18
Trước mắt Pavel, Pooh chỉ cách anh một cánh tay. Anh chậm rãi đưa tay lên, nhưng khi đầu ngón tay sắp chạm vào gò má còn đẫm nước mắt của cậu, anh lại khựng lại. Anh sợ. Sợ chỉ cần chạm vào, người trước mặt sẽ lại biến mất như một giấc mơ.
Pooh nhìn bàn tay dừng giữa không trung, khóe môi cong lên thành một nụ cười chua chát.
"Anh vẫn vậy..." Cậu khàn giọng. "Lúc nào cũng chậm một bước."
Pavel siết chặt bàn tay rồi buông xuống. "Pooh..."
"Đừng gọi em."
Pooh lùi lại một bước, giữ khoảng cách giữa hai người.
"Anh biết không? Đã có rất nhiều lần em tưởng tượng đến ngày chúng ta gặp lại." Cậu cười nhạt. "Em luôn nghĩ chỉ cần anh gọi tên em một tiếng, em sẽ chạy đến ôm anh ngay lập tức."
Giọng cậu nghẹn lại.
"Nhưng rồi em đợi một năm... hai năm... ba năm. Mỗi lần thấy anh trên tivi, mỗi lần nghe tin anh phát hành bài hát mới hay đoạt giải thưởng, em đều tự nhủ hôm nay anh sẽ nhớ đến em. Nhưng chưa bao giờ có."
Pavel cúi đầu. Mỗi lời Pooh nói đều như cứa vào tim anh.
"Xin lỗi..."
Ngoài hai chữ ấy, anh không biết mình còn có thể nói gì.
Pooh lắc đầu. "Nếu lời xin lỗi có thể đổi lại thời gian thì tốt biết mấy."
Một cơn gió đêm thổi qua, làm tấm poster quảng bá concert treo bên đường khẽ lay động. Trên đó là hình ảnh Pavel rực rỡ dưới ánh đèn sân khấu, nở nụ cười mà hàng vạn người yêu mến.
Pooh nhìn tấm poster ấy rất lâu rồi mới khẽ nói:
"Điều em tự hào nhất là em đã ở bên anh từ khi anh chưa có gì."
Cậu dừng lại một chút.
"Nhưng điều khiến em đau nhất... là khi anh có tất cả, em lại không còn chỗ đứng bên cạnh anh nữa."
Pavel lập tức lắc đầu.
"Không phải như vậy."
"Vậy thì là thế nào?"
Ánh mắt Pooh nhìn thẳng vào anh, bình tĩnh nhưng sắc bén.
"Trong ba năm qua, anh có từng đi tìm em không?"
Pavel chết lặng.
Anh muốn nói có.
Muốn nói rằng anh chưa từng quên cậu.
Nhưng sự thật là anh chưa từng thực sự đi tìm.
Những ngày đầu, anh nghĩ Pooh chỉ cần thời gian để bình tĩnh. Sau đó lịch trình ngày càng kín, hết buổi ghi hình này đến chuyến lưu diễn khác. Mỗi lần nhớ đến Pooh, anh đều tự nhủ: "Đợi xong công việc này rồi tìm em ấy." Nhưng công việc chưa bao giờ kết thúc.
Đến khi anh thật sự muốn tìm, anh mới phát hiện mình chẳng còn biết Pooh đang ở đâu.
Sự im lặng ấy đã thay anh trả lời.
Pooh khẽ gật đầu, nở một nụ cười đầy bất lực.
"Em hiểu rồi."
"Pooh, nghe anh giải thích..."
"Không cần nữa."
Cậu hít sâu một hơi, cố giữ cho giọng mình không run.
"Em không trách anh. Mỗi người đều có điều quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Với anh, đó là âm nhạc, là sân khấu, là ước mơ. Em chưa từng muốn bắt anh phải từ bỏ những điều đó."
Cậu đưa tay đặt lên ngực mình.
"Em chỉ từng hy vọng... trong tất cả những điều quan trọng ấy, sẽ có một góc rất nhỏ dành cho em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co