Truyen3h.Co

Hạt cát cuối cùng

Chương 63

yveviettieuthuyet

- Tỉnh rồi sao.

Camilla giật mình tỉnh dậy. Cảm giác ngứa ngáy toàn thân vẫn còn nhưng không dữ dội như trước nữa. Ennius ngồi trước bàn ăn, trên tay là ly nước đỏ rực. Camilla ngồi dậy, cảnh giác nhìn ông ta.

- Đây là đâu? Tại sao ta lại ở đây?

Ennius đặt ly nước xuống, lấy khăn lau tay rồi nói:

- Công chúa Camilla à, người đoán xem. Và đây chắc chắn không phải hoàng cung của người đâu.

- Tại sao ông lại bắt ta tới đây?

- Công chúa điện hạ à, người ăn nói khó nghe quá rồi đấy. Mà chắc người đói rồi đúng không? Mau lại đây dùng bữa đi.

Camilla không nhúc nhích. Đột nhiên cổ cô truyền đến một cơn đau rát. Một sợi dây xích đã nằm trên cổ Camilla từ lúc nào.

- Người tốt nhất nên nghe lời một chút đi thì hơn.

Camilla do dự nhưng rồi cũng đành đi đến bàn ăn. Nhìn những món ăn hấp dẫn trước mắt, Camilla khẽ nuốt nước bọt. Nhưng tay cô không động đậy, dù chỉ một chút. Ai mà biết được Ennius đã bỏ thứ gì vào trong mấy đĩa thức ăn này.

Ennius thấy Camilla không ăn, chỉ khẽ nhấp một ngụm nước.

- Người mau ăn đi chứ. Lãng phí thức ăn là có tội đấy.

Camilla chỉ đành ăn một quả cà chua. Vị chua ngọt làm lưỡi cô khó chịu. Ennius lại nhấp thêm một ngụm nước nữa rồi từ tốn nói:

- Công chúa, người đã nghe về danh tiếng của thánh nữ Ophelia rồi nhỉ.

Camilla gằn giọng:

- Cô ta mà xứng với cái danh thánh nữ ấy sao?

- Người cứ từ từ. Để ta kể cho người nghe một câu chuyện.

' Ngày xưa, ở một thị trấn nhỏ, một trận dịch bệnh xảy đến, làm cho rất nhiều người mất mạng. Căn bệnh ấy khiến con người ta lở loét toàn thân, sưng mủ cả một mảng da thịt. Lúc đó không ai biết đó là căn bệnh gì, chỉ biết nó lan rộng với tốc độ rất nhanh.

Thần điện đã cho người đến đó. '

- Và ta là một trong số đó.

- Vậy chuyện này có liên quan gì đến Ophelia?

- Chưa xong đâu.

' Thần quan đã đến. Nhưng không lâu sau, một vài người đã bị bệnh, hầu như là tất cả.'

- Ta thì không bị làm sao bởi ta mang dòng máu rất đặc biệt. Ta tính bỏ mặc bọn chúng, cho bọn chúng tự sinh tự diệt. Nhưng rồi, ta đã thấy. Thấy được sức mạnh thần lực tỏa ra từ người một đứa trẻ.

- Thứ sức mạnh ấy thật kì diệu, thật thuần khiết. Chính thứ thần lực ấy đã xoá tan trận dịch bệnh này.

' Cô bé đó có một cái tên rất đẹp, Ophelia. Ophelia năm ấy chỉ mới năm tuổi. Và thần điện đã đón cô bé ấy về và phong cho danh hiệu thánh nữ.

Nếu thánh nữ trong những câu chuyện cổ tích thường gắn liền với sự tốt bụng, nhân từ, bao dung... thì Ophelia lại ngược lại. Sau khi đến thần điện được vài năm, Ophelia càng lúc càng trở nên không biết điều. Cô ta luôn tỏ rõ thái độ cao ngạo. Cô ta biết bản thân đang ở vị trí rất cao nên không để ai vào mắt.'

- Dù vậy nhưng thần lực của Ophelia vẫn giữ nguyên được vẻ thuần khiết như ban đầu. Và ta đã thử nếm hương vị của thứ thần lực ấy. Nó rất ngọt. Ngọt đến mức khiến ta nhớ mãi. Chỉ tiếc là nó không được như dòng máu hoàng gia thôi.

Camilla nhìn vào thứ nước được đặt trong chiếc ly chân cao ấy. Nó có màu đỏ, rất giống máu. Sắc mặt Camilla lập tức tái đi, giọng run rẩy.

- Vậy ông bắt ta là vì dòng máu trong người ta sao?

