Truyen3h.Co

[HarDra/ CedDra]_ Love triangle

[9]

CiaraMuriel2

Bầu không khí giữa Draco và Cedric đang trôi đi trong một sự im lặng đầy êm đềm. Draco vẫn còn đang mân mê sợi dây chuyền đá Opal, cảm giác mát lạnh của viên đá đối lập hoàn toàn với hơi nóng đang bốc lên đôi gò má chàng. Cedric thì chỉ lặng lẽ ngồi đó, không tiến quá gần để khiến Draco bối rối, nhưng ánh mắt anh chưa từng rời khỏi chàng lấy một giây.

Thế nhưng, sự bình yên ấy chẳng kéo dài được lâu.

"Malfoy? Cậu làm gì ở đây?"

Một giọng nói chứa đầy vẻ nghi hoặc và có phần gay gắt vang lên từ phía sau bụi cây rậm rạp. Cả Draco và Cedric cùng quay đầu lại.

Harry Potter đứng đó, tay nắm chặt quai chiếc túi đeo chéo, gương mặt hiện rõ vẻ không thoải mái—thậm chí là bực dọc. Phía sau cậu ta là Hermione và Ron, cả hai đều đang nhìn cảnh tượng trước mắt với vẻ mặt khó xử. Hermione khẽ chạm vào tay Harry như muốn ngăn cậu lại, nhưng Harry dường như không để tâm.

"Harry bồ làm gì thế, chúng ta đi thôi..."

Draco ngay lập tức thu hồi vẻ mềm mại vừa rồi. Chàng đứng bật dậy, chiếc túi nhung xanh đã được Cedric cất gọn vào túi áo, nhưng sợi dây chuyền trên tay Draco thì không giấu đi đâu được. Chàng hất cằm, ánh mắt xám tro lấy lại vẻ sắc sảo và kiêu kỳ vốn có:

"Hóa ra là Đứa Trẻ Cần Được Cứu. Potter, bộ cậu không có việc gì tốt hơn ngoài việc đi rình rập chuyện riêng tư của người khác sao?"

Harry không thèm đáp trả lời mỉa mai đó, ánh mắt cậu ta dán chặt vào Cedric Diggory—người vẫn đang ngồi thản nhiên trên băng ghế đá. Harry cảm thấy một luồng khí nóng bốc lên tận đầu. Cậu không hiểu tại sao mình lại thấy khó chịu đến thế khi thấy Draco Malfoy—cái kẻ luôn tìm cách gây hấn với mình—lại có thể ngồi cạnh Cedric một cách hòa nhã như vậy.

"Anh Diggory," Harry gật đầu chào Cedric, giọng nói có chút cứng nhắc. "Mọi người đang tìm anh ở Đại sảnh đường đấy. Có vẻ như có vài nữ sinh muốn tặng thêm quà cho anh."

Cedric đứng dậy, phủi nhẹ lớp áo chùng màu vàng đen của mình. Anh nở một nụ cười lịch sự nhưng xa cách với Harry: "Cảm ơn em đã nhắc, Potter. Nhưng anh đã nhận được món quà quan trọng nhất ngày hôm nay rồi, nên những thứ khác cũng không còn cần thiết lắm."

Nói đoạn, Cedric quay sang nhìn Draco. Ánh mắt anh thay đổi ngay lập tức, trở nên dịu dàng và đầy che chở. Anh tiến tới một bước, đưa tay lên định vuốt tóc Draco nhưng rồi lại kiềm chế lại, chỉ khẽ gật đầu:

"Em về hầm trước đi, Draco. Gió bắt đầu lạnh hơn rồi đấy. Đừng để bị cảm, nếu không 'ai đó' sẽ lo lắng lắm."

Draco lúng túng trước sự quan tâm lộ liễu của Cedric ngay trước mặt "Kẻ sống sót". Chàng khẽ hừ một tiếng, nhưng tông giọng rõ ràng là đang làm nũng hơn là giận dỗi: "Anh lo cho mình đi, anh Diggory. Đừng có để đám nữ sinh kia vây kín đến mức không thở được."

Cedric cười khẽ, gật đầu chào nhóm của Harry một lần nữa rồi mới chậm rãi bước đi về hướng lâu đài.

Lúc này, chỉ còn lại Draco đối diện với bộ ba nhà Gryffindor. Harry vẫn đứng đó, đôi mắt xanh lục sau lớp kính tròn nhìn Draco như muốn tìm kiếm một điều gì đó.

"Cậu và anh ta... từ bao giờ mà thân thiết như vậy?" Harry bước tới một bước, giọng cậu trầm xuống, đầy vẻ chất vấn.

Draco khoanh tay trước ngực, môi nhếch lên một nụ cười khinh khỉnh. Linh hồn trưởng thành của chàng nhìn thấu sự ghen tông trẻ con của Harry, một sự ghen tuông mà chính chủ nhân của nó còn chẳng nhận ra.

