Truyen3h.Co

Hạt cát cuối cùng

Chương 50

yveviettieuthuyet

Thần điện, Jasper sau một buổi cầu nguyện trước thần linh thì lập tức tìm đến giáo hoàng. Bởi ông vừa nhận được tin là thánh nữ đã lấy lại được thần lực.

Cánh cửa gỗ to lớn đóng chặt, ngăn chặn những tạp âm bên ngoài và âm thanh bên trong cũng không thể lọt ra ngoài.

Cốc cốc cốc...

Tiếng cốc vang lên trầm đục, đầy sự rùng rợn trong chốn linh thiêng này. Cửa từ từ mở ra, vang lên tiếng kẽo kẹt như tiếng của oán linh đang gào thét. Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào căn phòng tối tăm ấy. Một mùi tanh tưởi xộc thẳng vào mũi. Máu, những cái xác của những thần quan đang mất tích và vị giáo hoàng đang thản nhiên lau vết máu trên khóe miệng. Khung cảnh ấy hoàn toàn trái ngược với một nơi gọi là thần điện. Đáng cười thay là người trong kia lại chính là vị giáo hoàng cao quý của thần điện.

Jasper bịt miệng, gương mặt hoảng sợ tột độ, bước chân vô thức lùi về phía sau. Giáo hoàng Ennius thì không những không hoảng sợ mà ngược lại còn nở nụ cười giễu cợt. Ông ta từng bước ép sát Jasper, ánh mắt thâm trầm nhìn vị linh mục già trước mặt. Ennius đặt tay lên vai Jasper, giọng trầm ấm, dễ nghe vang lên:

- Ông Jasper à, ta biết cảm giác của ông khi nhìn thấy cảnh tượng ấy. Nhưng ông yên tâm, ta chưa xử ông ngay đâu.

Từ bàn tay Ennius phát ra thứ ánh sáng vàng mờ ảo, trong đó còn có những sợi chỉ đen khó mà phát hiện được. Biểu cảm hoảng sợ của Jasper nhanh chóng biến mất, thay vào đó là một sự vô cảm đến rợn người. Ennius nhìn vậy thì khẽ cong khoé môi.

- Linh mục Jasper, ông vừa thấy gì vậy?

Jasper đáp lại với giọng chậm rãi, như một con rối:

- Thưa giáo hoàng, ta không nhìn thấy gì cả.

- Ồ. Vậy ông tìm ta có việc gì?

- Ta muốn thông báo một tin vui là thánh nữ đã lấy lại được thần lực.

- Ồ. Đó quả là một tin tốt. Vậy chúng ta hãy chuẩn bị cho sự trở lại của thánh nữ nào.

Ennius thản nhiên bước đi. Jasper đằng sau cung kính cúi người, ngoan ngoãn như một con rối không dây.

Trên hành lang dài với những chiếc cột thạch anh trắng tinh, Ennius nhìn lòng bàn tay mình, những gân xanh trên cổ tay trắng bệch kia.

" Thần lực của bọn chúng ngày càng ít. Mang danh là người được thần chọn mà chẳng có chút thần lực nào. Đúng là lũ vô dụng."

Ennius cứ suy nghĩ miên man như thế, cho đến khi nhớ lại lời của vị hồng y nào đó:

" Thần lực của hoàng nữ lớn vô cùng. Nếu không phải là người của hoàng gia thì ngài ấy có lẽ sẽ trở thành thánh nữ thực sự."

" Bellatrix Kalin... Hừ. Chỉ là ta chưa có cơ hội thôi."

Ánh mắt Ennius lạnh đi. Ông ta đi thẳng về một hướng, đến kho tiền của thần điện. Ennius cho lui hết tất cả những người ở đó đi rồi ông ta ở một mình trong căn phòng với những núi tiền vàng chất cao như núi. Ông ta không những không đóng cửa mà ngược lại còn mở toang hết các cánh cửa ra. Ennius ngồi một mình trong đó, như đang chờ đợi một ai đó vậy.

Một lúc sau, Ennius cầm một đồng tiền lên, xoa nhẹ rồi tung lên. Đồng xu ấy không rơi xuống mà bị ai đó bắt lấy. Một giọng nói lanh lảnh, vang vọng trong không gian rộng lớn này:

- Số tiền lớn thật đấy.

Ennius đứng dậy, nhìn quanh rồi nói:

- Tất cả đều là của ngươi. Chỉ cần ngươi làm cho ta một việc.

- Ồ woa... Từng này vàng, đưa hết cho ta, ngươi không thấy tiếc sao?

- Hừ. Thứ ta cần là thứ khác. Không như ngươi, u mê vào thứ vật chất này.

- Haha, ngươi đúng là thú vị thật đấy. Vậy nhiệm vụ ngươi muốn ta làm là gì?

