14
Đêm hôm đó.
Pooh thật sự không ngủ.
Cậu ngồi trên sàn rất lâu sau khi Pavel rời đi.
Hành lang bên ngoài dần yên tĩnh.
Từng căn phòng tắt đèn.
Chỉ còn ánh sáng yếu ớt từ chiếc bóng đèn trong phòng cậu.
Pooh dựa lưng vào giường.
Hai tay ôm đầu gối.
Nước mắt đã khô từ lâu.
Nhưng lồng ngực vẫn đau đến mức khó thở.
Cậu lẩm bẩm rất khẽ.
"...Đừng quay lại nữa."
Không biết là nói với Pavel.
Hay nói với chính mình.
—
Tối hôm sau.
Nhà hát trung tâm thành phố.
Hàng dài người xếp hàng trước cổng.
Ánh đèn rực rỡ.
Bảng quảng cáo lớn treo hình Pavel.
Tên anh sáng lên dưới ánh đèn neon.
PAVEL — TOUR DIỄN TOÀN QUỐC
Tiếng người nói chuyện.
Tiếng máy ảnh.
Tiếng nhân viên kiểm vé.
Ở phía cuối hàng.
Có một người đứng lặng lẽ.
Áo hoodie xám.
Mũ lưỡi trai kéo thấp.
Pooh.
Cậu đứng rất xa.
Xa đến mức gần như không ai chú ý.
Vé trong tay đã bị cậu nắm đến nhăn lại.
Cậu nhìn tấm poster lớn của Pavel.
Ánh đèn chiếu lên gương mặt rực rỡ trong ảnh.
Pooh khẽ cười.
"...Anh thật sự làm được rồi."
Cậu nói rất khẽ.
Rồi bước vào trong.
—
Nhà hát rất lớn.
Hàng nghìn ghế ngồi.
Pooh chọn một chỗ ở góc xa nhất trên tầng cao.
Nơi ánh đèn gần như không chiếu tới.
Từ đây.
Sân khấu trông rất nhỏ.
Nhưng vẫn nhìn thấy rõ.
Khán giả dần lấp đầy chỗ ngồi.
Tiếng nói chuyện rộn ràng.
Pooh ngồi im.
Hai tay đan vào nhau.
Cho đến khi...
đèn trong khán phòng tắt.
Cả nhà hát chìm vào bóng tối.
Một luồng ánh sáng trắng bật lên trên sân khấu.
Tiếng nhạc vang lên.
Khán giả bùng nổ tiếng hét.
Và Pavel bước ra.
Tiếng vỗ tay vang dội khắp nhà hát.
Pooh nhìn anh.
Rất lâu.
Dưới ánh đèn sân khấu.
Pavel trông khác hoàn toàn.
Rực rỡ.
Chói mắt.
Xa đến mức giống như người thuộc về một thế giới khác.
Pooh khẽ thì thầm.
"...Anh hợp với nơi đó."
Giọng cậu rất nhẹ.
Buổi diễn bắt đầu.
Bài hát đầu tiên.
Rồi bài thứ hai.
Khán giả bên dưới liên tục hò reo.
Pooh chỉ ngồi im.
Nhìn anh.
Như nhìn một giấc mơ mà mình đã từng có.
Đèn trong nhà hát tắt dần.
Chỉ còn một quầng sáng lớn trên sân khấu.
Tiếng nhạc vừa dứt.
Cả khán phòng hơn nghìn người vẫn còn đang hò reo.
Pavel đứng giữa ánh đèn.
Mồ hôi làm ướt mái tóc anh. Áo sơ mi dính sát vào lưng sau mấy bài hát liên tiếp.
Nhưng anh không hát ngay.
Anh chỉ đứng đó.
Rất lâu.
Khán giả bắt đầu yên lại.
Pavel đưa micro lên.
Giọng anh khàn hơn bình thường.
"...Trước khi hát bài tiếp theo."
Anh dừng một chút.
"...tôi muốn nói vài lời."
Khán giả tưởng là lời cảm ơn quen thuộc.
Nhưng Pavel lại nói:
"Ba năm trước... tôi sống trong một dãy trọ rất nhỏ."
"Một con hẻm tối... nơi mà nếu trời mưa lớn thì nước tràn vào tận cửa."
Khán giả cười nhẹ.
Nhưng Pavel không cười.
Ánh mắt anh rất xa.
"Ở đó có một căn phòng nhỏ."
"Giường cũ."
"Bàn gỗ."
"Và trên tường... dán đầy những tờ giấy ngu ngốc."
Một số khán giả tò mò.
Pavel khẽ thở ra.
"Trên đó viết những thứ như..."
"'Một ngày nào đó Pavel sẽ có concert riêng.'"
"'Một ngày nào đó Pavel sẽ đứng trên sân khấu lớn.'"
Anh cười rất nhẹ.
"...Những thứ mà lúc đó ngay cả tôi cũng không tin."
Trong góc tối trên tầng cao.
Pooh siết chặt tay.
Cậu biết những tờ giấy đó.
Chính cậu đã viết.
Pavel tiếp tục.
"Nhưng có một người... ngày nào cũng bắt tôi đọc đi đọc lại chúng."
"Nếu tôi muốn bỏ cuộc... cậu ấy sẽ dán thêm một tờ mới."
Giọng anh hơi khàn đi.
"Có lần tôi hỏi."
"'Nếu anh thất bại thì sao?'"
Pavel nhìn xuống sàn sân khấu.
"...Cậu ấy nói."
"'Vậy thì em sẽ ở bên cạnh anh ngay cả khi anh thất bại.'"
Cả nhà hát yên lặng.
Không còn tiếng xì xào nữa.
Pavel ngẩng lên.
Ánh mắt anh quét qua khán phòng tối.
"Nhưng bốn năm trước."
"Tôi rời khỏi nơi đó."
"Vì tôi nghĩ... nếu tôi thành công rồi quay lại."
"Cậu ấy sẽ rất tự hào."
Anh cười.
Lần này nụ cười đó rõ ràng rất đau.
"Và hôm qua tôi quay lại."
Không khí trong nhà hát căng lên.
Pavel nói rất chậm.
"Tôi đứng trước cửa phòng cũ."
"Và gặp lại cậu ấy."
Pooh cúi đầu.
Ngón tay cậu run lên.
Pavel tiếp tục.
"Cậu ấy nhìn tôi... như nhìn một người xa lạ."
"Cậu ấy nói chúng tôi chỉ là người ở cùng dãy trọ."
"Không quen."
"Không thân."
"Không có gì đặc biệt."
Giọng anh trầm xuống.
"...Cậu ấy còn nói."
"Cậu ấy chưa từng yêu tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co