Truyen3h.Co

Hào quang

17

KookMinJeonjeon

Giai điệu dần đi đến hồi kết. Những nốt nhạc cuối cùng tan ra trong không gian im ắng của khán phòng, để lại một khoảng lặng dài đến nghẹt thở.

Pavel hạ micro xuống. Anh không cúi chào theo bản năng của một nghệ sĩ. Anh đứng đó, bất động, đôi mắt vẫn găm chặt vào khoảng trống ở hàng ghế tầng cao. Ánh đèn sân khấu rực rỡ bỗng trở nên chói mắt và vô nghĩa. Anh biết cảm giác này — cảm giác của một người vừa đánh mất thứ gì đó ngay trong khoảnh khắc mình cố gắng giữ lấy nó nhất.

Pooh không chạy. Cậu không còn sức để chạy. Cậu chỉ bước đi, từng bước nặng nề như đeo chì, hướng về phía màn đêm của thành phố. Tiếng vỗ tay từ bên trong vọng ra, rầm rộ như sấm dậy, nhưng đối với cậu, nó nghe như tiếng vỡ vụn của một giấc mơ.

Cậu đưa tay lên ngực, nơi trái tim đang đập những nhịp đau đớn.

"Hết rồi. Kết thúc thật rồi."

Cậu tự nhủ mình phải bước xuống bậc thang cuối cùng, phải bắt một chiếc xe, phải biến mất trước khi buổi biểu diễn kết thúc hoàn toàn. Nhưng đôi chân cậu cứ khựng lại. Một sợi dây vô hình nào đó — dệt bằng mấy năm gắn bó, bằng những lời hứa dở dang và bằng chính bài hát vừa rồi, vẫn đang níu lấy gấu áo cậu.

Pavel không đợi thêm một giây nào sau khi nhạc tắt. Anh quay lưng đi thẳng vào cánh gà, mặc kệ tiếng hò reo đòi hát thêm (encore) của hàng nghìn khán giả.

"Pavel! Cậu đi đâu thế? Còn phần chào kết!" – Tiếng người quản lý hốt hoảng phía sau.

Pavel không trả lời. Anh chạy. Anh băng qua những dãy hành lang hẹp, hơi thở gấp gáp, mồ hôi thấm đẫm chiếc áo sơ mi lụa đắt tiền. Anh không biết mình đang tìm gì, hay đúng hơn, anh không dám tin vào linh tính của chính mình. Nhưng cái khoảng trống trên hàng ghế kia giống như một vết thương hở, và anh phải xác nhận xem ai là người đã để lại nó.

Cánh cửa thoát hiểm bật mở. Gió đêm thốc vào mặt Pavel, lạnh buốt.

Dưới ánh đèn đường lờ mờ, bóng dáng một người thanh niên đang đứng cô độc trên vỉa hè. Người đó đang kéo thấp vành mũ, vai run lên từng đợt.

"Pooh?"

Giọng Pavel vang lên, không phải giọng của một ngôi sao, mà là giọng của một người đàn ông đang kiệt sức vì lo sợ.

Người phía trước khựng lại. Toàn thân Pooh cứng đờ. Cậu không quay đầu, vì cậu biết nếu nhìn thấy khuôn mặt đó, mọi sự kiên trì để rời đi trong suốt những năm qua sẽ đổ sập trong tích tắc.

"Đừng lại đây..." – Pooh thầm thì, giọng nghẹn đắng. "Làm ơn... quay lại sân khấu đi."

Pavel không dừng lại. Anh bước xuống từng bậc thềm, khoảng cách giữa họ thu hẹp dần. "Bài hát đó... em đã nghe hết chưa?"

Pooh bật khóc thành tiếng, cậu quay phắt lại, đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào người đàn ông đang đứng trước mặt: "Anh viết nó cho em để làm gì? Để bắt em phải nhớ lại sao? Để em không thể sống tiếp cuộc đời của mình sao, Pavel?!"

Pavel dừng bước. Giữa phố đêm vắng lặng, dưới ánh đèn vàng vọt, anh nhìn cậu — người đã dạy anh cách mơ ước, và cũng là người anh đã vô tình bỏ lại phía sau trên con đường chinh phục ước mơ đó.

"Không," Pavel nói khẽ, bước thêm một bước cuối cùng để đứng ngay trước mặt cậu. "Anh hát... để xin em cho anh một cơ hội được mơ cùng em một lần nữa."

Tay Pavel run run đưa lên, muốn chạm vào gương mặt đẫm nước mắt của Pooh, nhưng rồi lại khựng lại giữa chừng, lo sợ rằng chỉ một cái chạm nhẹ cũng có thể khiến cậu tan biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co