15.
tui thích bạn cùng bạn roi.
__________
ánh đèn đường màu vàng sáng chiếu xuống mặt đường gạch, theo cơn gió thổi nhẹ nhàng go hyuntak đúc hai tay vào túi áo khoác như muốn ngăn cách cái lạnh khỏi đôi bàn tay đang dần lạnh cóng vì trời khuya.
bước chân chậm rãi đi trên con đường vỉa hè, trời khuya vắng vẻ khung cảnh đáng lẽ nên ngọt ngào lãng mạn chỉ có mình nó.
đôi mắt tròn hướng ra phía xa xâm, chẳng biết chủ nhân của nó đang nghĩ cái gì trong đầu, gương mặt điển trai, chóp mũi ửng đỏ vì cái lạnh của hàn quốc dạo gần đây.
bờ môi mỏng khẽ run, lạnh lắm đấy, ước có người ôm.
go hyuntak thì chẳng quan tâm mấy, bởi lẽ dòng suy nghĩ của nó đã ở lại quá khứ vài phút trước cùng kẻ gây ra.
chỉ vài phút trước thôi!
khi hyuntak bận nhâm nhi ly mì thơn ngon cùng han sugang, nó đã phải nghe gã buông mấy câu gạ gẫm tạo hy vọng tình yêu cho nó.
hỏi thử xem? với cái mặt đẹp trai, giọng nói trầm ấm cùng cái kiểu tấn công dồn dập đó.. nó không biết phải làm sao, chỉ có thể đỏ mặt mà im lặng chịu đựng.
cứ như thế thì chẳng bao lâu nữa, nó sẽ quăng cho han sugang con tim của mình, mặc gã nắm lấy, còn nó sẽ đem hình ảnh của gã chôn vào sâu trong cùng của trái tim, âm thầm thương yêu.
bước chân nó dừng lại, lòng suy nghĩ về gã cũng chẳng còn tâm trạng để nghĩ tiếp.
go hyuntak cảm thấy hơi lạnh sống lưng.
à cũng phải thôi, cái gã đầu xoăn xù như con chó kia.
gọi là geum seongje.
"lâu không gặp, mày sống tốt ghê." giọng hắn vang lên trên vỉa hè vắng vẻ, nếu nó bị đánh ở đây có lẽ sẽ chết vì lạnh trước khi được phải hiện.
theo bản năng của con người bình thường, sẽ là đứng cãi tay đôi một chút rồi bỏ chạy thật nhanh.
tiếc thay, go hyuntak không phải con người bình thường, vì thế nó chẳng nói gì, lao vào mà đánh.
"đánh nhẹ quá đấy? không ai dạy mày cách đánh đau à, hay.. chân mày toàn là sắt ở trỏng nhỉ?" như một lời mỉa mai, seongje bắt lấy cổ chân đang đá lên nhắm thẳng vào cổ mình.
"để tao khám thử nhé." hắn nói, tay càng xiết chặt cổ chân nó hơn.
"thả" một chữ duy nhất, nó nghiêm mặt nhìn hắn vẫn đang cười như thằng khùng..
"tao thông báo, có hỏi ý màu đéo đâu?" nói rồi, hắn liền nắm cổ chân nó bằng hai tay, làm vẻ chuyên nghiệp, ấn ấn như tìm chỗ đau.
"xin phép nhé?" hắn nói.
rắc.
yy.
tui thích bạn cùng bàn, tui thíc ảnh rùi, chỉ tui cách tán ảnh đi, ảnh đún gu tui.
anh em mún anh hùng cứu mĩ nhân hay mĩ nhân tự cứu mình=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co