15
Pavel nhìn xuống micro trong tay.
"Có thể đó là sự thật."
"Có thể em ấy chỉ nói vậy để tôi rời đi."
Anh khẽ lắc đầu.
"Nhưng có một chuyện tôi muốn nói rõ tối nay."
Anh ngẩng lên.
Ánh mắt anh rất thẳng.
"Có lẽ nhiều người đã đoán ra rồi."
Anh cười nhẹ.
"Tôi là gay."
Cả nhà hát gần như nín thở.
Pavel nói tiếp.
Giọng anh bình tĩnh.
"Tôi không nói điều này để tạo scandal."
"Không phải vì muốn gây chú ý."
Anh nhìn vào khán phòng.
"Tôi nói điều này vì người mà tôi vừa kể."
"Người đó là người đầu tiên tôi yêu."
Một khoảng lặng dài rơi xuống.
Pavel siết chặt micro.
"...Và cũng là người tôi làm tổn thương."
Giọng anh trầm xuống.
"Lúc tôi rời đi."
"Tôi đã không quay đầu lại."
"Tôi nghĩ mình đang chạy về phía ước mơ."
"Nhưng tôi không nhận ra..."
"...có người đã đứng sau lưng tôi rất lâu."
Khán phòng im lặng tuyệt đối.
Pavel tiếp tục.
"Bốn năm qua tôi vẫn nhớ."
"Nhớ căn phòng nhỏ đó."
"Nhớ những bức tường dán đầy ước mơ."
"Nhớ có người ngồi trên giường nghe tôi hát đến tận sáng."
Anh cười khẽ.
Nhưng mắt anh đỏ.
"...Tôi cũng nhớ."
"Có người từng quỳ dưới mưa để xin tôi đừng đi."
Một vài khán giả bắt đầu hiểu câu chuyện đang đi đến đâu.
Pavel nhìn vào bóng tối của khán phòng.
"Nhưng hôm qua khi tôi quay lại..."
"...em ấy nói chúng tôi không quen nhau."
Giọng anh nhỏ lại.
"Có lẽ em ấy nói đúng."
"Có lẽ người làm em ấy đau nhất... chính là tôi."
Anh hít vào chậm rãi.
Rồi nói rất khẽ.
"...Nhưng nếu em đang ở đâu đó trong nhà hát này tối nay."
Ánh mắt anh nhìn vào bóng tối.
"Anh muốn em biết một chuyện."
Một khoảng lặng dài.
"...Anh chưa từng quên em."
Giọng anh run nhẹ.
"Và nếu ngày đó anh làm em đau."
"...thì anh xin lỗi."
Cả khán phòng yên lặng.
Pavel khẽ cười.
"...Nhưng có một điều anh chắc chắn."
Anh nói.
"Dù em có nói chúng ta không quen nhau."
"Dù em có nói em chưa từng yêu anh."
Ánh mắt anh nhìn vào bóng tối sâu nhất của khán phòng.
" Thì anh vẫn yêu em."
Cả nhà hát im lặng.
Không còn tiếng xì xào.
Chỉ có ánh đèn sân khấu chiếu xuống Pavel.
Anh vẫn đứng đó.
Micro còn trong tay.
Nhưng anh không nói thêm gì nữa.
Lời vừa rồi... đã quá đủ.
Ở góc xa nhất trên tầng cao.
Pooh ngồi bất động.
Tay cậu run dữ dội.
Nước mắt rơi xuống không ngừng.
Cậu đã nghĩ mình có thể chịu được.
Chỉ cần đứng xa một chút.
Chỉ cần nhìn anh từ xa một lần thôi.
Nhưng cậu không ngờ...
Pavel lại nói ra tất cả như vậy.
Pooh đưa tay che miệng.
Cố gắng không phát ra tiếng nào.
Bởi vì chỉ cần một âm thanh nhỏ...
cậu sợ mình sẽ vỡ ra ngay giữa nơi này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co