Truyen3h.Co

Hào quang

13

KookMinJeonjeon

Pooh đứng trước cửa phòng.

Cổ tay vẫn bị Pavel giữ chặt.

Chiếc móc khóa hình ngôi sao nằm giữa hai người.

Ánh đèn vàng yếu ớt rơi xuống hành lang.

Im lặng.

Chỉ còn tiếng tim đập trong lồng ngực Pooh.

Pavel nhìn thẳng vào mắt cậu.

"...Nói đi."

Giọng anh rất thấp.

"Nhìn vào anh rồi nói."

"Tôi chưa từng yêu anh."

Bàn tay anh siết chặt hơn.

Như thể nếu buông ra...

Pooh sẽ biến mất.

Pooh nhìn anh.

Rất lâu.

Ánh mắt quen thuộc đó.

Gương mặt quen thuộc đó.

Là người mà cậu đã từng yêu đến mức dành cả thanh xuân để bên cạnh.

Cổ họng cậu nghẹn lại.

"...Tôi..."

Một chữ bật ra.

Nhưng không thể nói tiếp.

Pavel khẽ cười.

Một tiếng cười rất nhẹ.

Nhưng đầy đau đớn.

"Không nói được à?"

Pooh nhắm mắt.

Hít vào một hơi thật sâu.

Rồi khi mở mắt ra...

gương mặt cậu đã trở lại lạnh lùng.

"...Tôi chưa từng yêu anh."

Câu nói rơi xuống.

Rất rõ ràng.

Rất dứt khoát.

Trong khoảnh khắc đó—

bàn tay Pavel buông ra.

Không phải vì anh tin.

Mà vì anh hiểu.

Pooh cúi xuống.

Đặt chiếc móc khóa vào tay anh.

Kim loại chạm vào lòng bàn tay Pavel.

Lạnh ngắt.

Pooh nói rất khẽ.

"Anh giữ lấy."

"Thứ này... không nên ở chỗ tôi."

Pavel nhìn chiếc móc khóa.

Đôi mắt anh tối lại.

"...Em nói dối."

Anh nói.

Không phải câu hỏi.

Pooh lắc đầu.

"Không."

Pavel nhìn cậu.

"Vậy tại sao tay em lại run?"

Pooh im lặng.

Pavel tiến thêm một bước.

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức gần như chạm vào nhau.

"...Pooh."

Anh gọi.

Giọng anh trầm xuống.

"Em nghĩ anh không nhận ra sao?"

"Ba năm."

"Ba năm anh không quay lại nơi này... là vì anh nghĩ nếu em thật sự muốn rời đi thì anh phải tôn trọng."

Ánh mắt anh đỏ lên.

"Nhưng em vẫn ở đây."

"Vẫn ở căn phòng này."

"Vẫn giữ thứ anh làm rơi."

Giọng anh khàn đi.

"...Em nghĩ anh ngu đến mức không hiểu sao?"

Pooh cúi đầu.

Không nói gì.

Chỉ có bàn tay run lên.

Pavel nhìn cậu.

Một lúc rất lâu.

Rồi anh hỏi một câu rất khẽ.

"...Mẹ anh đã nói gì với em?"

Pooh lập tức đáp.

"Không gì cả."

"Đừng nói dối."

"Thật."

Pavel nhìn cậu.

Ánh mắt sắc lại.

"Vậy tại sao em lại nói những lời đó?"

Pooh im lặng.

Một giây.

Hai giây.

Rồi cậu khẽ cười.

Một nụ cười rất mỏng.

"Vì bác ấy nói đúng."

Câu nói đó khiến Pavel khựng lại.

Pooh tiếp tục.

Giọng cậu rất bình tĩnh.

"Anh nên ở nơi có ánh đèn sân khấu."

"Không phải con hẻm nhỏ này."

"Cũng không phải cạnh một người như tôi."

Pavel siết chặt chiếc móc khóa.

"...Một người như em?"

Pooh gật đầu.

"Ừ."

Cậu nói.

"Người không có gì cả."

"Không tiền."

"Không tương lai."

"Không xứng đứng cạnh anh."

Không khí trở nên nặng nề.

Pavel nhìn cậu.

Ánh mắt anh chậm rãi tối lại.

"...Đó là lời của em."

Anh nói.

"Hay là lời của mẹ anh?"

Pooh không trả lời.

Nhưng sự im lặng đó...

đã là câu trả lời.

Pavel cười.

Lần này không còn nhẹ nữa.

Một tiếng cười đầy cay đắng.

"Pooh."

Anh nói.

"Em vẫn như vậy."

"Luôn tự quyết định thay anh."

Pooh ngẩng lên.

Pavel nhìn thẳng vào cậu.

Ánh mắt anh đỏ.

"...Ngày đó em quỳ dưới mưa."

"Xin anh đừng rời đi."

"Nhưng khi anh quay lại..."

"Người đẩy anh đi... lại là em."

Lời nói rơi xuống nặng nề.

Pooh không chịu nổi nữa.

Cậu quay mặt đi.

"...Anh về đi."

Cậu nói.

"Ngày mai anh còn buổi diễn."

"Đừng lãng phí thời gian ở đây."

Pavel đứng im.

Không nhúc nhích.

Một lúc lâu.

Anh hỏi rất khẽ.

"...Nếu ngày mai anh diễn."

"Em có đến không?"

Pooh gần như lập tức trả lời.

"Không."

Câu trả lời nhanh đến mức...

giống như một phản xạ.

Pavel gật đầu.

"...Hiểu rồi."

Anh quay người.

Bước đi.

Tiếng bước chân vang lên trên hành lang.

Từng bước.

Xa dần.

Pooh vẫn đứng đó.

Không quay đầu lại.

Không dám quay.

Cho đến khi tiếng bước chân biến mất.

Cậu mới từ từ ngồi xuống sàn.

Lưng dựa vào tường.

Hai tay run dữ dội.

Nước mắt rơi xuống không ngừng.

Bởi vì cậu biết—

ngày mai.

Cậu vẫn sẽ đến.

Cậu sẽ đứng ở một góc tối nào đó trong nhà hát.

Nhìn Pavel đứng dưới ánh đèn.

Nhưng Pavel...

sẽ không bao giờ biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co