Truyen3h.Co

Hào quang

12

KookMinJeonjeon

Buổi chiều.

Pooh ngồi trước bàn gỗ nhỏ trong phòng.

Trên bàn là chiếc laptop cũ.

Màn hình mở một trang tin giải trí.

Ở giữa là tấm ảnh lớn của Pavel trên sân khấu.

Ánh đèn rực rỡ.

Hàng nghìn khán giả bên dưới.

Tiêu đề bài báo:

"Pavel xác nhận tour diễn toàn quốc — nghệ sĩ trẻ nổi tiếng nhất hiện nay."

Pooh đọc rất chậm.

Từng chữ.

Như thể cố ghi nhớ.

Ở cuối bài còn ghi:

Buổi diễn đầu tiên sẽ diễn ra tối mai tại nhà hát trung tâm thành phố.

Pooh nhìn dòng chữ đó.

Rất lâu.

Ngón tay cậu dừng lại trên bàn phím.

...

Cùng lúc đó.

Trong một phòng họp sang trọng.

Pavel đang ngồi dựa vào ghế.

Quản lý đặt trước mặt anh một tập lịch trình dày.

"Ngày mai là buổi diễn mở màn."

"Báo chí, truyền thông đều sẽ tới."

Pavel không nhìn vào tập giấy.

Anh chỉ hỏi:

"...Hôm qua mẹ tôi đi đâu?"

Quản lý hơi khựng lại.

"À... phu nhân có nói sẽ ra ngoài một chút."

Pavel nhìn lên.

Ánh mắt sắc lại.

"Ra ngoài... đi đâu?"

Quản lý do dự.

"Nghe nói là... khu nhà trọ cũ của anh."

Không khí trong phòng bỗng im lặng.

Pavel đứng bật dậy.

"Bà đã gặp ai?"

Quản lý lắc đầu.

"Không rõ."

"Nhưng tài xế nói... phu nhân có nói chuyện với một cậu trai sống ở đó."

Tim Pavel đập mạnh.

Anh hỏi ngay.

"Cậu ta trông thế nào?"

Quản lý cố nhớ lại.

"Tài xế chỉ nói... người đó gầy, tóc đen, mặc áo hoodie xám."

Một khoảng lặng nặng nề rơi xuống.

Pavel siết chặt tay.

"...Pooh."

Anh nói rất khẽ.

Quản lý ngạc nhiên.

"Anh quen người đó sao?"

Pavel không trả lời.

Anh chỉ lấy áo khoác.

Bước thẳng ra cửa.

Quản lý vội đứng dậy.

"Khoan đã! Ngày mai anh còn buổi diễn—"

Pavel dừng lại.

Quay đầu nói một câu.

Giọng anh thấp nhưng rất chắc.

"Tôi chỉ đi một chút."

Rồi anh rời khỏi phòng.

Trong căn phòng trọ nhỏ.

Pooh vẫn đang ngồi trước laptop.

Ánh nắng chiều dần tắt.

Căn phòng tối lại.

Cậu đọc lại bài báo một lần nữa.

Rồi khẽ thì thầm.

"...Ngày mai à."

Pooh nhìn chiếc móc khóa ngôi sao trên bàn.

Một lúc lâu.

Cậu khẽ cười.

Một nụ cười rất buồn.

"Vậy là... đến lúc rồi."

Cậu gập laptop lại.

Không biết rằng—

cùng lúc đó...

Pavel đang trên đường quay trở lại con hẻm nhỏ này lần thứ hai.

Chiều muộn.

Con hẻm nhỏ bắt đầu tối dần.

Ánh đèn vàng ở hành lang dãy trọ vừa được bật lên.

Pooh đang ngồi trong phòng.

Căn phòng rất yên tĩnh.

Trên bàn, chiếc laptop đã gập lại. Bên cạnh là chiếc móc khóa hình ngôi sao.

Pooh ngồi trên ghế.

Không làm gì cả.

Chỉ nhìn ra cửa sổ.

Như đang suy nghĩ rất lâu về điều gì đó.

Bỗng ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân.

Không nhanh.

Nhưng rất mạnh.

Pooh không để ý.

Cho đến khi...

cộp.

Tiếng bước chân dừng lại ngay trước cửa phòng cậu.

Pooh hơi nhíu mày.

Rồi đứng dậy.

Cậu bước tới.

Mở cửa.

Cánh cửa gỗ kêu kẽo kẹt.

Và người đứng trước cửa...

là Pavel.

Anh vẫn mặc áo khoác đen, mũ lưỡi trai kéo thấp.

