Truyen3h.Co

Hạt cát cuối cùng

Chương 61

yveviettieuthuyet

Trong một căn phòng nào đó, Ennius nhìn Camilla đang bất tỉnh nhân sự trên sàn, khó hiểu hỏi người bên cạnh:

- Vô Diện, kế hoạch mà ngươi nói... là đưa đứa trẻ này đến đây?

Vô Diện - kẻ được Ennius thuê - chỉ khẽ cười.

- Ta đọc được kí ức của cô nàng là cái người tên Bellatrix đó rất quan tâm đến cô nàng này. Nếu bắt cô công chúa này làm con tin, có khi còn dụ được rắn ra khỏi hang đấy.

- Vậy thì lũ người đó sẽ tấn công ta trước khi Bellatrix đến đấy.

- Ngươi quên ta là ai rồi sao. Ta là Vô Diện đấy.

Ennius quay ra. Một Camilla khác đang đứng bên cửa, nở một nụ cười tươi tắn. Ennius cảm thán:

- Trình độ hóa trang của ngươi càng lúc càng tốt đấy.

" Camilla" cúi người hành lễ.

- Ngài quá khen rồi, giáo hoàng Ennius.

" Camilla" này không chỉ giống về ngoại hình, giọng nói cũng rất giống. Và đặc biệt hơn nữa, " Camilla" này có cả kí ức của Camilla.

...

Sáng hôm ấy tại hoàng cung, Ivis đi dạo quanh khuôn viên hoàng cung, thầm cảm thán về sự xa hoa của nơi này. Đột nhiên, ánh mắt cậu hướng về một vườn hoa. Vườn hoa ấy nằm tại cung điện của Bellatrix, được rào cẩn thận và có người canh gác. Và loài hoa trong đó, cậu đã từng thấy qua trong từ điển.

Ivis hoảng loạn, vội chạy đi tìm Dorian. Trên đường đi, cậu va phải "Camilla" khiến cô bé ngã xuống đất. Ivis đỡ "Camilla" đứng dậy, khi nhận ra đó là Camilla thì có chút ngạc nhiên.

- Công chúa, sao người không ở trong phòng nghỉ mà lại chạy ra đây làm gì?

" Camilla" uất ức nhìn Ivis.

- Ngươi quá đáng lắm rồi đấy. Nếu ta cứ ở một nơi mãi thì ta cảm thấy ngột ngạt lắm.

Ivis nghẹn họng. "Camilla" khẽ nghiêng đầu, thắc mắc nhìn Ivis:

- Mà này, tại sao ngươi lại ở đây? Mà sao ngươi lại mang cái bộ dạng hốt hoảng đó vậy? Có gì trong cung điện của Bellatrix sao?

Ivis nắm lấy vai "Camilla", gấp gáp nói:

- Công chúa, người biết gì về khu vườn của hoàng nữ không?

"Camilla" khó hiểu hỏi:

- Khu vườn? Ý ngươi là mảnh đất trồng hoa anh túc đó sao?

- Đúng vậy. Hoàng nữ trồng nó để làm gì?

Khóe miệng "Camilla" khẽ nhếch lên.

- Ta không biết. Ngươi đoán xem, em ấy trồng nó để làm gì?

Sắc mặt Ivis nhanh chóng trắng bệch. Môi cậu run run nhưng không phát ra nổi lời nào.

...

Tại thư phòng, Caesar và Ryker đang không ngừng sắp xếp lại đống tài liệu vừa gửi đến. Đa phần là tình hình các địa điểm xuất hiện nến thiên đường. Dorian đột ngột xông vào với thái độ tức giận.

- Hoàng đế, tại sao ngài không nói sự thật cho mọi người biết?

Caesar và Ryker dừng động tác đang làm, cùng nhìn Dorian. Ryker nhìn thẳng vào mắt Dorian rồi đáp:

- Chuyện này cũng dễ hiểu thôi. Giáo hoàng cũng tham gia vào vụ này. Mà ngươi biết đấy, đức tin của người dân đa phần đều đặt ở thần điện.

