7
Noah lúc nào cũng trong tình trạng căng thẳng, mệt mỏi và lười biếng. Nhưng dạo gần đây đã đỡ hơn rất nhiều. Cô như quay lại 2 năm trước, một người đầy cảnh giác cao độ, luôn để ý mọi tiểu tiết xung quanh mình.
Và cũng vì thế, cô nhận ra được Hannibal Lecter là một người nguy hiểm. Không, là cực kỳ nguy hiểm mới đúng.
Hắn ta lúc nào cũng đi mà không tạo ra tiếng động, ánh mắt sắc lạnh như đang rình rập con mồi. Lời nói thì luôn mang vẻ bí ẩn và có chút ẩn dụ. Điều cuối cùng, cô cảm thấy bản thân mình đang bị hắn quan sát. Quan sát đúng nghĩa.
Hắn lâu lâu sẽ sang chăm sóc cô vì cô còn đang tịnh dưỡng, nhưng cái cách hắn chăm, rất kì quái.
Nấu ăn cho cô, không vấn đề. Nhưng hắn lại thản nhiên đút cho cô ăn? Cô bị liệt một tay chứ có phải hai tay đâu mà không tự ăn được chứ?
Còn nữa, hắn còn muốn tắm cho cô?? Ôi thật là, Fck!!! Bộ hắn là biến thái à, sao lại làm ra hành động chết bằm đó chứ.
Còn nhiều nữa, nhưng thôi, cô không đủ sức để nghĩ đến.
========
- Lại một vụ giống với vụ mà cô trình báo đó Noah.
Jack đưa cho cô tệp hồ sơ.
- Vẫn là 5 người, nhưng là 4 nam 1 nữ, khác với vụ trước, vẫn là bị chọc tiết như một con lợn, bị mổ nội tạng và mất vài bộ phận.
Jack vừa nói vừa chỉ vào tấm bảng vẽ sơ đồ vụ án.
- Lần này lại là gì?
Noah nhìn Will, chờ đợi câu trả lời. Cậu ấy hơi mất tập trung, nhưng vẫn để ý mà lên tiếng
- Không còn là thí nghiệm nữa, nhưng việc xúc phạm nạn nhân thì vẫn ở đó.
- Tức là, đây là vụ mà hắn nghiêm túc thực hiện, mang theo sự xúc phạm?
Noah nghe cho vui thôi, chứ tâm lý tội phạm cô chịu thua. Thà kêu cô đi tìm bằng chứng còn hơn.
- Có phát hiện được gì không?
Cô hỏi Jack, chắc hẳn bên pháp y sẽ tìm ra chút manh mối nào đó.
- Có phát hiện đó.
Hannibal từ ngoài bước vào.
Noah chợt thấy sống lưng lạnh toát mỗi khi đối mặt với hắn.
- Hung khí là một con dao phẫu thuật. Và có một vật kì lạ bị nhét vào não của một trong 5 nạn nhân, một người phụ nữ tên Mariam Maris.
- Vật kì lạ?
- Là, một cây thuốc phiện và một viên thuốc. Bên phía pháp y đang chuẩn đoán.
- Kì lạ...
Will nhìn cô, như nhận ra gì đó.
- Noah, cô nói ra đi.
- Ha, đúng là tên điên biến thái mà... Nghe này, hắn ta xúc phạm nạn nhân, nhưng lại dùng dao phẫu thuật là hung khí chính. Thể hiện điều gì?
Will hiểu ý cô, liền nói
- Hắn để lại một chút tự trọng cho nạn nhân và thể hiện sự nghệ thuật trong con dao đó.
- Chính xác, thuốc phiện và viên thuốc kì lạ? Hắn đang ngầm nói cho chúng ta--
Noah chợt ngừng lại, hơi thở như bị nén lại
- Con mẹ nó... Đây là đang gửi đến tôi sao?
Jack, Will và Hannibal đồng thời nhìn cô.
- Ngầm nói... Cái đầu của ta, hay chính tôi... Chỉ có duy nhất... Sự nghiện ngập và bệnh tật... Gì đây? Sao lại thế? Không thể nào...
Noah như mất đi sức lực, ngồi phịch xuống ghế.
- Mariam... Hắn là... Gã đồ tể vùng Chesalpeake?
Jack như bị cô làm cho hoá đá. Ông cũng ngồi xuống ghế mà ôm đầu.
- Noah... Không, Will, lời cô ấy nói là thật chứ?
Will không nói gì, ngầm thừa nhận.
Cậu rất bất ngờ về Noah, dù cô nói bản thân không giỏi trong việc phân tích tâm lý tội phạm, nhưng chỉ từ những thứ cơ bản, cô đã có thể nhận ra ẩn ý trong vụ án rất nhanh.
Hannibal đứng một góc, nhìn toàn cảnh căn phòng, đôi môi cong lên một đường, sự mãn nguyện trong mắt dễ thấy được.
Cả người "Bạn" mà hắn quan tâm, và "Bệnh nhân" mà hắn muốn phải phát triển theo ý mình, đều đang đi đúng hướng.
=========
- Vậy, tại sao em lại hay nhắc đến Mariam?
Hannibal ngồi ở bàn làm việc, nhìn Noah đi tham quan căn phòng trị liệu.
- Cô ấy, là người bạn của tôi.
- Bạn? Em có nhiều bạn không?
Noah dựa lưng vào cái thang dẫn đến tầng sách, nhìn đăm chiêu.
- Phải có điều kiện mới được làm bạn của tôi.
- Ví dụ?
- Như Mariam. Một cô gái thông minh, hoạt bát, tự biết bản thân mình phải làm gì và hiểu rõ tôi hơn cả tôi...
Hannibal chợt cười, giờ thì hắn rõ rồi. Rốt cuộc thì cô là loại người gì.
- Vậy tôi có được coi là bạn của em không?
- Không.
- Tôi thiếu điều kiện gì sao?
- Thiếu, và không đáng làm bạn với tôi.
Noah đi lên tầng sách, nhìn những quyển sách với nhiều kiến thức khác nhau.
Cô lựa đại một quyển sách, lật lật vài trang rồi đặt lại chỗ cũ. Khi vừa quay người lại, thì cô va vào một cái gì đó vừa cứng nhưng cũng vừa mềm.
"Ngực?"
Hannibal đã đứng đằng sau cô từ lúc nào, thấy cô hơi ngã ra sau, hắn liền đỡ lấy eo cô, ép sát vào người hắn. Mùi thơm thoang thoảng ở mũi cô.
- Gì vậy? Ông ở đây từ khi nào?
Noah cố gỡ tay hắn ra, nhưng sức của cô không vốn bằng hắn, có cố cũng chỉ tổ phí sức, thế là cô mặc luôn. Hắn thích làm gì thì làm.
- Em có vẻ... Không có sự đề phòng khi ở gần tôi đó.
Ánh mắt hắn chợt hiện lên sự nguy hiểm. Theo bản năng Noah liền đấm vào mặt hắn.
Hannibal nhanh chóng né đi, thả cô ra, cười cười nói
- Không phải em bảo tôi có khiếu hài hước sao? Trò đùa này không vui à?
Noah nhìn hắn, như nhìn một con quái vật.
- Đồ điên!
Hannibal xuống tầng trước cô, rồi nói
- Tôi đã từng gặp Mariam.
Bước chân Noah gần chạm vào bậc thang cuối thì khựng lại. Quay lại nhìn hắn với vẻ mặt không tin.
- Gì?
-----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co