Chương 62
Đinh rinh... đinh rinh...
Tiếng chuông ngân nga giữa không gian tĩnh lặng. Một không gian vô định, chỉ có tiếng chuông và tiếng gió. Bellatrix đứng đó, đứng lặng lẽ. Cô nhìn bàn tay mình, bàn tay đang vỡ vụn, giống như chiếc bình sứ đang vỡ nát vậy, vỡ thành từng mảnh.
- Đã đến... giới hạn... rồi sao...
Không chỉ bàn tay, còn có đôi chân, gương mặt và cả cơ thể. Bellatrix cứ đứng đó, mặc cho cơ thể đang vỡ ra. Cô không cảm thấy đau, chỉ cảm thấy trống rỗng.
- Nếu đây là lần cuối cùng... thì tốt biết mấy.
Bellatrix đã từng sống, đã từng chết rất nhiều lần. Cô đã sống bao lâu nhỉ? Đã chết bao nhiêu lần nhỉ? Cô cũng không còn nhớ rõ nữa. Không phải một, cũng không phải hai... mà là rất nhiều lần, rất rất nhiều lần.
Bellatrix cứ nhìn chính cơ thể mình nát vụn như vậy, không kêu la, không than thở, chỉ nhìn... và nhìn.
{ [•••••], nếu mệt thì hãy ngủ một lát. Ngủ rồi, mọi ưu phiền sẽ tan đi, để khi tỉnh dậy, mọi thứ sẽ không còn nặng nề nữa.}
Một bàn tay mờ ảo, nắm lấy bàn tay đang vỡ vụn của Bellatrix. Giọng của người ấy rất dễ nghe, êm dịu như gió mát, dịu dàng như tiếng nước trong, tựa như lời ru.
{ [•••••], mẹ biết con muốn ngủ một giấc thật sâu. Nhưng lần tỉnh dậy này lại là lần cuối cùng rồi. Sau đó, con sẽ có một giấc ngủ thật sâu, thật dài. Sẽ không còn những ký ức tồi tệ, không còn những cơn đau thấu xương ấy nữa.}
[•••••] muốn nhìn người trước mặt. Cô ấy chỉ dịu dàng che mắt [•••••] lại. Bàn tay rất ấm, rất mềm, còn có mùi hương của cỏ cây hoa lá.
- Người biết ta sao?
{ [•••••], ta xin lỗi vì những tháng ngày dài đằng đẵng con đã phải chịu. Ta không muốn con phải chịu sự tra tấn ấy nhưng ta không thể làm gì được.}
{ Con chỉ cần sống. Làm những gì con muốn. Bởi đây là lần cuối cùng rồi, lần tỉnh dậy cuối cùng.}
{ Sẽ không còn Bellatrix - một chiến binh - phải chịu sự dày vò của kí ức vạn kiếp nữa. Không còn Bellatrix phải chịu nỗi đau thể xác do quá tải nữa.}
{ Đến lúc đó, sẽ chỉ còn [•••••], một [•••••] sống vì sự bình yên mà thôi.}
{ Và cho chính con.}
[•••••] ngẩn ngơ nói:
- Lần cuối cùng thật sao?
Cô ấy chỉ cười. Nụ cười rất khẽ. Và cô ấy hát. Một giai điệu du dương, êm dịu, như tiếng đàn, tiếng suối.
{ Ngủ đi, [•••••] yêu dấu của mẹ ♪.}
[•••••] ngủ thiếp đi. Những vết nứt trên cơ thể đã lành lại, chỉ có lớp da thịt của một con người, của một sinh linh bé nhỏ.
...
Bellatrix mở mắt. Khung cảnh trước mắt thật quen thuộc làm sao. Là khung cảnh khi cô mới về hoàng cung, khi vòng lặp mới lại bắt đầu.
- Đồ dối trá.
Bellatrix ngồi dậy, nhìn lòng bàn tay mình. Bàn tay ấy đã từng vỡ ra... và nó đang lành lặn. Liệu nó sẽ nứt ra một lần nữa?
Lạch cạch... Tiếng mở cửa vang lên. Bellatrix không quay đầu lại, chỉ lên tiếng:
- Melody, cô đi lấy cho ta một chiếc áo sơ mi trắng và một cái váy của cô đến. Màu gì cũng được.
Cô ấy đáp:
- Vâng.
Vừa nghe thấy giọng nói ấy, Bellatrix giật mình. Đây không phải là giọng của Melody. Người đã trải qua hàng nghìn vòng lặp như cô, sao lại không nhận ra giọng của người thân cận của mình được. Trừ khi...
Bellatrix ngẩng đầu lên. Một con người xa lạ, khác xa hoàn toàn với người cô quen biết. Cô ấy có màu tóc màu hồng phấn, đôi mắt trắng tựa như ngọc trai. Cô ấy đứng đó, mỉm cười nhìn Bellatrix.
