Truyen3h.Co

[HarDra/ CedDra]_ Love triangle

[10]

CiaraMuriel2


-oOo-
Không khí của Hogwarts những ngày cuối tháng Mười được hâm nóng bởi một sự kiện chưa từng có: Sự xuất hiện của các trường pháp thuật đại diện cho châu Âu. Toàn bộ học sinh bốn nhà được lệnh tập trung trước sân trường, xếp thành những hàng dài dưới cái lạnh căm căm của hoàng hôn để đón khách.

Draco đứng ở đầu hàng của nhà Slytherin, vạt áo chùng bằng len cao cấp được cài cẩn thận bằng một chiếc ghim bạc hình rắn. Đôi mắt xám tro của chàng lười biếng nhìn lên bầu trời, rồi lại nhìn xuống mặt hồ Đen phẳng lặng. Linh hồn trưởng thành của chàng biết rõ những gì sắp diễn ra, nhưng việc được chứng kiến lại màn phô diễn hoành tráng này vẫn khiến chàng có chút hoài niệm.

"Nghe nói đám con gái Beauxbatons đẹp lắm," Blaise Zabini thì thầm bên cạnh, hai tay đút sâu vào túi áo để giữ ấm.

"Gia tộc Malfoy có mối quan hệ rất tốt với vài gia đình thuần chủng ở Pháp," Draco hất cằm, giọng điệu đầy vẻ kiêu kỳ đặc trưng của một thiếu gia. "Họ rất thanh lịch, không giống như đám nhốn nháo nhà Gryffindor kia."

Cách đó không xa, Harry Potter đang đứng co rụt người lại trong chiếc áo chùng quá khổ, liên tục hà hơi vào hai bàn tay đỏ ửng vì lạnh. Ron Weasley thì không ngừng nghển cổ lên tìm kiếm. Đột nhiên, một tiếng rít lớn xé toạc không gian. Từ trên những tầng mây, một cỗ xe ngựa khổng lồ màu xanh nhạt, to bằng một ngôi nhà và được kéo bởi những con thần mã có cánh khổng lồ, đáp xuống bãi cỏ trường với một tốc độ kinh hoàng.

Ngay sau đó, mặt hồ Đen vốn đang yên ả bỗng chốc sủi bọt bong bóng. Một cột nước lớn phun lên, và từ dưới đáy hồ sâu thẳm, một con tàu ma quái với những cột buồm đen xơ xác từ từ trồi lên, rẽ nước tiến vào bờ.

...

Đại sảnh đường tối hôm đó rực rỡ hơn bao giờ hết. Các dãy bàn được dọn dẹp gọn gàng để nhường chỗ cho màn chào sân của hai trường bạn.

Đầu tiên là Học viện Beauxbatons. Những nữ sinh mặc chiếc áo lụa màu xanh nhạt thanh nhã lướt vào sảnh đường. Họ đi đến đâu, một mùi hương hoa nhẹ nhàng và những con bướm ảo ảnh tỏa ra đến đó. Màn hất tóc và tiếng thở dài đồng điệu của họ khiến một nửa nam sinh Hogwarts, bao gồm cả Ron Weasley, đờ đẫn cả người.

Draco chỉ khẽ nhướng mày, chàng liếc mắt nhìn sang bàn nhà Hufflepuff. Cedric Diggory đang ngồi đó, anh lịch sự vỗ tay chào đón, nhưng đôi mắt nâu ấm áp của anh lại chẳng hề dính lấy một cô gái Beauxbatons nào. Thay vào đó, anh đang mỉm cười nhìn thẳng về phía Draco, khẽ làm một khẩu hình miệng: *Em có lạnh không?*

Trái tim Draco đập chệch một nhịp. Chàng lúng túng quay mặt đi, vờ như đang chú ý đến màn xuất hiện tiếp theo của Viện Durmstrang.

Những nam sinh Durmstrang bước vào với những chiếc áo choàng lông thú dày cộp và những cây gậy gỗ đập mạnh xuống sàn đá, tạo ra những tiếng động đầy quyền lực và dũng mãnh. Đi đầu đám đông không ai khác chính là Viktor Krum – Tầm thủ nổi tiếng thế giới. Sự xuất hiện của Krum khiến cả sảnh đường, kể cả Harry Potter, cũng phải trầm trồ.

Khi buổi tiệc bắt đầu, các học sinh Durmstrang được xếp ngồi cùng bàn với nhà Slytherin. Krum ngồi cách Draco không xa. Pansy Parkinson lập tức trở nên vô cùng bận rộn với việc chỉnh sửa lại mái tóc của mình, trong khi Blaise cố gắng bắt chuyện với những nam sinh phương Bắc về các chiến thuật Quidditch.

