Truyen3h.Co

Hào quang

16

KookMinJeonjeon

Trên sân khấu.

Pavel hít vào một hơi.

Anh lau nhẹ mồ hôi trên trán.

Rồi nói khẽ.

"...Bài hát tiếp theo."

Anh dừng một chút.

"Là bài tôi viết cách đây rất lâu."

"Nhưng chưa từng hát."

Ánh đèn dịu xuống.

Pavel nhìn xuống khán phòng.

Ánh mắt anh chậm rãi lướt qua từng tầng ghế.

Như đang tìm ai đó.

"...Hôm nay tôi hát lần đầu."

"Cho người đã dạy tôi cách mơ ước."

Anh cúi đầu nhẹ.

Âm nhạc bắt đầu vang lên.

Một giai điệu chậm.

Rất buồn.

Pavel bắt đầu hát.

Giọng anh trầm và khàn.

Không còn là giọng của một ngôi sao biểu diễn trước hàng nghìn người.

Mà giống như đang nói chuyện với một người duy nhất.

Từng câu hát vang lên trong khán phòng rộng lớn.

Ở tầng cao.

Pooh cúi đầu.

Nước mắt rơi xuống tay.

Cậu không dám nhìn xuống sân khấu nữa.

Bởi vì chỉ cần nhìn thêm một lần...

cậu sẽ không còn đủ sức rời đi.

Nhưng bài hát vẫn vang lên.

Giọng Pavel vẫn rõ ràng.

Mỗi câu hát giống như kéo cậu quay lại những năm tháng cũ.

Ánh đèn vàng.

Những đêm thức trắng.

Và giọng hát của anh.

Pooh siết chặt tay.

Rồi đứng dậy.

Ghế khán giả khẽ kêu một tiếng rất nhỏ.

Không ai chú ý.

Cậu kéo thấp mũ.

Quay người.

Bước ra khỏi hàng ghế.

Từng bước rất chậm.

Không quay đầu lại.

Không nhìn sân khấu.

Chỉ đi về phía cửa thoát.

Bởi vì nếu cậu ở lại thêm một phút nữa...

cậu sẽ không thể rời đi mất.

Ở trên sân khấu.

Pavel vẫn hát.

Nhưng giữa bài.

Ánh mắt anh bỗng khựng lại.

Ở tầng cao.

Một chiếc ghế trống vừa xuất hiện.

Anh không thể nhìn rõ ai đã rời đi.

Chỉ thấy một khoảng tối.

Nhưng tim anh chợt thắt lại.

Giọng anh hơi khựng trong một nhịp.

Rồi tiếp tục hát.

Nhưng ánh mắt anh không còn rời khỏi chỗ đó nữa.

Ở phía ngoài nhà hát.

Pooh bước ra cửa.

Không khí đêm lạnh tràn vào phổi.

Cậu dừng lại trên bậc thềm.

Hai tay run lên.

Bên trong nhà hát.

Giọng hát của Pavel vẫn vang ra mờ mờ qua cánh cửa.

Pooh nhắm mắt.

Nước mắt lăn xuống má.

Cậu thì thầm rất khẽ.

"...Đừng tìm em nữa."

Nhưng chính cậu cũng biết.

Nếu Pavel thật sự bước ra cửa ngay lúc này—

cậu sợ sẽ không đủ sức để nói câu đó thêm một lần nữa.

Bên trong nhà hát.

Bài hát vẫn tiếp tục.

Giọng Pavel vang lên giữa không gian rộng lớn.

Nhưng ánh mắt anh không còn ở khán phòng nữa.

Nó vẫn dừng lại ở khoảng ghế trống trên tầng cao.

Nơi mà chỉ vài phút trước... có người ngồi.

Anh không thấy rõ.

Không biết đó có phải là người mình đang nghĩ đến hay không.

Nhưng tim anh vẫn nhói lên.

Giọng hát khẽ khựng lại một nhịp.

Rồi anh tiếp tục.

Như một người vẫn phải hát... dù biết người mình muốn nghe có thể đã rời đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co