"Chuyện đó liên quan gì đến cậu, Potter?" Draco tiến lại gần Harry, khoảng cách đủ để chàng có thể nhìn thấy sự dao động trong mắt đối phương. Chàng thì thầm, giọng nói đầy sự khiêu khích: "Thay vì lo lắng cho tôi, cậu nên lo cho đống bài tập độc dược của mình đi. Hay là... cậu cũng muốn nhận được món quà Valentine từ một Malfoy?"

"Cậu—!" Harry nghẹn lời, mặt đỏ gay lên vì giận (hay vì lý do gì khác chính cậu cũng không rõ).

Draco không đợi Harry kịp phản ứng, chàng xoay người, mái tóc bạch kim bay nhẹ trong gió. Chàng bước đi với tư thế của một người chiến thắng, tay nắm chặt sợi dây chuyền đá Opal trong túi áo. Chàng biết, kế hoạch bảo vệ Cedric và khuấy đảo cuộc đời của Harry Potter chỉ mới bắt đầu.

Sau khi khiến Harry cứng họng ngay tại chỗ, Draco thong thả sải bước về phía hầm nhà Slytherin, tâm trạng vốn dĩ đang bực bội vì sự ghen tuông bỗng chốc trở nên nhẹ bẫng. Chàng có thể cảm nhận được ánh mắt của Potter vẫn đang dán chặt vào lưng mình như muốn đâm thủng lớp áo chùng, nhưng điều đó chỉ làm chàng thấy hoài nghi hơn mà thôi.

Vừa bước qua bức chân dung để vào phòng sinh hoạt chung, Draco đã thấy Pansy và Blaise vẫn ngồi ở vị trí cũ, dường như đang đợi chàng về để tiếp tục công cuộc "tra khảo".

"Ồ, nhìn cái mặt rạng rỡ kìa," Blaise nhướng mày, tay gác lên thành ghế sô pha da rắn. "Có vẻ như chuyến đi dạo không chỉ có gió lạnh mà còn có cả... mật ngọt nhỉ?"

Pansy tinh mắt hơn, cô ngay lập tức chú ý đến sợi dây chuyền bạc lấp ló nơi kẽ tay Draco. Cô rít lên một tiếng đầy phấn khích: "Cái gì kia? Đá Opal? Đừng nói với tớ là anh Diggory tặng cậu nhé?"

Draco không vội trả lời. Chàng ngồi xuống chiếc ghế bành bọc nhung, cẩn thận đặt sợi dây chuyền lên lòng bàn tay để ngắm nghía dưới ánh lửa xanh lập lòe của lò sưởi. Viên đá Opal phản chiếu ánh sáng, tỏa ra những tia sắc xanh biếc như một mảnh nhỏ của bầu trời đêm.

"Anh ấy tặng," Draco nói, giọng chàng thấp xuống, mang theo một sự dịu dàng mà cả Pansy lẫn Blaise chưa từng được nghe thấy ở kiếp trước khiến hai đứa nó mở to mắt và có chút khiếp vía . "Anh ấy nói nó là đá hộ mệnh."

Pansy chống cằm, thở dài một tiếng: "Chậc, đúng là phong cách của 'quý ngài hoàn hảo'. Tặng quà mà cũng phải kèm theo lời hứa bảo vệ mới chịu cơ."

"Nhưng mà Draco này," Blaise đột nhiên nghiêm túc hơn, cậu ghé sát lại. "Cậu định thế nào? Cậu biết đấy, anh ta ở Hufflepuff, còn cậu là người thừa kế của nhà Malfoy. Chưa kể... Potter có vẻ không thích chuyện này chút nào đâu."

Đôi mắt Draco nheo lại. Chàng nhớ về gương mặt đỏ gay của Harry lúc nãy và cả cái cách Cedric dịu dàng chạm vào tóc chàng. Một linh hồn trưởng thành như chàng hiểu rõ, những xáo trộn này mới chỉ là khởi đầu.

"Potter có thích hay không là việc của cậu ta. Tớ không sống để làm hài lòng một kẻ còn chưa biết cách quản lý cảm xúc của mình," Draco hừ lạnh, sự kiêu ngạo thường ngày quay trở lại. Chàng đứng dậy, khẽ siết chặt sợi dây chuyền trong tay. "Còn về Cedric... tớ đã nói rồi, tớ sẽ bảo vệ những gì thuộc về mình."

Chàng quay lưng đi về phía phòng ngủ nam sinh, để lại hai người bạn vẫn còn đang ngơ ngác phía sau. Draco nằm xuống giường, áp sợi dây chuyền lên lồng ngực. Mùi hương gỗ tuyết tùng của Cedric dường như vẫn còn vương vấn đâu đó quanh đây.

Trong bóng tối, chàng thầm nghĩ: Harry Potter, nếu cậu thực sự muốn đối đầu với tôi ở kiếp này, thì cậu sẽ phải học cách thua cuộc trước một Cedric Diggory mà tôi đã chọn bảo vệ bằng cả mạng sống đấy.

—————
•Ngày đăng: 27/4/2026
•không ngờ có người đọc 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co