Ennius chỉ khẽ cười.

- Không. Ta làm gì phải mất công bắt cóc một hoàng tộc không hề mang dòng máu hoàng gia chứ.

Camilla đứng phắt dậy, giọng run run.

- Ông... Ông... khoác lác... vừa thôi.

Ennius uống sạch giọt máu cuối cùng trong ly rồi thản nhiên nói:

- Người muốn hỏi vì sao ta biết ư? Đương nhiên là kí ức của người đã tiết lộ cho ta rồi.

Camilla sợ hãi lùi lại. Nhưng chiếc xích trên cổ Camilla lại siết chặt lại. Camilla muốn gỡ nó ra nhưng không được. Nó siết rất chặt. Sắc mặt Camilla nhanh chóng tái đi, cô bé ngã xuống. Ennius nhìn Camilla đang nằm quằn quại trên đất, chỉ nhìn.

- Để ta tiết lộ cho người một tin nhá. Người em gái trên danh nghĩa của người đã mất tích rồi đấy.

Ennius lau tay rồi thản nhiên đi ra ngoài. Camilla vẫn nằm đó, dây xích vẫn siết cổ cô.

...

Trong hoàng cung, Ivis đang quan sát những bông hoa anh túc thì Dorian đi đến.

- Ivis, mấy cây hoa này có đúng là nguyên liệu chính của nha phiến không?

Ivis không ngẩng đầu lên, đáp:

- Đúng vậy. Mấy cây hoa anh túc này chính là thứ tạo ra nha phiến.

- Ngoài dùng để chế tạo nha phiến ra thì nó còn có tác dụng nào nữa không?

Ivis suy nghĩ một hồi rồi đáp:

- Hình như nó còn được dùng để làm gì đó. Hình như là làm dược liệu thì phải. Ta cũng chỉ thấy qua trong sách thôi.

- Ivis, ngươi có nghĩ mọi thứ quá trùng hợp không?

Ivis dừng hành động đang làm, ngẩng đầu lên nhìn Dorian.

- Ý ngài là sao?

- Thì là nến thiên đường làm từ nha phiến. Mà hoa anh túc này lại được phát hiện ra là được trồng trong vườn của hoàng nữ. Có hai khả năng, một là có người cố ý giăng bẫy. Hai là hoàng nữ thực sự trồng và mục đích là để làm dược liệu như cậu nói.

- Nhưng bằng chứng đã rành rành ra đấy. Làm sao hoàng nữ có thể không liên quan cho được?!

Dorian gằn giọng:

- Ivis, cậu vẫn còn quá ngây thơ. Hoàng nữ vẫn còn là một đứa trẻ, có 12 tuổi thôi.

- Nhưng mà...

- Một đứa trẻ 12 tuổi làm sao đủ bản lĩnh để tạo ra thứ nguy hiểm như nến thiên đường được. Với lại, hoàng nữ là người định sẵn sẽ trở thành hoàng đế, dù ngây thơ đến đâu cũng đủ hiểu không thể hại chính đất nước mình sẽ cai trị được.

Ivis im lặng. Cậu không biết phản bác lại như thế nào. Lời của Dorian rất thuyết phục, rất logic, chặt chẽ. Và tại sao cậu lại không nghĩ đến điều đó chứ?

...

Trong cung điện của Bellatrix, Caesar ngồi bên giường Bellatrix, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Bellatrix. Anh sợ Bellatrix lại biến mất thêm lần nữa. Bellatrix vẫn đang ngủ, Caesar vẫn đang thức. Melody bước đến, lặng lẽ đặt một ly nước ấm trên bàn. Sau đó Ryker bước vào, Melody biết ý rời đi. Ryker lên tiếng trước:

- Công chúa nhỏ thế nào rồi?

Caesar đáp:

- Con bé không sao, chỉ đang ngủ thôi. Ezell đã đỡ hơn chưa?

- Thằng bé vẫn ổn, đang tĩnh dưỡng tại nhà.

Caesar thở dài rồi nói:

- Ryker, cậu nghĩ Bella có thực sự có tội không?

Ryker sững người một lúc rồi đáp:

- Ta tin cô bé vô tội. Dù sao thì cô bé mới có 12 tuổi, làm sao có thể làm ra chuyện động trời thế chứ. Chỉ tiếc là, bằng chứng đã ở đó. Và liệu cô bé sẽ thanh minh thế nào trong khi mọi thứ đang chĩa mũi nhọn về phía cô bé đây?

Caesar im lặng. Căn phòng giờ chỉ còn tiếng thở đều đều của Bellatrix.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co