Dorian sững người. Quả thật, nếu tung sự thật ra bây giờ, nội chiến có thể nổi ra bất cứ lúc nào.

- Ngài không nói sự thật có phải vì liên quan đến hoàng nữ không?

Ivis đứng bám vào cửa, mồ hôi nhễ nhại, mặt đỏ bừng, hiển nhiên là cậu vừa chạy một đoạn rất xa. Ivis nhìn vào những người bên trong, dõng dạc nói:

- Hoàng nữ có liên quan đến nến thiên đường, đúng chứ?

Dorian kinh ngạc nhìn Ivis.

- Ivis, nhóc nói linh tinh cái gì đấy?

Ivis không bị khí thể của Dorian dọa sợ, cậu tự tin nói tiếp:

- Ta chỉ đang nói sự thật. Khu vườn ở cung điện của hoàng nữ trồng rất nhiều hoa anh túc. Mà hoa anh túc là thành phần chính của nha phiến. Bệ hạ, người có dám chắc chắn rằng, hoàng nữ không liên quan đến vụ này?

Ryker kinh ngạc nhìn Caesar. Dorian cũng vậy. Mọi ánh mắt, có kinh ngạc, có nghi ngờ đều đổ dồn vào vị hoàng đế kia. Caesar nắm chặt tay, không nói một lời nào.

" Trước kia mình chỉ biết Bella có trồng một loại hoa dùng làm dược liệu. Ai mà có ngờ nó lại là hoa anh túc. Mà bây giờ vẫn chưa có tin tức bên Bella. Chuyện này phải giải thích sao đây?"

Căn phòng bỗng chốc rơi vào sự im lặng đến nghẹt thở. Đột nhiên có người hầu hốt hoảng chạy đến.

- Bệ hạ. Vương tử Aetheria muốn gặp...

Lời của người đó chưa kịp nói xong thì Desmond đã đẩy người đó sang một bên, trực tiếp vào trong.

- Này Caesar, ta đến thăm ngươi rồi đây!

Thấy không khí trong phòng có gì đó không đúng, Desmond liền khựng người lại.

- Ta đến không đúng lúc rồi sao?

Caesar thấy người đến là Desmond thì như thấy được tia hy vọng.

- Desmond, sao ngươi lại ở đây? Bella đâu?

Desmond khinh thường nhìn Caesar rồi nói:

- Ta chạy chết mấy con ngựa mới đến được đây mà ngươi không hỏi thăm ta lấy một cái. Ngươi đúng là cái tên hoàng đế máu lạnh.

Caesar xoa xoa thái dương đang nhức lên của mình.

- Nói chuyện chính.

Desmond hồi tưởng lại chuyện xảy ra ở sông Tobias, hùng hổ nói:

- Cô bé đó đúng là lợi hại thật. Tạo ra được cả thánh tích luôn. Mấy con quái vật và ma khi trên con sông đó bị tiêu diệt hết sạch sành sanh. Ta dùng hơi thở của rồng còn không dọn sạch được chúng mà cô bé chỉ cần đọc một câu thần chú thì ma khí cùng lũ quái vật hoá thành cát bụi luôn.

- Vậy thì Bella đâu? Con bé có ổn không?

Desmond lập tức khựng lại, ánh mắt né tránh, không dám nhìn thẳng Caesar.

- Sau khi thi triển sức mạnh thì cô bé đã biến mất rồi. Ta đã tìm khắp nơi mà vẫn không thấy. Ta nghĩ cô bé đã dịch chuyển về đây nên vội vàng thúc ngựa chạy đến.

Thông tin ấy khiến những người trong căn phòng như bị sét đánh ngang tai. Nếu đương sự không có ở đây, vậy thì thanh minh kiểu gì được. Caesar toát mồ hôi hột, bàn tay run run, cổ họng khô khốc, không phát ra nổi lời nào.

" Bella... thực sự biến mất rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co