vào đống lửa.
Còn bọn buôn người? Bọn chúng bị mổ hết nội tạng, đem nướng hết lên, mọi bộ phận, từ não cho đến bộ phận sinh dục đều được cắt ra, không chừa cái gì.
Kẻ làm ra chuyện đó, một bé gái, mặt không cảm xúc.
=========
- Sau đó, cô bé ấy được giải cứu. Nhưng khi nghe sự việc từ các nhân chứng khác, cô bé tội nghiệp đã bị nhốt... Đến đó thôi.
Noah mỉm cười, mắt dán chặt vào Hannibal, đầu thì dựa vào gối ôm.
- Ngài nghĩ thế nào? Bác sĩ Lecter?
Hannibal nghiêng đầu nhìn cô, bên trong hắn, đã sớm loé lên một thứ.
- Cứ gọi tôi là Hannibal, Noah. Có vẻ là một câu chuyện bi kịch.
- Bi kịch sao? Tôi lại nghĩ nó là câu chuyện kinh dị chứ.
- Cũng có thể, nhưng tôi thiên về tâm lý cô bé ấy hơn. Nhỏ tuổi, nhưng lại rất...
Hắn nhìn cô, nhìn phản ứng của cô khi nói ra hai chữ
- Tàn bạo.
Noah khẽ cười, nhưng rồi ngay lập tức dập tắt.
- Thật khó chịu. Cô bé ấy đáng lẽ ra nên bị nhốt vĩnh viễn. Tôi sợ, lần nữa cô bé ấy sẽ lại giết người.
Noah nhìn ra cửa sổ.
- Tôi ghét những kẻ giết người. Kinh tởm.
Hannibal thật sự rất tò mò. Không biết cô gái trước mặt này, còn bao nhiêu thứ bí mật chưa kể.
Hắn muốn mổ xẻ cô ra để xem thử, bên trong cô là như thế nào.
- Lần trước chúng ta ăn tối, ông đã nấu gan con gì?
- Ngỗng.
- Chà, tôi lại nghĩ là con khác cơ. Vì tôi, có vị giác nhạy bén mà...
Hannibal nhìn lại cô, đôi mắt lạnh lùng quét qua. Đọng lại một câu hỏi.
"Cô ấy biết rồi?"
*Reng reng*
Noah nhấc máy lên nghe, đầu dây bên kia nói gì đó.
- Được, tôi qua liền.
Sau khi cúp máy, cô nhìn hắn.
- Từ giờ tôi sẽ giúp FBI phá án, với tư cách cố vấn. Họ gọi điện, yêu cầu tôi và ông qua đó một chuyến.
- Em cũng sẽ tham gia?
Cô đứng dậy phủi phủi tay. Gật đầu đồng tình. Sẵn tiện lôi lọ thuốc ra, uống trước một viên.
- Từ giờ mong ông chiếu cố.
--------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co