- Ta muốn vị hoàng nữ Bellatrix Kalin. Ta muốn cô ta. Ta muốn thần lực to lớn của cô ta.

- Được. Tiền trao cháo múc. Ta đã nhận tiền của ngươi thì ta phải làm cho nghiêm túc rồi. Nhưng mà... Vụ này có hơi rắc rối nên ngươi hãy kiên nhẫn xíu nha. Tạm biệt.

Gió lớn thổi đến như bão táp, cuốn theo toàn bộ tiền vàng trong kho. Hắn chỉ để lại một đồng xu trong tay Ennius coi như chút bố thí cho kẻ đã bỏ cả gia tài để thuê hắn. Nhà kho giờ trống trơn nhưng Ennius lại không lo lắng chút nào. Bởi đây chỉ là một phần nhỏ toàn bộ tài sản hắn có. Nhưng số tiền ấy, vậy cũng được rồi.

...

Tiếng chim kêu líu lo ngoài kia, ánh nắng chói chang chiếu vào gian phòng sách rộng lớn của hoàng cung. Camilla ngồi đọc sách, gương mặt hiện rõ vẻ lờ đờ, mệt mỏi. Cô bé cứ ngáp ngắn ngáp dài liên tục, không biết là vì sao nữa. Ryker Oswald vừa lấy sách đến, nhìn thấy vẻ mệt mỏi của Camilla thì lên tiếng:

- Camilla, nếu cháu không khỏe thì về nghỉ ngơi đi. Không cần phải cố thế đâu.

Camilla lắc đầu.

- Không sao. Cháu chịu được.

Miệng nói vậy nhưng Camilla vẫn cứ ngáp ngắn ngáp dài như thế. Chẳng biết vì sao mấy ngày nay, Camilla cứ rơi vào tình trạng mệt mỏi như vậy. Nhưng chỉ cần có Ophelia ở bên cạnh, Camilla mới có thể yên tâm ngủ được. Nhưng tại sao lại là Ophelia? Chẳng lẽ vì có thứ gì đó trên người vị thánh nữ ấy mới khiến Camilla cảm thấy an tâm?

Cốc cốc...

Tiếng gõ cửa vang lên không đúng lúc. Người hầu bước vào, theo sau là Ophelia với chiếc vali nặng trĩu cầm trên tay. Biểu cảm trên mặt Ophelia lộ ra vẻ tiếc nuối nhưng ánh mắt lại sáng đến lạ. Ophelia tươi cười đi đến chỗ Camilla.

- Đại công chúa, cảm ơn người vì thời gian qua đã chăm sóc chu đáo cho thần.

Kỳ lạ là Ophelia hôm nay lại trông tươi tắn đến lạ, khác xa so với vẻ tiều tụy mấy ngày trước. Da trắng hồng, môi đỏ, gương mặt mộc tự nhiên không có chút son phấn, hoàn toàn không thấy vẻ khác lạ trong vẻ ngoài hoàn hảo kia.

- Thần biết những ngày vừa rồi thần có nhiều điều không đúng và nhiều lần phạm lỗi. Thần cũng rất cảm kích vì ngài không trừng phạt thần. Thần cũng rất biết ơn sự dạy bảo tận tình của mọi người dành cho thần.

Nói xong, Ophelia lấy ra một chiếc hộp quà được gói ghém tinh xảo đưa cho Camilla.

- Đại công chúa, đây là quà tạm biệt của thần dành cho người. Còn của nhị công chúa thì thần đã gửi ở chỗ chị Melody rồi. Cảm ơn người vì những ngày qua.

Camilla muốn nói gì đó nhưng Ophelia đã nhanh chân chạy mất. Và rồi, trong lòng Camilla như thể bị khoét mất một mảng. Quả thật những đêm vừa qua, nhờ có Ophelia mà Camilla mới ngủ ngon giấc. Dù những ngày đầu, mỗi lần tỉnh dậy đều bắt gặp gương mặt đầy lo lắng của Ophelia, Camilla giật mình nhưng cũng quen dần. Ophelia đi rồi, liệu cô có còn được những giấc ngủ ngon ấy nữa không?

Món quà Ophelia dành cho Camilla là những cây nến trắng được trang trí đẹp mắt. Mùi hương thoang thoảng từ những cây nến ấy toả ra giống hệt với mùi hương trên người Ophelia. Camilla nhìn ra bên ngoài, thấy những người hầu đang quyến luyến không muốn rời xa vị thánh nữ tốt bụng ấy. Camilla chợt cảm thấy trong lòng trống rỗng. Cho đến khi Ryker gọi tên, Camilla mới giật mình mà hoàn hồn lại. Dù mắt vẫn nhìn trong sách nhưng lòng vẫn luôn nghĩ đến Ophelia.

" Mình đang bị làm sao vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co