Truyen3h.Co

[Hannibal] Phụ Thuộc

8

NauxGnaoh

Hannibal đưa tay ra, ngầm bảo cô nắm tay hắn bước xuống. Nhưng cô bỏ mặc đó, tự mình leo.

Hắn cảm thấy cô thật cứng đầu, nhưng cũng nhờ đó mà hắn được chơi trò mèo vờn chuột.

Hắn chộp lấy eo cô, nhấc bổng cô lên và từ từ đặt cô xuống đất.

Noah nhìn hắn, vẻ mặt không nói nên lời.

- Tôi không bị tật.

Hannibal cười

- Nhưng tôi thích làm vậy.

Cô thật sự, vừa chán ghét, vừa sợ nụ cười của hắn. Nó làm cô không có cảm giác an toàn chút nào.

- Bản năng của tôi mách bảo, không nên giao lưu với kẻ nguy hiểm như ông.

- Tại sao?

Noah nhìn thoáng qua hắn, ngồi xuống ghế mà từ tốn nói

- Vì ông nguy hiểm.

Hannibal cũng ngồi xuống, đối diện với cô.

- Vậy, ông gặp cô ấy khi nào?

Hắn từ từ nhớ lại

- Vào 2 năm trước. Cô gái đó có đến tìm tôi, hỏi những gì tôi biết về phẫu thuật.

- Ông từng là bác sĩ phẫu thuật?

- Đúng. Sau đó, cô ấy rời đi sau một cuộc gọi.

Noah nhìn hắn, cố tìm thêm thông tin khác.

- Cuộc gọi sao...

Hannibal cũng nhìn cô, nhưng hắn không nhớ về chuyện của Mariam, mà nhớ lại câu chuyện trước đây cô từng kể, cô bé 12 tuổi năm đó.

Hắn muốn cô lần nữa tái hiện lại vụ việc năm ấy, nhưng để làm được, hắn cần thời gian, và cả bữa tiệc dành cho cô và Will.

========

- Will, chúng ta nói chuyện riêng nhé?

Noah vào thẳng giảng đường của Will mà nói. Will bỏ mắt kính xuống, nhìn cô rồi đi theo.

Cô đưa cho cậu ly cà phê, nhìn mọi người xung quanh rồi mới lên tiếng.

- Anh hiểu rõ về Hannibal chứ? Ông ta là người thế nào?

Will nhìn cô, chầm chậm uống ngụm cà phê dở tệ ở FBI.

- Ông ta... Có sự nguy hiểm nhất định, nhưng chính tôi cũng không rõ. Dù biết vậy, tôi vẫn xem ông ta, là bạn của mình.

- Will.

Cô đột ngột gọi tên cậu.

- Có lẽ, Hannibal là Gã đồ tể vùng Chesalpeake...

Will bất ngờ nhìn cô, cố gắng không làm rớt ly cà phê trong tay

- Cô nói sao? Sao cô chắc nịch đến thế?

Noah nhìn cậu, đôi mắt dù còn chút quầng thâm, nhưng rất kiên định với lời nói của mình.

- Tôi ở đây để khuyên anh. Đừng dính líu đến Hannibal nữa.

Will day trán mình, thầm suy nghĩ

- Nhưng, ông ta vẫn là bác sĩ điều trị của tôi.

- Tìm người khác đi. Hắn đang cố đầu độc anh đó. Giống như tôi.

- Nhưng chẳng phải cô đang khá hơn sao?

- Không, tôi vẫn luôn như vậy rồi. Không có gì có thể chữa khỏi căn bệnh này. Chỉ là tôi tự mình làm cho bản thân thể hiện như vậy thôi.

- Noah, tôi biết cô rất giỏi... Nhưng tôi... Tôi cũng đang phải cố gắng lắm....

Cô thấy không khuyên được hắn thì đành bất lực. Khuyên một tên bị thao túng, thật khó.

- Được rồi... Coi như tôi chưa nói gì đi, xin lỗi vì đã làm phiền thời gian của anh.

Noah bỏ đi một mạch, để lại Will phải đau đầu vì lời nói của cô.

========

Hannibal nghe Will kể lại, thầm nghĩ cô nhóc này sẽ không giữ được lâu nữa. Phải đẩy nhanh tiến độ kế hoạch thôi.

Hắn lần nữa thành công khiến Will về phía mình.

"Em ấy vượt quá mức mình cho phép rồi... Phải dạy dỗ lại thôi..."

========

- Xin lỗi, nhưng có lẽ từ giờ tôi sẽ không đến trị liệu nữa.

Noah bình thản uống cốc trà, ánh mắt lơ đãng nhìn vào khoảng không.

Hannibal siết nhẹ tay

- Ồ, em có việc sao?

- Không, chỉ là cảm thấy, việc trị liệu không có kết quả.

- Không có kết quả?

Noah nhìn vào mắt hắn, đánh giá một lượt.

- Ác mộng vẫn đó, ảo giác và các chiệu chứng khác không thuyên giảm.

- Vậy còn nước trà mỗi ngày?

Noah ngẫm nghĩ lâu hơn, để chắc chắn về câu trả lời.

- Có CHÚT tác dụng.

Cô nhấn mạnh chữ chút kia.

Hannibal cảm thấy giới hạn đã bị đứt. Hắn cần chấm dứt nhanh.

- Để tôi trả lời em một câu hỏi trước kia. Về món Foie gras. Đó là gan người.

Noah nhìn hắn, vẻ mặt hơi cứng đờ.

- À... Ra vậy, không bất ngờ lắm----

Noah gục xuống, thuốc mê hắn bỏ vào ly trà đã có tác dụng.

Hắn ngồi đó, nhìn cô, miệng cười.

- Để đảm bảo em không phá hủy kế hoạch. Tôi đành giữ em một thời gian vậy.

==========

Lần nữa mở mắt, Noah bình thản đón nhận sự thật rằng mình đang bị nhốt.

Bốn bề là tường, không một nơi lọt ánh sáng. Chỉ duy nhất cánh cửa ra vào. Trang trí phòng khá đơn giản, chỉ có cái giường, cái tủ và cái bàn ghế.

Cô nhìn trần nhà, 1 phút, 5 phút, 15 phút, 30 phút. Thật kiên trì, cô nhìn cái trần đó suốt 30 phút.

Chà, chỉ là cô quá lười để làm gì thôi.

Cánh cửa mở ra, Hannibal bước vào. Vẫn bộ vest lịch lãm, vẫn khuôn mặt đẹp đẽ đó, vẫn cách hành động đầy quý ông đó.

Nhưng giờ cô lại thấy hắn như Wendigo vậy.

- Em tỉnh rồi? Xin lỗi vì phải làm việc này. Nhưng nếu em không gặp Will, thì đã không xảy ra chuyện này.

- Will có vẻ là "bạn" ông.

Hắn cười, quả nhiên, cô và Will đều có sự tương đồng. Đều biết rõ hắn là gì.

- Vậy, Mariam đâu?

- Cô ta còn sống. Nhưng sẽ là một bằng chứng quyết định mà tôi dùng.

Nghe thấy Mariam còn sống, việc cô bị nhốt thế này cũng đáng.

Việc bị nhốt này, không ngoài kế hoạch của cô.

Nhưng, Hannibal không cho phép mình hành động theo kế hoạch của người khác. Hắn đã chuẩn bị tiệc để đãi cô. Để phá hủy mọi kế hoạch cô gầy dựng.

------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co