11
Con hẻm lại yên tĩnh.
Như thể người phụ nữ vừa rồi chưa từng xuất hiện.
Pooh vẫn đứng trước cửa phòng.
Chiếc móc khóa hình ngôi sao nằm trong tay cậu. Những cạnh kim loại cấn vào da.
Nhưng cậu không buông.
Cũng không động đậy.
Chỉ đứng nhìn khoảng tối nơi chiếc xe vừa rời đi.
Rất lâu.
Cuối cùng cậu quay người bước vào phòng.
Cánh cửa khép lại.
Cạch.
Căn phòng nhỏ lại chìm vào im lặng.
Pooh đặt chiếc móc khóa lên bàn.
Ánh đèn vàng yếu ớt chiếu lên ngôi sao nhỏ.
Cậu nhìn nó.
Một lúc.
Rồi khẽ cười.
Một nụ cười rất mỏng.
"...Ít nhất anh ấy đã rời khỏi nơi này."
Cậu lẩm bẩm.
Như đang tự nói với chính mình.
Như đang nhắc lại lời người phụ nữ kia.
Nhưng giọng cậu run lên.
—
Cùng lúc đó.
Ngoài đầu hẻm.
Chiếc xe đen vẫn chưa đi xa.
Nó dừng lại bên lề đường.
Trong xe.
Người phụ nữ ngồi ở ghế sau.
Bà nhìn ra cửa sổ.
Ánh đèn đường lướt qua gương mặt lạnh lùng của bà.
Tài xế khẽ hỏi:
"Phu nhân, chúng ta về chứ ạ?"
Bà không trả lời ngay.
Ánh mắt bà vẫn nhìn về phía con hẻm tối.
Một lúc sau bà nói:
"Cậu trai lúc nãy."
Tài xế nhìn qua gương chiếu hậu.
"Vâng?"
Người phụ nữ hơi nhíu mày.
"...Cậu ta nói tên là gì?"
"Pooh, thưa phu nhân."
Không khí trong xe chợt im lặng.
Người phụ nữ khẽ nhếch môi.
Một nụ cười lạnh.
"Đúng là cái tên đó."
Bà nói rất khẽ.
Như thể đã chắc chắn điều gì.
Tài xế hơi ngạc nhiên.
"Phu nhân quen cậu ta sao?"
Người phụ nữ khẽ hừ.
"Quen."
Bà nói.
"Chính là đứa nhóc năm đó bám theo Pavel suốt."
Bà quay đầu nhìn lại con hẻm.
Ánh mắt trở nên sắc lạnh.
"Vậy mà lúc nãy lại giả vờ không quen."
Bà cười nhạt.
"Cũng biết thân phận của mình rồi."
Tài xế không dám nói gì.
Người phụ nữ nói tiếp.
"Như vậy cũng tốt."
Bà tựa lưng vào ghế.
"Ít nhất nó cũng hiểu..."
"Có những người không nên xuất hiện lại trong cuộc đời con trai tôi."
Xe bắt đầu lăn bánh.
Đèn xe hòa vào dòng đường đêm.
—
Trong căn phòng trọ.
Pooh ngồi trên sàn.
Lưng dựa vào giường.
Ánh đèn vàng chiếu xuống gương mặt cậu.
Cậu cầm chiếc móc khóa lên lần nữa.
Ngôi sao nhỏ lấp lánh yếu ớt.
Pooh nhìn nó.
Nhớ lại giọng nói của mẹ Pavel vừa rồi.
"Bạn bè của nó chắc chắn không thể là người sống ở những nơi như thế này."
"Không phải ai cũng nên giữ lại bên cạnh."
"Thật nực cười."
Pooh khẽ nhắm mắt.
Một lúc lâu.
Cậu thì thầm.
"...Bác nói đúng."
Giọng cậu nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.
"Ngay từ đầu..."
"Em đã không nên ở cạnh anh."
Nước mắt rơi xuống chiếc móc khóa.
Nhưng lần này Pooh không lau.
Cậu chỉ siết nó chặt hơn.
Như thể nếu buông ra...
thứ duy nhất còn lại của những năm tháng đó cũng sẽ biến mất.
Bên ngoài.
Đêm vẫn rất dài.
Và ở một nơi nào đó trong thành phố...
Pavel vẫn chưa biết rằng người vừa nói chuyện với mẹ anh trong con hẻm tối ấy—
chính là người mà anh vẫn chưa từng thật sự rời bỏ trong tim mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co