Nhưng lần này ánh mắt anh không còn do dự nữa.

Pooh khựng lại.

Cả hai đứng nhìn nhau.

Không ai nói gì.

Một giây.

Hai giây.

Cuối cùng Pooh lên tiếng trước.

"...Anh lại đến nữa à."

Giọng cậu rất bình tĩnh.

Nhưng Pavel lập tức hỏi:

"Hôm qua mẹ anh đã gặp em."

Không phải câu hỏi.

Là khẳng định.

Pooh không trả lời ngay.

Cậu chỉ tựa nhẹ vào khung cửa.

"Ừ."

Cậu nói.

"Bác ấy có hỏi phòng cũ của anh."

Pavel nhìn cậu.

Ánh mắt sắc lại.

"Bà ấy nói gì với em?"

Pooh nhún vai.

"Không nhiều."

Cậu cười nhạt.

"Chỉ nói mấy câu bình thường thôi."

Pavel bước thêm một bước.

Khoảng cách giữa hai người gần lại.

"Pooh."

Anh gọi.

"Nhìn anh."

Pooh vốn đang cúi mắt.

Nghe vậy cậu chậm rãi ngẩng lên.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Pavel hỏi rất chậm:

"Bà ấy có nói em không nên xuất hiện lại trong cuộc đời anh... đúng không?"

Pooh im lặng.

Một giây.

Hai giây.

Rồi cậu khẽ cười.

"Anh đoán giỏi thật."

Pavel siết chặt tay.

"...Vậy nên em mới nói với anh tối qua là chúng ta không quen nhau?"

Pooh không phủ nhận.

Cậu chỉ nói:

"Anh đã đi rất xa rồi."

"Đừng quay lại nói những chuyện cũ nữa."

Pavel nhìn cậu.

"Chuyện cũ?"

Anh lặp lại.

"Đối với em... chỉ là chuyện cũ?"

Pooh không trả lời.

Pavel bước thêm một bước nữa.

Bây giờ khoảng cách giữa họ chỉ còn chưa đầy một cánh tay.

Anh nói rất thấp:

"Em quỳ dưới mưa hôm đó."

"Em chờ anh cả đêm."

"Em nói chỉ cần anh đừng rời đi."

Giọng anh trầm xuống.

"...Những chuyện đó cũng là chuyện cũ sao?"

Pooh khẽ nhắm mắt.

Ngón tay cậu run lên.

Nhưng khi mở mắt ra...

gương mặt cậu lại bình tĩnh.

"Ừ."

Cậu nói.

"Chuyện cũ rồi."

Câu trả lời đó khiến không khí đông cứng.

Pavel nhìn cậu rất lâu.

Rồi anh hỏi một câu khác.

"...Vậy chiếc móc khóa thì sao?"

Pooh khựng lại.

Pavel tiếp tục.

"Anh làm rơi nó trước cửa phòng em."

"Em nhặt rồi đúng không?"

Pooh không nói gì.

Pavel nhìn thẳng vào cậu.

"Trả lại cho anh."

Một câu rất đơn giản.

Nhưng tim Pooh khẽ thắt lại.

Cậu quay người vào phòng.

Bước tới bàn.

Chiếc móc khóa ngôi sao vẫn nằm đó.

Pooh cầm nó lên.

Kim loại lạnh tanh.

Cậu nhìn nó một giây.

Rồi quay lại.

Đưa ra trước mặt Pavel.

"Của anh."

Pavel nhìn chiếc móc khóa.

Nhưng anh không nhận.

Anh chỉ nhìn Pooh.

"...Em thật sự muốn trả lại sao?"

Pooh gật đầu.

"Ừ."

Pavel khẽ cười.

Một nụ cười rất nhạt.

"Pooh."

Anh nói.

"Nếu em thật sự muốn cắt đứt mọi thứ..."

Anh đưa tay ra.

Nhưng không lấy chiếc móc khóa.

Mà nắm lấy cổ tay Pooh.

Bàn tay anh ấm.

Siết rất chặt.

"...thì nhìn vào mắt anh rồi nói lại một lần nữa."

"Rằng em chưa từng yêu anh."

Không khí lặng đi.

Chiếc móc khóa vẫn nằm giữa hai người.

Pooh đứng đó.

Cổ tay bị Pavel giữ chặt.

Cậu nhìn vào mắt anh.

Ánh mắt quen thuộc đến mức khiến tim cậu đau nhói.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Cuối cùng Pooh mở miệng.

Giọng cậu rất nhỏ.

"...Tôi—"

Nhưng chữ tiếp theo...

lại mắc kẹt trong cổ họng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co