Giữa lúc sảnh đường đang ồn ào tiếng nói cười bằng ba thứ tiếng khác nhau, thầy Dumbledore bước lên bục. Thầy dùng đũa phép gõ nhẹ vào chiếc cốc bạc, âm thanh thanh mảnh nhưng rõ ràng vang lên, dập tắt mọi tiếng xì xầm.

"Thời khắc các trò mong đợi đã đến," Thầy Dumbledore tuyên bố, đôi mắt vĩ đại lấp lánh dưới ánh nến. Thầy giơ tay lên, và một chiếc hộp gỗ chạm khắc tinh xảo cổ xưa được mang ra. Thầy rút đũa phép, gõ nhẹ vào nắp hộp.

Chiếc nắp bật mở, để lộ một Chiếc Cốc Lửa bằng gỗ thô mộc, bên trong bùng lên những ngọn lửa màu xanh lục bảo ma mị và rực rỡ. Ánh sáng xanh hắt lên gương mặt của hàng trăm học sinh, biến bầu không khí trở nên trang nghiêm và có phần đáng sợ.

"Đây là Chiếc Cốc Lửa. Bất kỳ ai muốn tham gia cuộc thi phải viết tên mình lên một mảnh giấy da và thả vào đây trước đêm mai," Thầy Dumbledore giải thích, đồng thời dùng đũa phép vẽ một đường tròn tuổi màu vàng kim xung quanh chiếc cốc. "Nhưng hãy nhớ, một khi đã được chọn, các trò sẽ không thể quay đầu. Đây là một hợp đồng pháp thuật ràng buộc."

Draco nhìn ngọn lửa xanh ấy, lồng ngực chàng thắt lại. Chàng vô thức đưa tay lên chạm vào viên đá Opal trốn dưới lớp áo.

Sau khi buổi tiệc kết thúc, học sinh bắt đầu giải tán về phòng sinh hoạt chung. Draco cố tình đi tụt lại phía sau Pansy và Blaise. Khi đi ngang qua một hành lang tối dẫn ra sân trong, một bàn tay to lớn, ấm áp bất ngờ nắm lấy cổ tay chàng, nhẹ nhàng kéo chàng vào bóng râm của một bức tượng đá.

Mùi tuyết tùng quen thuộc ập đến xoa dịu mọi sự căng thẳng trong Draco. Là Cedric.

"Anh Diggory... anh làm cái gì thế?" Draco lí nhí, gương mặt kiêu kỳ thường ngày bỗng chốc trở nên mềm mại dưới ánh trăng. Chàng cố rụt cổ tay lại nhưng Cedric không buông, anh chỉ nới lỏng lực tay để không làm chàng đau.

"Anh thấy em cả buổi tối cứ nhìn Chiếc Cốc Lửa suốt. Em đang lo lắng điều gì sao, Draco?" Cedric cúi đầu xuống, khoảng cách gần đến mức hơi thở ấm áp của anh phả lên trán chàng.

Draco ngước mắt nhìn anh, đôi mắt xám tro chứa đựng sự trưởng thành và một nỗi sợ hãi mà Cedric không thể hiểu được. Chàng túm lấy gấu áo len của Cedric, giọng run run nhưng vẫn cố tỏ ra ngang bướng: "Em không có lo lắng! Em chỉ muốn cảnh báo anh... ngày mai anh đừng có dại dột mà bỏ tên vào đó. Cuộc thi này... không dành cho những kẻ thích làm anh hùng đâu."

Cedric nhìn vẻ mặt vừa căng thẳng vừa đáng yêu của "Rồng nhỏ", trái tim anh mềm nhũn. Anh vươn tay, khẽ vén một lọn tóc bạch kim của chàng ra sau tai, hành động chừng mực nhưng đầy tình ý:

"Anh là Huynh trưởng của Hufflepuff, Draco. Anh phải thử sức vì danh dự của nhà. Nhưng anh hứa với em, anh sẽ cẩn thận. Vì em, anh nhất định sẽ không để mình gặp nguy hiểm."

Draco ngẩn người trước lời hứa của anh, đôi gò má chàng nóng bừng lên vì ngượng. Chàng vội đẩy Cedric ra, quay mặt đi: "Ai... ai thèm cần anh hứa chứ! Anh muốn chết thì cứ đi mà chết!"

Nói rồi, chàng Draco chạy biến vào bóng tối của hành lang, để lại Cedric đứng đó nhìn theo với nụ cười bao dung. Chàng không biết rằng, ở góc cua phía đối diện, Harry Potter đã đứng đó từ lúc nào, tay siết chặt thành nắm đấm, đôi mắt xanh lục bừng lên một ngọn lửa ghen tuông mà chính cậu chưa thể gọi tên .

—————————————
•[1367từ]
•Ngày đăng: 2/7/2026
—————————————
T đã chính thức lặn khoảng 3 tháng:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co