- Chị à, lần này là thật đấy.
Bellatrix kinh ngạc, nhìn cô gái có vài phần giống mình này.
- Là cô.
- Vâng. Là em. Em là em gái của chị, là em gái cùng một mẹ sinh ra của chị.
Cô ấy vừa dứt lời, tầm nhìn của Bellatrix đột nhiên quay cuồng. Cô gái tự xưng là em gái kia đẩy Bellatrix ra đằng sau, nơi đó đã có một hố đen từ bao giờ. Bellatrix rơi xuống, mọi thứ trước mắt trở nên vặn vẹo. Trước khi mất đi ý thức, Bellatrix chỉ nhìn thấy cô gái kia ra hiệu im lặng.
- Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi.
- Gặp lại nhau? Là khi nào?
...
Đêm ấy, trong thư phòng, Caesar đang lật tung đống tài liệu để tìm bằng chứng chứng minh Bellatrix vô tội. Chỉ tiếc là, đã lật tung mọi thứ nhưng không thu hoạch được bất cứ thứ gì. Đôi mắt Caesar đỏ hoe, mồ hôi toát ra từng giọt. Caesar ngồi thụp xuống, ôm đầu. Mái tóc trắng đã bị anh làm rối tung lên. Caesar chưa bao giờ cảm thấy bất lực như ngày hôm nay. Biết rõ nhưng không thể chứng minh, mà bằng chứng lại rõ rành rành ra đấy.
- Không có cách nào sao?
Và rồi, tiếng hát ngân vang từ đâu vang lên, cùng với tiếng đàn du dương. Giọng hát trong trẻo, như tiếng chim hót, như tiếng suối. Câu hát mang theo sự thanh thản, sự chữa lành tâm hồn. Caesar nhận ra giọng hát ấy, giọng hát anh đã từng nghe từ rất lâu, từ người con gái anh hằng mong nhớ.
- Angela, là nàng sao?
Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng hát. Caesar lần theo tiếng hát, đi qua rất nhiều nơi, đi rất lâu. Và Caesar đã đến nơi ấy, nơi hai người lần đầu gặp nhau, thánh tích Chloe.
Tiếng hát vẫn vang lên, êm dịu. Tiếng hát ấy vang đi rất xa, vang đến khắp mọi nơi. Tiếng hát ấy chữa lành những tâm hồn đang bị tổn thương, xua tan đi bóng tối trong lòng. Những người bị bào mòn bởi nến thiên đường khi nghe khúc hát ấy, tâm hồn họ như được thanh tẩy. Họ không còn cảm thấy mệt mỏi, không còn thấy ảo giác nữa. Tiếng hát vẫn vang lên như thế.
Caesar đứng dưới gốc cây cổ thụ ngàn năm này, ký ức trước kia chợt ùa về. Kí ức ấy thật đẹp biết bao. Nàng ngồi trên cây, nhìn cậu thiếu niên ấy. Nàng nhìn thấy bóng hình người bạn cũ trên người cậu thiếu niên. Và nàng cũng nhận ra, cậu thiếu niên ấy chính là hậu duệ của người bạn ấy. Nàng thấy được sức mạnh tiềm ẩn trong người cậu. Nàng dạy cậu cách sử dụng sức mạnh, kể cho cậu nghe những câu chuyện từ xa xưa. Cậu học, cậu nghe... và trái tim cậu đã đập rộn ràng vì nàng.
Caesar nhìn lên bóng cây ấy. Nó vẫn như năm nào. Và rồi, anh thấy người con gái ấy. Nàng ngồi trên cành cây cao, đang hát lên tiếng hát chữa lành.
- Angela...
Caesar thều thào gọi lên cái tên đã khắc sâu trong lòng ấy. Tiếng hát nhỏ lại. Nàng nhìn Caesar. Nàng vẫn như thế, vẫn có một sức hút kì lạ, có một sự bí ẩn khiến người ta không thể rời mắt.
Gió nổi lên, làm những chiếc lá khô bay lên, che đi tầm nhìn của Caesar. Gió ngừng rồi. Nàng không còn trên cây nữa, nàng đang đứng trước mặt. Tay nàng bế đứa con của hai người. Nàng trao đứa trẻ cho Caesar. Caesar nhận lấy. Nàng chỉ cười rồi biến mất, như một cơn gió. Caesar thẫn thờ nhìn về hướng nàng biến mất, cho đến khi sức nặng trong lòng làm anh giật mình. Bellatrix nằm gọn trong vòng tay của Caesar. Cô bé ngủ rất say, gương mặt trắng hồng, hơi thở đều đặn. Bellatrix đã quay trở lại. Và Angela vẫn biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co