Truyen3h.Co

Hào quang

19

KookMinJeonjeon

Nước mắt Pavel cuối cùng cũng rơi.

Anh chưa từng khóc trước hàng nghìn khán giả, chưa từng khóc khi đối mặt với áp lực hay thất bại. Nhưng lúc này, trước Pooh, anh không còn giữ nổi bình tĩnh.

"Anh sai rồi." Giọng anh khàn đặc. "Anh cứ nghĩ chỉ cần mình thành công, mình sẽ có đủ khả năng mang em trở lại cuộc sống của mình. Anh luôn nghĩ còn rất nhiều thời gian."

Anh cười tự giễu.

"Đến khi anh quay đầu lại mới biết... người anh muốn cùng chia sẻ mọi thứ đã không còn đứng ở nơi cũ nữa."

Pooh khẽ lắc đầu.

"Không phải em không đứng."

Cậu nhìn thẳng vào Pavel.

"Em đã đứng đó rất lâu. Em chỉ là... không thể đứng mãi."

Câu nói ấy như bóp nghẹt trái tim Pavel.

Anh bước lên một bước, rồi bất ngờ quỳ xuống trước mặt Pooh.

Giữa vỉa hè vắng người, dưới ánh đèn đường nhạt màu, một ngôi sao được hàng triệu người hâm mộ yêu mến lại cúi đầu trước người mình yêu.

"Pooh." Giọng anh run rẩy. "Anh không dám xin em tha thứ ngay. Anh cũng không dám xin em quay lại. Anh chỉ xin em một điều."

Anh ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt đỏ hoe.

"Cho anh một cơ hội. Một cơ hội để lần này là anh đi về phía em. Đừng biến mất thêm lần nào nữa."

Pooh sững người.

Đây là Pavel mà cậu chưa từng thấy. Kiêu hãnh của anh, tự tin của anh, tất cả đều đã bị bỏ lại phía sau.

Đúng lúc ấy, cánh cửa thoát hiểm bật mở.

Người quản lý cùng vài nhân viên hậu trường hớt hải chạy ra.

"Pavel! Khán giả vẫn đang chờ encore!"

Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tất cả đều chết lặng.

Pavel vẫn quỳ đó.

Còn trước mặt anh là một chàng trai đang khóc đến đỏ cả mắt.

Không ai dám lên tiếng thêm.

Pooh nhìn về phía họ rồi lại nhìn Pavel. Cậu biết chỉ ít phút nữa thôi, nơi này sẽ đầy phóng viên và người hâm mộ. Nếu bị bắt gặp, mọi chuyện sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát.

Cậu nhẹ nhàng bước đến trước mặt Pavel, cúi người đỡ anh đứng dậy.

"Đứng lên đi."

Pavel nhìn cậu đầy hy vọng.

Pooh mỉm cười, nụ cười dịu dàng nhưng chất chứa biết bao mệt mỏi.

"Anh còn một sân khấu còn hàng ngàn fan đang chờ. Còn em..." Cậu khựng lại một giây. "Em cũng phải học cách sống cuộc đời của mình."

Nói xong, Pooh buông tay anh ra rồi quay người rời đi.

Lần này Pavel không đuổi theo.

Anh chỉ đứng lặng nhìn bóng lưng ấy khuất dần trong màn đêm.

Bởi anh hiểu rằng, nếu thật sự muốn đưa Pooh trở về, anh không thể chỉ giữ cậu lại bằng một bài hát hay một lời xin lỗi. Có những vết thương cần rất nhiều thời gian để chữa lành, và lần này, đến lượt anh là người phải kiên nhẫn bước về phía cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co